Liệm!
Tôi nằm hình chữ đại trong căn phòng quen thuộc, mắt mở ra thất thần nhìn trần nhà, dưới nhà tiếng bố mẹ đang chơi cùng đứa cháu ngoại liên tục vẳng lên nào là ông làm lừa cho con cưỡi, nào là bà mua kẹo cho ăn, nào là đứa nhỏ thông minh kháu khỉnh quá.
Tiếc tai thật!
Chị gái sau khi lấy chồng thì hình như dính vía gì đó, tuần cho cháu về với ông bà ngoại 8 lượt, hại tôi nhìn thấy nó còn nhiều hơn ông bà nội nó nhìn thấy nó.
Hồi tôi còn học ở U.A, nhiệm vụ đầu tiên sau khi tan học là đến trường mẫu giáo đón nó về, thoáng mấy năm mà giờ nó lớp 1 rồi. Lớp một rồi, cuối tuần không đi chơi với bạn bè, về đây làm cái gì?
Sau khi lướt điện thoại chán thì quyết định đi mua kem ăn, cái thời tiết se lạnh đầu xuân này ăn kem thì hết sảy.
Tôi mặc một chiếc váy liền thân màu be nhạt, khoác thêm cái áo len mỏng, thất thểu đi ra khỏi nhà.
Hoa anh đào đã bắt đầu nở những bông đầu tiên, trên con dốc dẫn lên nhà tôi, hai bên đường đều trồng cây anh đào, vài nữa, sẽ có những đám mây hồng xinh đẹp trôi lơ lửng nơi này.
Thời tiết nắng ấm, có chút hanh, hoa sẽ nở rất nhanh.
Trên tay cần một cái kem, tâm trạng của tôi cũng khá lên đôi chút. Tôi còn trẻ, qua năm nữa mới đôi mươi, tương lai phía trước sông rộng đường dài, tôi không thể vì một lần này mà sụp đổ được.
Cứ cố gắng, không sao cả. Kẹt đường này, ta đi đường khác!
Suy nghĩ được nới thông, tôi trên mặt mang thêm thần sắc tươi sáng, rảo bước nhanh hơn.
Qua lỗi rẽ dẫn vào con đường về nhà, tôi thấy có một chiếc oto bảy chỗ, đời mới, đỗ ở đấy. Dưới gầm xe lòi ra hai cái chân người.
Thiên địa quỷ thân ơi!
Tôi hộc tốc chạy đến, trong đầu tưởng tượng hình ảnh người dưới gầm xe thân trên nát như đậu phụ, không thì mắt lồi mồm há, máu me lênh láng!
Tôi đá thử vô cái chân. Nó cử động! Chưa chết!
- Anh gì ơi!
Tôi dùng hết sức bình sinh, cầm hai cổ chân, lôi xềnh xệch người bên trong ra.
- Làm cái trò gì vậy?
Anh ta co chân, đạp cho tôi một cái.
Người đàn ông cao, thân thể thon dài, lực chân thật lớn, đạp tôi đến muốn đem bữa sáng nôn ra.
Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn anh ta.
Ối giời ơi! Người đâu chắp vá lung tung thế này? Chắc anh đau khổ lắm nhỉ? Đi nhậu không?
- Anh có cần đi bệnh viện không?
Anh ta nhìn tôi với nửa con mắt, thoáng muốn quay người chui lại vào ngầm xe.
- Anh ơi, cuộc đời có gì từ từ tính, đừng như vậy.
Tôi ôm lấy cánh tay anh ta.
- Con điên này!
- Như tôi đây này, tôi mới bị lũ tội phạm đánh cắp nghiên cứu đầu đời, liên tục thất tình. Nhưng tôi vẫn lạc quan...
Tôi nhắm mắt nhắm mũi kể khổ cho anh ta nghe. Ông cha dạy rằng, muốn động viên một người đang trong tâm trạng muốn tự hủy, thì hãy kể cho họ câu chuyện thảm hơn câu chuyện của họ. Chắc là tôi thảm hơn anh ta đi!
- Nghiên cứu?
Đấy! Có tác dụng rồi này. Người đàn ông quay lại, nhìn con koala đang bám trên cánh tay mình.
- Tôi là nhà khoa học ở I-Island, nghiên cứu đầu đời của tôi đã bị đánh cắp ngay trong triển lãm.
- Hửm?
Môi anh ta cong lên, hai tay đút túi quần.
- Xe tôi bị hỏng động cơ gầm, cô có biết gì về oto không?
- Hả?
Thế là người chui và gầm xe, để lộ hai chân, bây giờ là tôi! Còn người đàn ông kia lại đang ung dung ngồi xổm bên cạnh, thỉnh thoảng đưa đồ sửa chữa, đủng đỉnh ăn kem tôi mua. Tiên sư, tự nhiên mang việc vào người!
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
- Mùa xuân này là 19.
- Còn trẻ như vậy mà đã đến I-Island rồi sao?
- Tôi may mắn, thông minh hơn người ta đôi chút. Đưa tôi cái mỏ lết.
Tôi chìa tay, người đàn ông đặt cái mỏ lết vào tay tôi.
- Sao lại đến I-Island? Giỏi vậy thì ở đất liền không phải tốt sao?
- Tôi là người vô năng.
Khoảng lặng nhỏ kéo ra trong cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy người đàn ông cũng dừng việc cắn cây kem sắp hết trong tay mình lại.
Lạch cạch vào cái, tôi thành công sửa xong oto cho anh ta.
- Giúp tôi ra ngoài với!
Cái ván nằm không biết bị sao, tôi không tự trượt được. Tôi đen quá mà.
Người đàn ông luồn tay vào thắt eo cùng khuỷu chân tôi, hơi dùng lực đem tôi kéo tót ra ngoài.
Tôi chỉnh lại tà váy bị xốc lên quá đùi. Âm thầm tiếc cây kem vị dâu mà người đàn ông đã ăn mất.
- Vậy tôi về đây.
Cầm lấy túi xách của mình, tôi toan quay người.
- Đừng buồn vì phát minh của mình bị mất.
- Hả?
Không buồn? Thế tôi phải cười như con tâm thần à?
- Nó có thể sẽ giúp ích cho người khác đấy!
Tôi khó hiểu nhìn người đàn ông.
- Quên, tên tôi là Toya!
Tên này nghe quen quen...
Tôi về nhà thì thấy Bakugo đang ngồi chềnh ềnh trong phòng của mình.
- Bố mẹ! Sao lại để cậu ta lên phòng con?
- Nó thích thì cho nó lên!
Mẹ tôi đụng được đứa cháu là không biết sao trăng gì cả, trộm có vào nhà bê hết đồ đạc đi có khi vẫn tít mắt nựng cháu mất.
- Anh đến đây làm gì?
Bakugo không trả lời, trầm ngâm nhìn vào bàn học cũ của tôi, trên đấy vẫn còn để vỏ hộp bánh bị cho chó ăn ngày nào.
- Cô vẫn giữ nó sao?
Tôi nhanh tay quăng luôn vào sọt rác.
- Giờ thì vứt rồi.
Bật cái tivi trong phòng lên, tôi bấm bấm chuyển kênh tin tức. Cái tivi này được lắp từ lâu rồi, chẳng mấy khi tôi xem, bật lên làm màu, tìm cách đuổi Bakugo đi vậy.
Bakugo thay đổi tư thế, nằm chống tay đỡ đầu, trườn dài trên giường tôi, chăm chú cùng tôi xem tivi.
Ơ thế không về đi à? Ai chứa?
- Vụ trộm, tôi chắc chắn sẽ tùm được bọn nó.
- Coi như của đi thay người đi.
Tôi chán nản không muốn nhắc đến. Trên tivi đang đưa bản tin cập nhật tình hình an ninh mấy ngày qua.
- Đừng có mà khóc đấy!
- Ai thèm khóc hả?
- Mắt đỏ hết lên rồi kìa!
- Anh cút ra khỏi nhà tôi!
- Ông đây ở đâu không đến lượt cô quản!
Quả thực, có thế nào tôi cũng không hết buồn, chỉ cần nhớ lại những đêm thức trăng trong phòng nghiên cứu, những ngày làm đến cái bụng đói meo, rồi thì tóc rụng lả tả đến muốn hói cả đầu, tôi lại chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng mình.
Hung dữ trừng mắt nhìn Bakugo một cái.
- Khóc rồi kìa! Đồ mít ướt!
Con mẹ nó! Thằng khuyết tật nhân cách này!
Tôi rục rịch, nước mắt kìm nén mấy ngày qua, thi nhau tuôn xối xả.
- Ơ! Khóc thật đấy à?
Chứ chẳng lẽ tôi đi tiểu đường tuyến lệ?
Bakugo nhảy khỏi giường, hùng hổ túm lấy hai vai tôi.
- Nín ngay cho ông! Ai làm gì mà khóc?
- Tôi ghét anh! Anh là con đười ươi!
- Cô là con cá khô hai nắng!
- Anh là đồ não rỗng!
- Cái gì? Dám nói lại tôi nghe?
- Anh là đồ chín phần mọi rợ, phần thì đười ươi, không có phần người!
Tôi khóc như trẻ con cào cấu vào bắp tay săn chắc của Bakugo, khóc đến một mặt ướt nước mắt, khóc đên vô cùng khó coi.
- Tại sao chứ? Người ta một đường nở hoa, dưới chân trải gấm, còn tôi đã vô năng còn vô phúc! Đen cả tình lẫn bạc!
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
- Vô năng, yêu đương không được, công việc không xong...
- Cô bình tĩnh lại đi! Khóc nữa tôi đánh mông đấy!
- Lại còn mồ côi!
- Cái gì?
Thôi bỏ mẹ rồi!
Miệng tôi ngay lập tức như bị máy khâu vá vào, mím chặt lại.
- Bố mẹ cô còn sống nhăn mà cô dám bảo cô mồ côi? Đồ bất hiếu!
Tôi thật sự là một đứa mồ côi. Năm 4 tuổi, sau khi phát hiện tôi là người Vô năng, bố mẹ ruột đã dẫn tôi đến công viên, rồi bỏ tôi lại ở đấy. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười giả tạo của bọn họ khi bảo tôi ngồi chơi ở xích đu, bố mẹ đi một lát sẽ về, còn đặc biệt mua kem dâu cho tôi. Cái kem đó, vị càng ăn càng đắng!
Tôi sau đó được đưa vào Trại trẻ mồ côi, sống ở đó hai năm cho đến khi được nhận nuôi bởi gia đình hiện tại.
"Sáng nay đã ghi nhận chiếc xe tình nghi, được cho là trở thủ phạm của vụ trộm trên đảo I-Island..."
Cả tôi và Bakugo đều hướng mắt lên tivi.
"Chiếc xe mang biển số xxxx, theo như nguồn tin, kẻ điều khiển là..."
- Dabi...
Hả? Hể? Ai trên tivi trông quen quen thế?
- Tên này là...?
- Hắn là tên tội phạm nguy hiểm, mang ý chí của Kẻ giết anh hùng!
Thôi! Liệm! Tám thằng khiêng, bốn thằng hạ thổ! Hai tay úp háng, an táng nơi quê nhà! Mộ tôi nhớ trồng nhiều cây bóng mát, tôi bị sợ nắng!
- Sáng nay...tôi đã gặp hắn...
- Cái gì? Ở đâu? Bao giờ?
Bakugo siết lực tay đến hai vai tôi đau nhói.
- Vừa nãy...tôi sửa cái xe đó...
Tôi lắp bắp, mặt tái như tàu lá.
Cuộc sống không giống cuộc đời, vì cuộc đời tơi bời hơn cuộc sống. Ống cống không thông đến được đại dương, tôi đi sửa xe cho tên đã trộm thành quả nghiêng cứu của mình. Tôi là vẽ đường cho hươu chạy, tôi tự tay bóp dái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top