1. Dotted bar and you

Warning; Truyện chỉ được viết với mục đích simp Octp

"Mua đồ ăn cho tao! Nhanh cái chân lên!"

"À...Vâng! Tôi đi ngay ạ.." Cậu lật đật chạy đi mua đồ ăn cho hắn.

Hắn là Mahoru Iwa, dường như vì cậu quá yếu đuối nên hắn rất thích bắt nạt cậu. Nhưng cậu phải lòng hắn.

Cậu thích hắn vì gương mặt, vì hắn là người duy nhất để ý đến cậu, là người duy nhất nói chuyện với cậu.

Cậu chẳng phải kẻ khổ d.â.m đâu, chỉ là vì cậu cứ có cảm giác hắn không như vẻ bề ngoài.

Cậu có cảm giác như hắn đang rất cô đơn, chỉ dùng vẻ ngoài mạnh mẽ để che đậy. Bóng lưng của hắn lạc lõng đến kì lạ.

Cậu là Hayase Jujiro, một học sinh năm nhất đại học, là công tử nhà giàu, lớn lên trong vinh hoa phú quý,cậu chỉ đắm chìm trong học hành để quên đi thực tại, rằng cậu chỉ có một mình.

Bố mẹ thì cả ngày chỉ toàn đi làm việc, thời gian ở nhà còn không có. Có hôm cả đêm còn không về. Sống ở nhà mà cậu có cảm giác như đang sống trong trọ vậy, cũng vì vậy nên cậu chuyển vào kí túc xá của trường.

Không biết là xui hay may mà cậu thậm chí còn không có bạn cùng phòng, cảm giác như cô đơn là thứ cậu luôn luôn phải gặp vậy, không thể thoát.

Bố mẹ cũng chẳng quan tâm lắm khi cậu quyết định ra kí túc xá sống. Chắc hẳn trong mắt họ, cậu chỉ là đứa con "lỡ" sinh ra thôi. Trong mắt họ chỉ chăm chăm vào "tiền" thôi mà, cậu chỉ là thứ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

...............

Hayase bước đi trên đoạn đường đi về kí túc xá, cậu thoáng thấy một bóng người quen thuộc trong quán bar gần đó.

"Dotted Bar? Quán Bar Say Mê hả? Nghe tên phèn dữ..."

Tiếng chuông reo lên khi cậu vừa bước vào. Cũng may cậu đang mặc quần áo đắt tiền, nếu không chắc quê chết mất, ở chỗ này ai cũng ăn mặc đẹp đẽ sang trọng hết thôi.

Cậu đưa tay lên vuốt tóc, chỉnh lại ngoại hình một chút, đeo kính áp tròng các kiểu rồi nhìn vào gương, tự hào lẩm bẩm:

"Trông đẹp trai rồi đấy."

Iwa đi ra với bộ quần áo bảnh bao. Áo chỉ cài đến nút thứ 2, quần tây tôn dáng. Một bên tóc của hắn vuốt sang bên trái, để lộ đôi tai xỏ đầy khuyên.

"Chào, cậu bé đáng yêu" Hắn cười, ngồi ngay bên cạnh cậu. Dường như không nhận ra cậu là ai, Hayase cũng hùa theo:

"Iwa-san! Rất vui được gặp." Vừa liếc qua đã biết hắn ta làm Host, cậu kiểm lại tiền trong tài khoản rồi mỉm cười nhìn hắn.

"Không cần thêm 'san' đó vào đâu, cứ gọi anh là Iwa nhé cưng. Cưng tên gì?" Hắn uốn lưỡi bảy tấc, nở nụ cười quyến rũ nhìn cậu.

"Champagne."

"Hử?" Iwa đơ người, hắn nhìn cậu. Trong đầu thầm nghĩ:

"Trên đời có người tên là Champagne thiệt hả? Nghe thôi thấy sang rồi vậy?" Hắn nở nụ cười, chồng cằm nhìn cậu, khen:

"Tên của cưng đúng là độc đáo.."

"Không, ý em là một chai champagne." Cậu tỉnh bơ rút tiền.

"Hả? Cái gì một chai cơ?" Iwa cứng người, hắn hỏi lại, không tin vào lời nói của cậu.

"Cham-pag-ne" Hayase gằn từng chữ, trên mặt vẫn treo nụ cười thảo mai.

"Champagne mắc lắm đó..Cưng vì anh mà mua thì có hơi..." Iwa lần đầu gặp khách sộp, đần mặt ra nhìn vào đồng tiền mệnh giá tận mấy số không của Hayase.

"Vì em giàu mà."

"À..Ừm.."

Một lúc sau, Hayase sung sướng tận hưởng cảnh người mình thích rót rượu cho mình, coi Iwa lần đầu gặp khách sộp nên lo lắng chân ngồi không yên cũng vui phết.

"Này, hay là sau hôm nay em vào làm chung với Iwa nhỉ?"

"Cũng được thôi, nhưng cưng giàu quá trời rồi còn vào đây làm chi vậy..?" Hắn không ngại có thêm đồng nghiệp mới mà quan tâm tại sao cậu lại vào làm.

Iwa có mù cũng biết cậu nhóc trước mặt mình giàu xụ, đúng kiểu cây Atm vắt hoài không cạn, nhìn chai champagne đắt đỏ trước mặt là đủ hiểu rồi mà.

"Em muốn làm thử, yên tâm, em vẫn sẽ cống tiền cho Iwa mà."

"Hả?! hả?! Cống tiền là sao? Nghe cứ như anh bắt cưng giao tiền ra ấy!" Iwa đần mặt ra trước câu nói kì cục của Hayase, không hiểu cậu này lựa từ kiều gì mà nói ra câu kinh dị dữ thần.

"A! Xin lỗi anh, em không quan tâm lựa lời để nói lắm, em kiểu..miễn sao hiểu là được thôi. Nếu anh khó xử thì em sẽ cố chỉnh sửa."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top