01
comeback choáy vl
_________________
*Cạch*
Chan: "Hú mấy đứa anh công tác về rồi nè."
Chan mở bước vào nhà, theo sau là một bóng hình nho nhỏ đang núp sau anh. Có một Lee Minho từ bếp bước ra nhìn ông anh duy nhất của mình.
Minho: "ơ ông về thật à, tưởng được lấy sổ đỏ rồi chứ."
Chan: "này Lee Minho, anh mày đi có 2 tháng mày đòi lấy nhà tao rồi, tiền nhà chưa nôn được bữa nào mà sổ với chả đỏ."
Minho: "ò ông già khó tính, mà nay về đúng lúc đó, đồ ăn sắp xong rồi."
Chan muốn đấm thằng em này lắm rồi.
Minho: "Mà đằng sau anh có cái gì kia."
Chan: "À đây là Han Jisung, từ giờ em ấy sẽ sống ở đây, vậy là nhà mình đầy phòng rồi đó. Hannie em ra đây giới thiệu chút nào."
Một cậu trai ló đầu khỏi lưng người anh cả, vóc dáng cậu có chút nhỏ nhắn, khuôn mặt bánh bao rất đáng yêu. Biểu cảm có vẻ là hơi ngượng khi tiếp xúc với người lạ.
Han: "Ưm.. chào Minho-hyung, em là Han Jisung, 21 tuổi."
Minho: "Ừ chào em."
Chan: "baby em không nói thêm gì à."
Đáp lại Chan là cái lắc đầu nhẹ thêm vào đôi mắt tròn xoe lắp lánh của em như cầu xin anh đừng ép em nói nữa. Và làm sao mà Chan có thể từ chối cái đôi mắt đó chứ.
Felix: "Khoan ! Anh vừa mới gọi cậu ấy là baby á, anh có con rớt hả, trời đất ơi!!"
Bên phải ba người vang lên một chất giọng rất trầm, và nó đang hỏi dồn dập về phía người anh lớn.
Chan: "Felix! Hết hồn, thằng nhóc này mày ở đây từ lúc nào."
Felix: "Em ngồi đây từ lúc anh bước vào nhà rồi đồ vô tâm. Hứ!"
Felix: "nhưng mà anh còn chưa trả lời em, sao anh gọi cậu bạn kia là baby, con rơi của anh à."
Chan: "chắc anh kí đầu em quá Lee Yongbok. Hannie là người yêu của anh được chưa, anh mày mới 24 sao mà có con 21 tuổi được."
Felix: "Ya, đã kêu đừng có gọi Yongbok. Khoan, NGƯỜI YÊU Á!?? Từ khi nào cơ, sao anh đi có 2 tháng đã có người yêu. HOW?"
Chan: "anh với Hannie quen lâu rồi nhưng do yêu xa với anh chưa muốn kể mấy đứa thôi."
Chan: "chuyện là anh với Hannie là bạn bè lúc anh mới 18 em ấy 15, anh có kể mình qua Malaysia 1 năm đó, ở cạnh nhau thế là cả hai làm bạn."
Chan: "sau mấy năm anh lại có chuyến công tác nên liền đi thăm em ấy, bỗng nhiên cả hai tỏ tình rồi thành người yêu. Tối nay anh mua thịt về đãi bây tiệc nướng rồi kể chi tiết sau, giờ biết nhiêu đây là được rồi. "
Chan đứng kể lể với hai đứa em, rồi anh quay sang nhìn bé người yêu.
Chan: "Hannie anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi tí nhá, đi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi nhỉ, hành lý anh dọn sau cho."
Han: "nhưng anh cũng mệt mà, vậy có được không đó?"
Chan: "Baby lo cho anh hả, anh hạnh phúc lắm đó mà không sao đâu, em cứ lên nghỉ đi anh khỏe lắm đừng lo."
Han: "vậy..được thôi."
Chan dắt người yêu mình lên lầu để lại hai thằng em nổi hết da gà da vịt vì lần đầu thấy ông anh mình như thế này và còn bị cho ăn cơm chó.
Felix: "má Minho ơi, em nổi hết da gà rồi, ớn quá, sao em không biết ông Chan sến cỡ này chứ."
Minho: "tao chịu, mà mày gọi ai là Minho đó."
Felix: "em chin nhỗi."
Minho: "gớm quá thằng này, mà 4 thằng quỷ kia đi đâu rồi."
Felix: "À anh Changbin thì chắc còn đang ở công ty, Hyun, Seung với In tụi nó đi quẩy rồi hay sao ấy."
Minho: "ba thằng khùng đéo ai đi club giờ này trời."
Minho than thở vì mấy đứa em kì quặc sống chung nhà này, hắn bước lại vào bếp để tiếp tục món ăn đang còn dang dở. Để lại cậu người Úc vẫn đang tiếp thu hình ảnh ban nãy của ông anh đồng hương."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Trên phòng ngủ của Chan. Có một con kangaroo đang ôm chặt lấy em người yêu nhỏ nhắn.
*🎶🎵🎶* tiếng chuông điện thoại vang lên.
Chan: "Alo?"
Changbin: "Em nghe là anh về tới rồi phải không, bây giờ có chuyện khá gấp cần anh lên công ty liền, có được không Chan-hyung."
Chan: "Được anh sẽ lên ngay."
Ngắt điện thoại anh vùi đầu vào cổ Han hít lấy hít để vài cái rồi hôn chụt lên má em.
Chan: "Anh có việc đột xuất phải đi rồi, xin lỗi bé con."
Han: "Không sao mà, em chỉ lo anh mệt quá thôi."
Chan: "Ngủ đi, anh không sao đâu. Tối nay anh sẵn mua thịt về nướng cho bé ha."
Han: "Tạm biệt hyung."
*chụt* em hôn nhẹ lên môi của anh bồ.
Chan gấp rút thay đồ xuống lầu rồi phóng như bay ra phía cửa.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
*Cạch*
Han mở cửa phòng từ từ bước xuống lầu. Em cũng vừa ngủ được 2 tiếng thôi mà, bây giờ còn chưa đến 4 giờ chiều sao nhà dưới vắng thế nhỉ. Han bây giờ rất cần nước, em ngủ qua cả bữa ăn trưa nên có hơi đói nữa, mở của tủ lạnh, em cúi người lần mò xem có gì để lót bụng không. Từ phía cầu thang có một bóng người lảo đảo đang hướng vào bếp. Kim Seungmin vẫn chưa tỉnh rượu, cậu đúng là khùng khi nghe theo hai khứa kia đi quẩy club, giờ mỏi hết người rồi. *Ô phía tủ có ai kia, mặc quần ngắn thế nhỉ chân thon trắng thế là của Felix hả ta? Nhưng nhớ là mông Felix đâu có cong mẩy dữ vậy. Hay thằng này giấu anh em đi tập gym với anh bin, mấy nay hay thấy nó nhìn bắp tay ảnh lắm.* Seungmin trong trạng thái còn chưa tỉnh táo liền tiến tới sau lưng người kia quyết định đưa tay ra bóp một cái.
Seungmin: "Hay nhỉ Felix, dám giấu anh em đi tập gym, tập cho mông cong thế này làm gì tao nhớ mày đâu có sở thích nằm dưới."
Han: "Á..ưm, cái gì vậy, cậu là ai sao lại là..làm như thế."
Bị người lạ mặt bóp mông Jisung hốt hoảng chẳng biết làm sao vì em chưa bao giờ bị như vậy. Phía bên cầu thang lại có người vừa bước xuống nghe vừa có người gọi tên thì lại có tiếng hét vang lên.
Felix: "Kim Seungmin mày gọi gì bố đấy. Ủa Jisung phải không, hai người đang làm gì đó?"
Trên má Han lan dần sắc đỏ đến tận cổ, giờ em chẳng biết phải giấu mặt đi đâu. Sao tình huống này lại xảy ra với em chứ.
Seungmin:"..."
Seungmin: "Ta..tao, ủa Lee Felix mày ở đó thì đây là ..."
Chưa kịp nói xong thì bóng dáng nhỏ liền lách khỏi người Seungmin rồi vọt lên lầu. Để lại cún con ngơ ngác vẫn chưa bắt được tình huống.
Felix: "Seungmin mày vừa làm gì mà người ta chạy đi rồi."
Seungmin: "Ban nãy tao thấy có người đứng ở cửa tủ lạnh, tại cúi người nên tao không biết tưởng là mày, tao tiến tới bóp mông một cái, thì mày cũng biết tụi mình ở chung hay nhanh tay lẹ chân đụng chạm mà. Nhưng mà đó là ai vậy, sao ở trong nhà tụi mình.
Felix cứng đờ nghe bạn mình nói. Kim Seungmin chơi dại rồi, tối ông Chan ổng mà biết ổng vặt đầu thằng cún này mất.
Felix: "Đó là Han Jisung thành viên mới cũng như cuối cùng của nhà mình á."
Seungmin: "Ơ vậy hả, tao không biết, tí lên xin lỗi sau vậy."
Felix: "Khoan, tao còn chưa nói xong, người ta là người yêu của Chan-hyung đó, mày biết mày vừa làm cái gì không, tối nay mày chết rồi con ạ, tối nay Chan-hyung mà biết ổng vặn gãy cổ mày.
Seungmin: "HẢ, MÀY NÓI GÌ CƠ, NGƯỜI YÊU Á, WTF?!?!?"
Felix: "Hét điếc tai tao thằng cún con. Tao cũng mới biết trưa nay thôi, giờ mày coi làm kiểu gì để người ta không nói cho ông Chan đi kìa. Tao cầu phúc cho mày rồi đó bạn thân."
Seungmin lẩm bẩm: "Mà cái xúc cảm ban nãy đỉnh lắm mày, mềm mịn mà còn rất tròn, bóp vào thấy lõm rõ lắm, cực phẩm á."
Felix: "Má mày biến thái lắm rồi đó thằng cún, ông Chan mà nghe được ổng chôn sống mày luôn quá."
Nói rồi Felix bỏ lên lầu để lại bạn mình còn hoang mang hốt hoảng. Nhận ra mình vừa nói cái gì Seungmin vò đầu bức tóc vừa nghĩ cách vừa từ từ trốn lên phòng.*Chết mẹ kiểu này ăn nói sao với Chan-hyung đây, giờ mình lên viết lá thư xin lỗi dài 5 trang giấy có được không*.
🍉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top