Chap 5: Đôi mắt
Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, quá thích hợp cho một buổi rèn luyện sức khỏe cùng những người đồng đội cũ, anh nghĩ vậy nên đã gọi cho Kiku, nhưng cậu ta nói có việc bận liên quan gì đó tới " Cái tên tóc vàng luôn cho mình là anh hùng " kia. Nên anh nghĩ mình không nên làm phiền cậu ta nữa và anh gọi cho em. Đầu tiên anh không nghĩ đến điều đó vì chắc chắn em cũng sẽ có việc bận khác cùng mấy cô tóc xoăn xinh xắn hay nếu em nghe máy, thì sẽ là... và cái giọng phởn bất chấp của em vang lên ở đầu dây bên kia: " Ah, Germany, Germany, anh nên đi chơi nhiều hơn, hôm nay là một ngày thích hợp để đi chơi, hay đến Lubeck, em muốn ăn hải sản ". Đúng, chính nó, em sẽ rủ anh đi chơi ở một chỗ nào đó đẹp và lãng mạn. Tự nhiên anh lại thấy muốn gì đó, không, anh vẫn sẽ tập thể dục, nhưng sau đó anh sẽ gặp em.
- Những con tôm hùm to thật đấy Germany !
- Trông cậu vui mừng quá thể đấy nhỉ?
- Chắc nó sẽ vui và đẹp hơn nếu được tự do ngoài biển.
- Vậy muốn mua một con không ?
- Ve~ Germany ... anh tốt bụng ghê~
- Cậu nên kiếm thêm việc tay trái đi.
- Nhưng em mệt ve~ và yếu đuối nữa.
-( Rốt cục cái chân nhanh như cơn gió và khả năng tán gái thần tốc kia để làm gì vậy?)
- Ve~ Germany, sao anh không làm hẳn một căn nhà ở đây đi ?
- Tôi không rảnh như cậu đâu.
- Ve~ vậy em sẽ kiếm một việc tay trái.
- Này, sao tự nhiên-
- Sau đó em sẽ mua bánh kẹo cho Kiku, rượu vang cho anh Romano và anh Spain.
- Cậu... thật là...
- Món quà của em dành cho Germany sẽ là tuyệt nhất.
Anh không biết nữa, nhưng trong lòng anh nao nao một thứ gì đó kì lạ, anh muốn biết thứ em sẽ dành cho anh là gì, phải đúng chất của em - con người của sự lãng mạn, rất ngây thơ, và... đẹp. Sau khi thưởng thức bữa ăn hải sản trong phố cổ, anh cố gắng không uống quá nhiều rượu vang, anh muốn đưa em về nhà. Hay cùng em ngắm những ánh đèn lung linh, thật sự thư giãn khi ở đây, tất nhiên anh sẽ không quên một núi công việc đang chờ anh trở về.
- Rượu vang hôm nay ngon quá ve~
- Đừng nói là cậu đang say đấy.
- Không bao giờ, nhưng em sẽ say chết nếu không được ngủ ở nhà anh ve~
- Cái tên này....
Chúng tôi thong dong trên đường trở về. Đột nhiên một tên đàn ông nhìn có vẻ hư hỏng từ đâu đó trong những con ngõ hẹp tối, như một sự xui xẻo quái ác, hắn ôm chầm lấy em rất nhanh, trên tay là một chiếc chai thủy tinh bị đập vỡ, thật may khi anh đã kịp nắm lấy tay em và kéo lại. Tại sao trên đường lại gặp phải mấy thành phần như thế này chứ, an ninh không được theo dõi ư ? Hắn đang trong tình trạng say sỉn, những đầu thủy tinh nhọn hoắt và sắc bén có dính máu, hắn đã làm ai đó bị thương hoặc đã giết, hắn tặc lưỡi lao về phía trước, có một ông lão bán bánh ở đó, chết tiệt, phải chạy thật nhanh.
- Buông em ra Germany !
- Không, chờ đã ITALY!
Nực cười, thật nực cười, em đã nhanh chóng chạy đến đỡ cho ông ta, thế mà anh lại... đẩy cả hai người đi, khá là đau, chai thủy tinh cắt ngang thái dương ngang qua đôi mắt, hắn đánh đòn cuối vào đầu, chai thủy tinh tan tành, có lẽ vậy, nhưng anh đã khoá tay hắn lại và đè xuống. Sau đó... anh không nghe được gì nhiều, nhưng chủ yếu là tiếng gọi khản đặc của em. Xong rồi thế nào nhỉ ? Bị thương như vậy cũng thật buồn cười, có lẽ anh phải luyện tập nhiều hơn, cái cơ thể này dù to lớn mà yếu đuối thật.
Anh đang có một dự định... nó không quá , nhưng anh sẽ cố gắng để có một căn nhà nhỏ trong con phố cổ này, nó sẽ hướng ra bờ biển, sau đó anh sẽ mua một chậu cây cảnh thật đẹp... à không, trước đó nữa, là sinh nhật em, và cái hộp nhẫn trong ngăn bàn... phải đưa cho em.
- Germany? Germany!!? Anh đã tỉnh rồi phải không?- Giọng của em, anh nghe rõ, nhưng xung quanh là một màu tối đen như mực.
- À... Italy, cậu có thể giải thích cho tôi tình hình của mình hay không?
- A, à, đúng rồi! Anh bị chấn động và ngất một chút thôi, vì mắt cũng bị đánh vào nên có tổn thương, nhưng không sao, bác sĩ nói anh sẽ khôi phục thị lực trong vòng hai ngày nữa.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu, anh ổn là được.- Em đang nắm lấy tay anh rất chặt.
-... Và... xin lỗi, chuyến đi chơi của chúng ta không được suôn sẻ.
- Không sao không sao mà Germany, lúc anh vật tên đó nhìn rất ngầu đấy! Với cả chị Hungary và anh Austria cũng sẽ đến thăm anh này... có lẽ họ đã đến rồi đây.
Anh không hiểu, em đang trốn tránh cái gì đó.
- Ah, Ita-chan, mọi chuyện đều ổn cả rồi phải không... em... Ita-chan...- Giọng của Hungary.
- Cậu khỏe chứ Germany? Tên kia đã bị tóm gọn, trước đó hắn cũng đả thương một người nữa.
- Tôi khỏe mà Austria, hai người không cần vất vả đến đây thế này.
- Không, cần chứ, Hung và Ita đi mua đồ ăn đi.
- Ve~ Austria ở lại nhé!
- Ừ.
Cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng.
- Chút nữa chúng tôi cũng có việc bận, nên sẽ đi sớm thôi, sắp đến sinh nhật của Italy.
- Đúng, vừa đúng hai ngày nữa.
- Hãy cố lên, cậu cũng có một món quà cho tên nhóc ấy mà phải không?
- Ừ, tôi sẽ cố, cảm ơn anh.
- Đừng nói vậy, cậu nên cảm ơn nó ấy, tôi đi đây, tạm biệt.
- Chào...
Mọi thứ ảm đạm trở lại, càng khiến anh cảm thấy có gì đó hơi lạ, đột nhiên, tiếng cửa mở lại vang lên lần nữa và một giọng nói quen thuộc.
- Yo, thằng anh trai siêu tốt bụng đến thăm nhóc đâyyyyy!!!- Đúng là Prussia rồi.
- Xin chào, tôi cũng đến xem tình hình của cậu một chút.- Và Kiku? Cậu ta xong chuyện với tên tóc vàng kia rồi sao?
- Hô hô hô hô... ủa? Italy- chan " pé pỏng" của tụi anh đâu rồi?- Sao tên France già đấy cũng đến?
- Cậu ta đi mua đồ với Hungary, chắc sắp về.- Tôi trả lời.
- À, vậy thì tốt quá.
- Nhóc chắc không bị thương chỗ nào đâu nhỉ?- Có một bàn tay... lần mò khắp người...
- Em ổn, mọi thứ đều ổn cả, cũng nhờ Italy.
- À... à.. phải, Italy... thế mà cũng đến sinh nhật của nó.- Giọng của France nghiêm túc lạ.- Tôi có đem theo hoa quả cho cậu đây, ngày kia nhớ đến sinh nhật nó.
- Đó là điều đương nhiên rồi.
- Nhớ chăm sóc nó cẩn thận.- Cả Prussia nữa, rốt cục chuyện gì xảy ra với họ vậy.
- Thôi nào, hai người, chúng ta chỉ tạt qua đây một chút thôi, còn phải mua đồ làm sinh nhật nữa, Spain sắp chết rồi kìa.
- À phải, phải... tụi anh phải đi có việc luôn đây, cố lên nhá.
- Khỏi nhanh lên đấyyyyy!!!!!!
( SẬP)
Anh chưa hiểu, tất cả mọi người đều rất lạ, hai ngày sau đó cũng là em chăm sóc cho anh, em luôn nói về những bông hoa ngoài bệnh viện, chúng đẹp, thơm và nhiều màu sắc, gần đó còn có cả một cái hồ nước, trong, nhiều cá vàng, em nói em rất mong anh sẽ khỏi nhanh để được ngắm chúng... và anh cũng muốn nhìn lại khuôn mặt tươi vui của em, nụ cười đùa cợt, trẻ con đến tít mắt của em.
Hai ngày trôi nhanh như cơn gió thoảng qua vậy, thời khắc tháo băng cũng đến.
- Anh có sẹo trên mặt rồi!- Italy ôm từ đằng sau, trong lúc anh vẫn đang làm quen với ánh sáng.- Nhưng anh vẫn đẹp trai chán...ve~
- Được rồi, cậu không cần ôm tôi như vậy đâu.
- Mọi thứ chuẩn bị cho sinh nhật của em đã hoàn tất, anh cũng đi cùng em luôn chứ~ ve
- Uh, vậy chúng ta cùng đi.
Có lẽ vì quá nóng lòng muốn kiểm tra ngăn tủ bàn mà những bước đi của anh đã nhanh hơn, anh muốn về nhà, anh muốn tham dự sinh nhật của em, và muốn nhìn thấy niềm vui sướng trên đôi mắt long lanh của em. Sau đó? Anh sẽ tặng cho em chiếc nhẫn kim cương mà anh đã dành dụm tiền để mua, phải nói sao nhỉ, em thích biển mà phải không? Thích cả bầu trời nữa, nên anh đã lựa một viên đá xanh dương. Rồi sau đó, chắc chắn, anh cũng sẽ làm thêm thật nhiều, em muốn có một căn nhà nhỏ hướng về phía biển. Anh cũng sẽ mua cho em, chắc chắn.
Ngay khi những mộng tưởng nhỏ của anh đến cao trào, con đường lát đá dẫn đến nhà của Italy cũng hiện ra trước mắt, những dải cờ đủ màu sắc được treo hai bên đường trông thật sặc sỡ.
-Ah!Em ngửi thấy mùi pizza! Cả cà chua nữa, thơm quá!
- Hai ngày nay cậu đều ở bệnh viện mà phải không?
- Ve~ không có Germany thì em sẽ tắt thở chết mất!!
- Tôi nào phải bình oxy của cậu?
- Phải chứ! Ve~ còn hơn cả thế nữa!!
Ở xa kia, mọi người đã sẵn sàng để đợi nhân vật chính của họ, Romano? À, anh trai của Italy, cậu ta với khuôn mặt cau có và tức giận... hơn mọi ngày, đang đi về phía tôi trước sự ngăn cản bất lực của Spain ở phía sau, trông thật thảm. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Mà, chưa kịp hiểu gì thì người anh trai đáng kính của em đã tặng anh một cú đấm. Cậu ta nhảy chồm lên người anh, túm lấy cổ áo anh, mặc kệ cái chiều cao khiêm tốn kia mà kéo mạnh lên.
- Thằng khốn đầu khoai tây! Đến giờ phút này mà mày còn dám vác mặt về đây được à? Gan hùm lắm nhỉ? Chết tiệt! Đừng có nhìn tao bằng đôi mắt ấy, mày có biết mày vô dụng thế nào không hả? Cái tên to xác hôi hám này!! Hôm nay ông đây không dần mày ra bột thì không phải người!
- Romano! Bình tĩnh đã!! Em!- Spain kịp chạy ra, hốt hoảng cố kéo cậu ta ra khỏi người anh.- Cậu ta không biết gì cả! Đừng có quơ tay lung tung nữa!
- Không biết thì giờ cũng phải biết! Hắn ta đã phá hỏng mọi thứ, chết tiệt! Cả cái thằng em ngu ngốc kia nữa! Mày! Mày đáng lắm!! Cái não úng mỳ của mày làm mày ngu muội thế à??
- Trời ạ! Mấy người ở kia ra phụ tôi cái nào! Thằng nhóc này khỏe quá!! Tôi sắp chết đợt hai rồi đây!!- Spain gào lên.
- Ở đấy! Cà chua thối! Buông tôi ra!Để tôi đấm chết hắn!
- Anh! Romano! Không được làm gì đến Germany, anh ấy vừa xuất viện mà!- Italy chạy đến trước.
-Ha, mày giỏi, mù đến thế mà vẫn làm như thể mọi chuyện bình thường lắm nhỉ?
-Anh đừng có hàm hồ nữa! Hôm nay là sinh nhật chúng ta mà! Lẽ ra-
-Nhật nhẽo gì? Hết ngày thì thể nào chả phải nói ra? Mày giấu được mãi à? Để tao nói luôn cho vuông! Germany! Mày đừng tưởng mắt mày lấy được thị lực dễ thế, tự soi lại bản thân mình đi, xem thằng nào mới là đồ vô dụng!
- Romano!! Dừng lại đi! Germany? Ơ này! Chờ đã!- France vẫn đang chật vật với cậu ta.
Những lời nói ấy làm anh chết sững, có vẻ đó là câu trả lời cho những sự việc kỳ quái đã xảy ra. Gạt nhẹ đi cánh tay nhỏ của em đang chắn phía trước, anh chạy thật nhanh, bên cạnh cửa phòng em có một chiếc gương lớn. Anh nhớ rất rõ. Có phải vì môi mắt kia hiếm khi mở ra nên anh đã không biết? Đây rồi, là nó. Đứng trước gương hiện tại vẫn là Germany, với cơ thể to lớn và mái tóc vàng vuốt lên nghiêm nghị. Nhưng đôi mắt anh, ánh lên một màu vàng mật ong ngọt ngào tuyệt đẹp.
-Ve~ Germany... sao anh không chờ em một chút chứ?
- Cậu... Lại làm việc ngu ngốc nữa phải không?
Anh quay sang, đôi bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy, vuốt nhẹ khoé mắt em. Bất cứ là việc gì, đừng hành động bồng bột như vậy có được không? Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt em sáng rực, tim anh như chậm nhịp. Cảm giác khó chịu xộc đến.
- Nhưng... Nếu Germany không thể nhìn ngắm em nữa, em cũng buồn lắm... Ve~
- Còn cậu thì sao?
- Xem này, đây đây!- Em vươn lên, vuốt qua sống mũi anh, những ngón tay run rẩy.- Em có thể chạm vào mặt anh, em là một con người nghệ thuật hơn tên cứng nhắc như anh nhiều đó, Ve~ Em hình dung được vẻ đẹp trai của Germany rồi nè!
Nó không đủ, sự ngây ngô đến ngu ngốc của em làm anh tức điên lên mất. Không thể được đâu, em vẫn không thể thấy sắc xanh trên chiếc nhẫn mà anh sẽ tặng em ngày sau đó đây? Còn cảnh biển qua khung cửa sổ căn nhà gỗ của chúng ta thì sao?
- Anh sẽ tìm cách giúp em, được chứ? Italy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top