Chương 3: Tôi là một chiếc bánh mì

Quan Sơn nhìn người đàn ông trước mặt khoảng bốn mươi mốt, hai tuổi, cả người tràn ngập vẻ thờ ơ bệnh hoạn nghiêm trọng. Đôi mắt lạnh lùng, đôi môi nhắm nghiền, thỉnh thoảng nhìn vào máy ảnh trước mặt với một nụ cười khó hiểu. Gã không quan tâm ai đưa gã đến, và gã không quan tâm ai đến phòng khám này để khám. Gã thậm chí còn không nhìn Quan Sơn. Điều này khiến gã có cảm giác vượt trội hơn mặc dù gã rất bất tiện trong bộ quần áo hạn chế.

Quan Sơn lễ phép mỉm cười: "Bệnh nhân 37, nghe nói ông luôn cảm thấy mình rất khác đúng không? Nhưng bây giờ xem ra ông cũng không có gì khác biệt."

Khoảng hai mươi giây sau, Số 37 lười biếng giương mắt nhìn xuống Quan Sơn, khóe miệng trái hơi nhếch lên, hỏi: "Tôi là bánh mì, cậu là cái gì?"

"Theo quan điểm của ông, tôi là gì?"

“Làm sao tôi biết cậu là người thế nào. Chẳng lẽ cậu cũng là một mẩu bánh mì?” Bệnh nhân 37 nhìn xuống chân và lắc nhẹ.

"Bánh mì ... ha ha, câu nói thú vị! Hình như trong mắt ông xung quanh cũng có rất nhiều người tương tự. Vậy thì hãy nói về hàng xóm của ông? Họ cũng là bánh mì? Trước khi đến đây, ông đã trải qua những gì, hay ông đã thấy gì xảy ra chuyện gì?" Quan Sơn bình tĩnh nhìn người đàn ông trông rất dị thường.

Người đàn ông quay đầu đi một chút sốt ruột và nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ là một cái bánh mì, tôi không có nhiều trí nhớ." Người đàn ông nói chắc chắn, như thể gã thực sự là một chiếc bánh mì.

“Làm sao ông biết ông là bánh mì?” Quan Sơn hỏi.

Người đàn ông ngạc nhiên liếc nhìn Quan Sơn, nhưng không trả lời.

"Nhưng ông đã có vợ trước đây. Đây nên là cảm xúc của một người bình thường." Quan Sơn vẫn cười.

Người đàn ông đảo mắt và nói: "Thật sao? Tôi không nhớ. Sau này có thể là tôi bị chia rẽ nhân cách hoặc tâm thần phân liệt. Tôi không biết hoặc không nhớ những gì đã xảy ra bây giờ." Người đàn ông rất cứng đầu, không hề định nói chuyện với Quan Sơn.

Nhưng Quan Sơn đã đóng hồ sơ vào lúc này và nói: "Trong trường hợp này, ông nên chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào ông phải chịu! Người tiếp theo."

Người đàn ông nghe vậy lo lắng, gần như bốc đồng đứng lên, nhưng quần áo ngăn cản khiến động tác của gã rất bất tiện. Gã giật mạnh tay áo, rồi tức giận hỏi Quan Sơn: "Mày nói cái gì!"

Quan Sơn đẩy mở tập tài liệu số 37 trên bàn, nhìn người đàn ông còn đang định chết mà không chút ăn năn, chậm rãi nói: "Ông cái này bánh mì thực ra khá khôn ngoan, biết phân chia nhân cách, cũng rất hiểu bệnh nhân tâm thần có thể tránh một ít pháp luật trách nhiệm. Vì vậy, sau khi giết người hàng xóm của mình, ông muốn thoát khỏi các lệnh trừng phạt đối với bệnh tâm thần chẳng hạn như chia rẽ nhân cách. Nhưng dù sao thì ông cũng không phải là một người chuyên nghiệp. Ông chỉ biết rằng bệnh nhân tâm thần có thể bị kết án nhẹ vì tội ác, vì vậy ông cứ khăng khăng rằng ông là một cái bánh mì. Nhưng ông lại không biết rằng đặc điểm định tính của nhân cách phân chia là nhân cách phân chia biết sự tồn tại của chủ nhân, nhưng chủ nhân không biết sự tồn tại của nhân cách tách rời. Nói cách khác, ngay cả khi ông thực sự là một chiếc bánh mì, ông sẽ không bao giờ biết chính mình là một miếng bánh mì. Giống như việc ông tiếp tục nhấn mạnh rằng ông là một người bị bệnh tâm thần, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian nữa."

Đôi mắt người đàn ông phẫn nộ mở to, nhìn chằm chằm vào Quan Sơn. Lúc này, nhân viên y tế cũng ập vào, nhanh chóng khống chế số 37 này.

Quan Sơn cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay và nói với nhân viên y tế: "Đây là sổ tay chẩn đoán của tôi, bao gồm nhiều mục. Tôi sử dụng phương pháp hỏi đáp và quy trình giao tiếp để cho điểm từng mục, cuối cùng đánh giá bệnh nhân trạng thái tinh thần, nói một cách đơn giản là quan sát trạng thái tinh thần của bệnh nhân từ thiếu cảm xúc, lãnh cảm, xu hướng ký sinh, bốc đồng, thiếu trách nhiệm,… Điểm cuối cùng của con số 37 này là 27. Tiêu chuẩn cho bệnh tâm thần không thấp hơn 30 điểm, điểm trung bình của tội phạm là 22, trong khi điểm trung bình của người bình thường phải là 4. Vậy ... gã không phải bệnh nhân tâm thần, cũng không phải người thường, mà là một kẻ giết người rất nguy hiểm và xảo quyệt. Cái gì nhân cách phân liệt cũng là lời nói vô căn cứ, giao cho Cục Hình Sự đi."

Hai nhân viên y tế sững sờ nghe Quan Sơn giải thích, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Đối xử với những kẻ giết người xảo quyệt này, đôi khi y học thực sự khó có thể kiểm soát hoàn toàn chúng.

Khi nhân viên y tế kéo số 37 ra khỏi phòng khám, Quan Sơn đã lấy điện thoại di động ra. Điện thoại rung hai lần, đang cố xem ai đang gọi, nhưng điện thoại lại rung lên.

"La Xuyên? Là anh gọi qua?" Quan Sơn trả lời cuộc gọi, với một nụ cười trên mặt. Người bạn mà La Xuyên nói đến trước đây là hắn.

"Giáo sư Quan, tìm ngài bây giờ không dễ. Ngài bắt đầu làm việc sớm như vậy sao? Tôi gọi hai lần đều không có người trả lời, ngài đoán là thật bất tiện cho ngài." La Xuyên nói.

Quan Sơn cười nói: "Biết tôi không tiện mà tiếp tục đánh, anh liền vội vàng đi."

"Tôi không muốn bán nó cho anh. Tôi thực sự có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."

"Có những vụ án nào lắt léo không? Nói trước cho tốt, tôi không có hứng thú với những vụ án nhàm chán đó." Quan Sơn cười trêu chọc.

La Xuyên nặng nề thở dài nói: "Tôi biết anh vì sao trở về Trung Quốc. Đến tìm tôi. Anh đối vụ án này sẽ có hứng thú."

Cúp xong điện thoại, Quan Sơn suy nghĩ một chút, lập tức thu dọn đồ đạc đứng dậy rời khỏi bệnh viện tâm thần.

Hai bác sĩ lúc trước nhìn thấy Quan Sơn vội vàng rời đi, vội vàng hỏi: "Giáo sư Quan, bây giờ ngài đi rồi sao? Hôm nay không phải mới bắt đầu sao? Còn có mấy bệnh nhân đang chờ ngài..."

Quan Sơn bước đi vội vã và nói: "Các người cứ gửi hồ sơ dữ liệu của bệnh nhân đến văn phòng của tôi và nói với trưởng khoa của các người rằng tôi sẽ gửi cho ông ta tất cả các đánh giá trong vòng một tuần. Nhưng bây giờ tôi có nhiều việc quan trọng hơn phải làm." Nói xong, Quan Sơn sải bước. đi mà không cần nhìn lại.

Mặc dù Quan Sơn đã không gặp lại La Xuyên vài lần kể từ khi trở về Trung Quốc, nhưng tình bạn trong nhiều năm của họ vẫn không hề thay đổi. La Xuyên nói rằng anh biết lý do tại sao Quan Sơn trở về Trung Quốc, Quan Sơn cũng không nghi ngờ về điều này.

Lái xe đến tận hiện trường ở La Xuyên, Quan Sơn thậm chí có chút kích động.

Mãi cho đến khi hắn xuất hiện bên ngoài biệt thự, La Xuyên đã đứng bên ngoài đợi y.

Họ đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Không chào hỏi, không lễ phép và đi thẳng vào chủ đề khi đưa ra.

“Bao nhiêu người chết?” Quan Sơn hỏi.

"Ba, hai người phụ nữ và một người đàn ông. Phương thức chết thật kỳ quái và phóng đại. Điều quan trọng nhất là ... Cho tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra manh mối nào của tên hung thủ." La Xuyên sắc mặt ngưng trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top