07


*Tiếng báo thức reo in ỏi*

Minho: THẰNG CÚN CON NÀO ĐẶT BÁO THỨC MÀ KHÔNG DẬY ĐẤY, REO HƠN 30 PHÚT RỒI ĐÓ.

Ông anh lớn nhì đứng dưới bếp hét còn to hơn cả báo thức. Nhà cũng trang bị cách âm đầy đủ nhưng Jisung không hiểu sao em vẫn bị báo thức của ai đó và tiếng chửi thất thanh của Lee lớn làm tỉnh cả ngủ. Bé sóc dặn lòng là mình đã sống chung thì phải làm quen dần thôi, ai bảo ông người yêu của em đào ở đâu được mấy người này làm anh em, phải chịu thôi chứ làm sao giờ.

Han xuống lầu tiến thẳng đến bếp, dù còn hơi ngái ngủ nhưng sau khi rửa mặt thì em cũng tỉnh được chút. Mùi hương đồ ăn làm bụng Jisung có chút cồn cào, trước giờ em vẫn thường hay bỏ bữa sáng.

Han: chào buổi sáng Minho-hyung, anh dậy sớm thật đó.

Minho: chào buổi sáng, em muốn ăn bánh mì trứng hay bánh kếp?

Han: Hmm, cho em một phần bánh kếp đi. Nhưng mà hôm nào anh cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người như vậy anh không thấy mệt hả?

Minho: Anh chỉ chuẩn bị cho mỗi anh thôi, do e trùng hợp đi xuống nên anh mới tiện làm cho. Mấy thằng kia ngủ đến chiều còn không chịu dậy thì nấu nướng gì. Vả lại bọn nó có tiền thì tự tụi nó đặt đồ ăn, anh chỉ lo bữa tối thôi.

Han: Ồ thế ạ, vậy cảm ơn anh nhé, em thường bỏ bữa sáng vì có hơi lười nấu.

Minho: Ừm, nếu em muốn ăn sáng thì cứ dậy sớm một chút như bây giờ, anh có thể nấu thêm cho em.

Han: Thế có phiền anh quá không?

Minho lắc đầu rồi quay sang tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Han thấy vậy cũng không nói gì thêm với anh nữa mà chỉ ngồi xem. Thế nhưng một lúc sau họ Lee hết gợi chuyện mấy con mèo anh gặp trước nhà lúc chạy bộ đến hôm qua anh ăn sushi ở tiệm mới mở, hay tuần trước Hyunjin làm trò ở công ty rồi bị Seungmin đè ra chửi. Ngạc nhiên là Jisung cũng rất chăm chú nghe và đáp trả. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ đề thay đổi liên tục. Lạ thay hai người lúc trước có vẻ không thân thiết gì mấy nhưng bây giờ lại trò chuyện như cả hai là tri kỉ quen nhau mấy thập kỉ vậy.

Bỗng từ trên lầu có một thân hình cao ráo bước xuống. Ra là Hyunjin, cậu ta mọi hôm đều đến trưa mới dậy rồi đi thẳng đên công ty nhưng có lẽ hôm nay là ngày nghỉ, mà điều đó cũng chẳng giải thích được việc cậu ta dậy sớm. Từ lúc Han chuyển đến đây em chưa nói được hơn hai câu với Hyunjin. Cậu ta cứ nhìn thấy em lại hơi lườm lườm làm em chẳng dám tiếp cận.

Hyunjin: Ông Minho, làm cho em một phần bánh mì với.      *gãi gãi đầu*

Minho: mày gọi ai đó.

Hyunjin: iêm xin lỗi Minho-hyung.

Hyunjin nhìn qua Han đang ngồi trên bàn ăn và liền quay ngoắt đi làm như em không tồn tại. Jisung cũng tủi thân lắm vì em rất hay để ý cảm nghĩ của người khác về em, em lo lắng vì không hiểu được em làm Hyunjin ghét em chỗ nào, em còn chưa được nói gì với người kia mà.

Có vẻ như Minho cũng nhận ra được sự ngột ngạt này nên anh liền lên tiếng cắt ngang.

Minho: của mày nè Hyun, mà dạo này mày bị gì vậy, Hannie bây giờ cũng là một phần của nhà này rồi mà mày lúc nào cũng chưng cái mặt táo bón vậy ra mày coi có được không.

Hannie hoảng hốt khi anh mắng Hyunjin vì mình: Minho-hyung à, em không có để bụng mà, anh đừng mắng cậu ấy nữa...

Minho: em đừng cản, để anh sửa tánh thằng này *xổ một tràng lên đầu Hyunjin* 

Từ nãy đến giờ họ Hwang cũng chỉ dám chịu trận chứ làm ao dám bật ông thần Minho. Nhìn hai mắt cậu ta rưng rưng như muốn khóc đến nơi rồi.

Hyunjin: chuyện của em thì anh kệ em đi, anh còn vì người lạ mà mắng em nữa.

Nói xong cậu chàng phóng thẳng lên lầu về phòng. Jisung ngồi giữa cũng thấy chút khó chịu, một là vì em mà hai người cãi nhau, hai là vì Hyunjin gọi em là "người lạ", dù chỉ ở được một tuần nhưng sự chào đón của mọi người làm em cảm thấy gần gũi lắm. Không nghĩ đến trong mắt Hyunjin em không khác gì người lạ trên đường. 

Han: Minho-hyung à... anh như vậy có phải hơi gắt với cậu ấy không. Cậu ấy không quen với sự hiện diện của em cũng hiểu được mà.

Minho: em đừng bênh nó, thằng nhóc đó trước đây đâu có như vậy, lúc trước khi tụi Lix hay Innie vừa đến nó đều chào đón thân thiết lắm mà, từ nhiên nay lớn rồi lại chơi trò con nít như này.

Han nghe thế em cũng có chút buồn khi biết là chỉ có em bị đối xử khác biệt, nhưng em làm gì được đây, ghét hay thích em đều là lựa chọn của Hyunjin, em đâu có cách nào thay đổi được. Em chỉ có chút tủi thân khi biết mình bị ghét mà khônng có lí do thôi. 









Cumback...but not for long. Tự nhiên nay nảy í viết chứ tui không biết mấy chap sau có ý gì để viết hong nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top