Tamaki Amajiki( part1 )

   

    Không biết tin đồn đã xuất hiện từ bao giờ, dạo này trong trường UA học sinh truyền tai nhau tiền bối Tamaki đã có người để thầm thương trộm nhớ. Quả thực rất khó tin nếu không nói là không có khả năng Tamaki thích ai đó. Bình thường anh nhút nhát là thế mà, đã thế vẻ ngoài có chút...u tối khiến nhiều người cũng ngại nói chuyện với anh. Mirio thì vẫn ngu ngơ, đại khái cậu rất thân với Tamaki, nhưng mà vì tôn trọng bạn bè nên anh cũng không đào sâu vào đời tư Tamaki, nếu muốn thì để Tamaki tự bày tỏ sẽ tốt hơn. Nhưng Nejire thì không, bản tính ngây ngô hay tò mò của cô sẽ thôi thúc cô tra hỏi Tamaki rằng tin đồn liệu có đúng.

  - Nè nè, có thật không đó Tamaki?

  - Cậu hỏi chuyện gì vậy?

  - Cái tin đồn nổi lên dạo này ấy, cậu không biết sao? Mọi người bảo cậu thích ai đó!

  - L...làm sao mà có chuyện đó...Tớ không thích ai...Thật đấy.

  - À à thế sao, cũng phải, Tamaki nhút nhát quá nên không ai làm quen luôn.

   " Nghe đau lòng ghê "

                    ******

   - Vậy là tiền bối thực sự thích ai rồi sao?

    Lấy tay làm gối, em nằm nghiêng đầu về phía cửa sổ, bầu trời cao vời vợi kia trong xanh không một gợn mây. Chính hạ đem theo cái nóng bức ngột ngạt dường như còn khiến cho ta cảm giác trời cao hơn nữa. Em tự nghĩ rằng liệu câu hỏi em vừa đặt ra sẽ có câu trả lời thế nào. Hay là cũng giống bầu trời xanh kia, không có gì cả.

     - Không đến gặp mặt tự hỏi thì sẽ không biết câu trả lời đâu nha!

   Giọng nói từ đằng sau vang đến còn có chút luyến cuối câu như để nhấn mạnh vấn đề khiến em giật mình quay phắt lại :

  - Ochako! Mình biết cậu có khả năng điều khiển trọng lượng cơ mà có cần bước đi nhẹ hẫng như vậy không? Mình không nghe thấy tiếng bước chân luôn, giật cả mình mà.

  - Xin lỗi, xin lỗi. Mình cũng mới đến mà, nghe cậu than phiền nên mình đề xuất cách giải quyết đó!

- Cảm ơn cậu...

- Có gì đâu! Chúng ta thân nhau mà, không cần khách sáo!

   Em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, Ochako quả thực rất tốt, thông minh, lanh lợi khiến người cảm thấy dễ chịu mỗi khi bên cạnh. Ngày đầu nhận lớp em ngại bắt chuyện với mọi người, Ochako lại chủ động nói chuyện với em, vậy mà hợp nhau đến giờ. Chắc cũng là cái duyên hiếm hoi rồi.

  Ochako dựa vào cạnh bàn học em, cũng nhìn bâng quơ lên bầu trời ngoài cửa sổ, giọng điệu có chút bông đùa nhẹ hỏi :

  - Cậu thật sự thích anh Tamaki hả?

  - Cái này có hơi tế nhị... Nhưng mà là thật, mình thích tiền bối.

- Cậu nói vậy thì chắc là vậy rồi, sao không nhân cơ hội này mà bày tỏ sớm đi, nếu tiền bối thực sự thích ai đó thì nói ra cũng sẽ nhẹ lòng.

- Ể... Cậu rào trước cả chuyện này luôn sao, cơ mà nói trước như thế mình cũng hơi hơi buồn rồi...

    Em uể oải vươn vai rồi lại nằm gục xuống bàn, đầu em bắt đầu nghĩ loạn lên, chả biết nên xử lí cái tình đơn phương của mình ra sao nữa. Cứ gọi là thanh mai trúc mã cạnh nhà nhau đi, vậy mà cơ hội bên nhau sao khó thế. Cây đã bén rễ mà không chịu nhổ sớm, đến khi rễ bám sâu rồi, khó mà dứt ra. Em đơn phương Tamaki 3 năm rồi.

  - À thầy Aizawa vừa bảo tớ gọi cậu xuống phòng giáo viên đó, chắc là tư vấn nghề nghiệp thì phải.

- Giờ mình xuống đây, cậu nên đi ăn trưa đi, nhớ gọi giùm mình một phần nhé.

   Em năm nay đã là học sinh năm hai, sau khi các anh chị năm ba, bao gồm cả anh Tamaki ra trường, các bạn năm hai chập chững lên năm ba sẽ thành cánh chim đầu đàn của trường, có đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, vì vậy các thầy cô sẽ tư vấn để giúp các học sinh có định hướng đúng đắn. Em vẫn còn hơi mệt mỏi vì nắng nóng của buổi trưa hè, bước chân cứ nặng nề lết xuống phòng giáo viên, đường hôm nay sao mà xa quá.

 - Úi !

   Bóng một học sinh lướt qua em thật nhanh, chắc đang rất vội nên vai bạn đó va mạnh vào em may là bạn vẫn đủ tỉnh táo để bám vào tường tránh ngã vấp mặt xuống.

  - Lạy trời cái gì vậy ta...

- E..em gì ơi, có sao không? Anh xin lỗi nhé, không bị đau chứ?

- Dạ không có gì ạ, chừng này chưa nhằm nhò gì. Cảm ơn anh ạ. Cơ mà nhìn anh quen quen.. A! Anh Tamaki!

- Em đấy à, anh xin lỗi, không đau chứ?!

   Mỗi lần thấy em là Tamaki sẽ cuống lên làm em phải xoa dịu anh ấy.

- Oh oh, em không sao, em định đi xuống phòng giáo viên thôi, Tamaki dạo này không thấy qua nhà em chơi nữa, anh bận quá nhỉ?

    "Chán anh quá, em thích anh nhiều như thế, sao anh cứ dè chừng em?"

Continue.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top