Lạc vào thế giới CP đầy mộng ảo (2)
Mọi người ở bản doanh không còn một ai biết Êly là ai cả!
Sau câu trả lời của Hasebe, Tranfland đã ngay lập tức đi hỏi thêm một số kiếm khác nhưng ai nấy đều trả lời như Hasebe.
Thật đây không phải là đùa chứ!!!
Tại sao không một ai biết tới Êly! Chẳng phải mọi người vẫn luôn rất yêu quý Êly hay sao? Nếu so ra thì nhiều khi chủ nhân cô đây là saniwa mà chẳng có mấy tiếng nói bằng Êly.
Khác hẳn với cô, ngoài đại bản doanh, cô còn nhiều niềm vui thú khác và cuộc sống bên kia, nhưng Êly thì ngay từ lúc bắt đầu cùng cô tạo dựng nên bản doanh thì Êly chỉ một lòng hết mình vì bản doanh duy nhất này, có thể nói Êly đã xem bản doanh chính thật là nhà của mình, dốc hết lòng, công sức và tâm tình để tạo dựng nên đại bản doanh như hôm nay.
Vậy thật sự là đã xảy ra chuyện gì? Cô chỉ mới đi khoảng 1 tháng, vậy mà mọi người đã hoàn toàn không còn nhớ đến Êly, Êly vốn rất ít khi rời bản doanh vậy mà bây giờ cứ như Êly chưa từng ở đây vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Hay là....
Mình vào lộn bản doanh?
Không! Không thể nào. Rõ ràng tài khoản và mật khẩu của mình vẫn còn dùng được. Ban nãy khi kiểm tra tình trạng tổng thể, tên tài khoản và tên bản doanh vẫn đúng, nhất quyết không thể nào có chuyện mình đi nhầm bản doanh.
Vậy tại sao...
Ngay lập tức Tranfland rời khỏi bản doanh mà trở về với thế giới của mình.
Lục trong ngăn tủ đầy những món đồ linh tinh không được sắp xếp gọn gàng, cô lấy ra một mặt dây chuyền bằng bạc hình hoa ly, dùng chút sức mạnh mà cố gắng liên lạc với người kia.
Nhưng... vẫn không được.
Tuy không liên lạc được, nhưng khi dùng sức mạnh truyền vào mặt dây hoa ly kia, cô chí ít cũng biết được rằng người kia hiện vẫn ổn.
" Cậu ấy xem ra vẫn ổn."
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại cất mặt dây chuyền kia vào ngăn tủ lộn xộn đó.
Aida! Không liên lạc được với Êly, mọi người ở bản doanh lại không ai nhớ về cậu ấy, chuyện này...liệu có phải do cậu ấy xóa ký ức của mọi người không? Hay cậu ấy có chuyện gì rồi nên mới phải làm vậy?
Haizz... Tranfland thở dài ra chiều ngắn ngẫm.
Mà thật sự là dù cho Êly có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô vốn cũng chẳng giúp ít được gì cả.
Cô và Êly đã ở cùng nhau được gần 20 năm. Cô vẫn còn nhớ rất rõ vào cái ngày hè nóng bức lúc cô 6 tuổi, khi cô đang phải tự mình tìm con búp bê mà cô không biết mình đã để quên ở đâu trông ngôi nhà rộng lớn mà bà dẫn cô tới chơi. Dù đã bỏ rất nhiều thời gian để tìm kiếm nhưng cô vẫn không tìm thấy con búp bê của mình. Nhưng thay vào đó cô lại tìm thấy một viên ngọc thủy tinh màu lục tròn xoe trông giống như mất quả cầu mà vị pháp sư trong bộ phim hoạt hình cô hay xem sử dụng để theo dõi mọi thứ từ căn phòng của mình, nằm trong một thứ giống như là tổ chim vậy. Khi tìm thấy viên ngọc kia, cô lập tức quên đi con búp bê của mình. Cô cầm viên ngọc trong tay, xoa xoa và đọc những câu thoại mà cô nhớ được của vị pháp sư trong bộ phim kia, làm như đó là quả cầu phép vậy.
Vào buổi chiều, khi bà đến đón cô, cô đã háo hức khoe với bà viên ngọc vừa tìm thấy kia, và tất nhiên, như mọi lần, khi cô muốn thứ gì trong khả năng của bà, bà đều cho cô cả. Vì thế nên cô yêu bà của mình nhất. Yêu hơn bất cứ ai, nhất là khi cha và mẹ cô vốn một năm chẳng có mấy lần về gặp cô, thứ duy nhất họ làm cho cô có lẽ chính là khoản chu cấp đầy đủ và điều đặn.
Vào buổi tối hôm đó, khi trời mưa như trút nước như để làm dịu đi cái nóng mùa hè, sau khi tắm xong, cô định lấy viên ngọc kia vừa cầm nó vừa xem phim thì thấy nó đã vỡ tan trên chiếc nệm nhỏ trên bàn học. Cô đã khóc hết nước mắt khi món đồ mình yêu thích đột nhiên bị vỡ, bà của cô phải dỗ dành hết mức cô mới nguôi ngoai không khóc nữa.
Sau khi xem phim xong, cô vẫn thấy rất tiếc nếu vứt bỏ viên ngọc đó nên quyết định lấy keo nước để dán lại.
Cầm chai keo trên tay, cô nhanh chóng trở lại phòng của mình. Khi chuẩn bị dán lại viên ngọc kia, cô nhìn thấy Êly nhỏ bé nằm ngủ trên một nửa còn lại của viên ngọc.
Búp bê?
Cô lúc đó cứ nghĩ Êly là một cô búp bê xinh xắn mà bà cô đền lại cho cô thay cho món đồ vừa vỡ kia. Cô giơ tay định sờ vào cô búp bê kia thì đột nhiên thấy nó mở mắt ra, bay đi nhanh chóng bằng đôi cánh mỏng trên lưng.
Cô lập tức chạy đi nói với bà chuyện vừa xảy ra. Bà cô vừa cười, vừa bảo chắc cô búp bê kia là một tiên linh, lúc trên đường đi về nhà thì vì trời đã tối nên mệt và buồn ngủ, thấy một nửa viên ngọc kia như chiếc giường nhỏ nên đến đó nghỉ ngơi chút, dù sao thì bây giờ cũng hơn 9h tối rồi. Cho nên cô cũng mau đi ngủ thôi!
Cô bé 6 tuổi tin lời bà của mình mà vui vẻ trở về phòng.
Sáng hôm sau, sau khi trở về từ trường, cô lại thấy cô tiên nhỏ như búp bê kia ngồi ngay trên bàn của mình. Cô vội vàng chạy đi gọi bà của mình, nhưng bà hiện không có nhà.
Cô trở lại căn phòng của mình, cô tiên búp bê với đôi cánh trong suốt vẫn còn ở đó, cô nhẹ nhành cẩn thận lại gần, hy vọng rằng sẽ không như ngày hôm qua cô tiên búp bê bay đi mất.
Cô ngây người ngắm nhìn cô tiên búp bê xinh xắn đáng yêu mặc trang phục màu xám đơn giản.
Leng Keng.
Tiếng chuông gió treo nơi cửa ra vào vang lên, báo hiệu có người vừa vào nhà, cô bé nghe thấy liền nghĩ là bà về, liền vội đứng dậy đi xuống nhà.
" Bà ơi~ Bà về rồi ạ!"
Không phải bà, là ba và mẹ.
" Chào con, lâu quá không gặp."
Người mẹ dịu dàng mỉm cười ôm cô vào lòng.
" Con lớn nhanh ghê nhỉ. Xem nào, xem nào."
Mẹ của cô bế cô lên, vừa hôn vừa dịu dàng ôm cô vào lòng.
" Được rồi, mau đi thôi."
Cha cô trên tay cầm lấy cặp táp của cô để trên phòng rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Cô nhận thấy được mẹ muốn bế cô đi cùng với cha liền hỏi.
" Mẹ ơi! Bà chưa về."
Mẹ cô im lặng một lúc, rồi nói:
"Từ nay con sống cùng cha và mẹ nhé."
Mẹ cô bế cô lên chiếc xe chờ sẵn bên ngoài, cha cô khóa cửa nhà lại sau đó lên xe cùng hai mẹ con cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top