Chap 1: The voice...


Idea from Dolia in Arena Of Valor



Ocean?...

.

.

.

What is that exactly?...

And he don't know... won't know... and never know...



________________________________________________________


La la La lah~


...


Im lặng giùm đi!... Rốt cuộc mày là cái quái gì vậy!?


...


La la La lah~

____________________________________________


Cả tuần lễ rồi...

Hơn một tuần Bakugo Katsuki nghe được những tiếng hát vang lên trong đầu...

Nó như một hồi chuông, nhưng lại reo lên bất chợt, chẳng có tí quy luật gì cả...

Nó cứ như vậy, lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cho mọi sinh hoạt thường ngày gần như đảo lộn lên hết...

Tâm trí cậu giờ chẳng thể tập trung làm bất cứ điều gì nữa, cái đơn giản nhất là chớp mắt cũng bị xao nhãng... Chỉ vì một tiếng hát từ hư vô, vang lên trong không khí, hay là trong tâm trí cậu nhỉ?... Katsuki không biết...


.

.

.


Lần đầu tiên nó xuất hiện... giọng hát từ hư vô ấy...

Là một đêm không mấy ngon giấc lắm của cậu...

Katsuki đang chật vật trên chiếc giường ọp ẹp của mình, lạ lùng! Đó giờ cậu rất dễ ngủ, có thói quen ngủ sớm dậy sớm, nằm xuống cái là ngủ ngay!

Thế mà chắc cũng gần 12 giờ đêm rồi, cơn mệt mỏi kéo đến như sóng vồ khiến cả người cậu rã rời và mỏi nhừ, chẳng hiểu sao tâm trí cậu lại tỉnh rụi, đôi mắt khép lại cũng như không...

Cậu bực mình, khó nhọc trở người, cố xuôi đi sự tỉnh táo trong đầu nhưng chẳng thể. Nó phiền cậu hết sức, làm Katsuki sắp chạm đến giới hạn của tức giận...

.

.

La la La lah~

.

.

Katsuki giật mình mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng tối om của mình, chỉ còn tí ánh sáng hắt hiu từ chiếc rèm cửa. Bực dọc đứng phắt dậy khỏi giường, cậu bước ra ban công.

- Con điên nào nửa đêm hát thế hả!?


Trăng đêm giắt trên đỉnh đầu, sao rải đầy trên khung trời đen ảo mộng, chỉ còn tiếng dế và gió va vào lá cây. Tĩnh mịch, yên ắng...

Không lẽ cậu gặp ảo giác?...

.

.

La la La lah~

.

Chính là nó! Là nó! Đứa nào!

- Đờ mờ! Đứa khùng nào hát vậy!? - Katsuki như hét lên, hai tay vịn lan can, mắt dáo dác nhìn xung quang, nhưng chỉ có sân trước của kí túc xá lớp 1A cùng với sự... trống không...

Quê quá, Katsuki xùy một cái cho bỏ ghét, rồi bước vào trong, tay mạnh bạo kéo kín cửa rèm. Nhảy lên giường rồi quấn mình trong chăn, kì lạ thay, sau giọng hát lạ kỳ ấy, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành...

.

.

.


Và thế là tiếng hát thỉnh thoảng ấy sẽ xuất hiện...

Ban đầu nó cũng không ảnh hưởng là mấy, nhưng rồi tuần suất của nó lại càng nhiều hơn và nhiều hơn, cứ hễ năm phút trôi qua là giọng hát ấy sẽ vang lên, du dương, nhẹ dịu, có chút huyền bí nhưng lại gần gũi, xoa dịu nhưng ám ảnh...

Lặp đi lặp lại như thế, hẳn là phiền quá rồi!!

Cụ thể là cứ mỗi lần Katsuki đang tập trung giải một bài toán khó trong tiết học, thường thì cậu sẽ giải khá nhanh, nhưng tiếng hát cứ vang lên làm cậu khó tập trung, đôi tay lại hơi run rẩy không thể viết ra nỗi một con số. Hay thậm chí là mỗi lần nghe giảng hay "vô tình" nghe lén được gì đó, giọng hát du dương... nhưng như gọi hồn kia lại văng vẳng trong đầu, làm thứ thông tin mới tiếp nhận đã loạn lên hết, coi như công cốc...

Katsuki cũng đã từng nghĩ ai cũng nghe được giọng hát này, nhưng lại chẳng thấy ai phản ứng gì cả, trông cứ như bình thường hết sức...

.

.

Đành hỏi lũ bạn bét lớp của mình, cả đám tò mò vì bản thân chẳng nghe thấy tiếng hát nào, và không ngờ nó lại làm phiền được Katsuki.

- Bọn này chẳng nghe được gì cả! Chuyện lạ à nghen anh guột!... - Kirishima xoa cằm ra vẻ sâu sắc lắm.

- Có khi Bakugo mắc phải... bệnh tâm thần phân liệt rồi đấy! - Kaminari thốt lên mà không thèm nghĩ ngợi.

- Mày mới bị tâm thần đó thằng mặt độn! - Katsuki gắt lên, tay đập mạnh xuống bàn kêu lên một tiếng rầm rõ to!

- Ầy... Đừng nói như thế chứ Bakugo, tui tổn thưn đó... - Kaminari đưa tay lau mắt kiểu đau buồn và "tinh tế" - Nhưng mà tui nói thiệt mà! Mấy cậu cũng nghĩ giống tui đúng hôn?

- Tớ nghĩ Kaminari cũng nói đúng đó Bakugo à! - Sero khoanh tay - Một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt là nghe thấy những ảo thanh mà người khác không hề nghe thấy, bọn này chẳng nghe thấy gì mà cậu lại nghe được, rõ ràng quá còn gì!

Katsuki rơi vào im lặng, cậu vô thức cũng cảm thấy điều này là đúng...

- Cậu mấy ngày nay cũng dễ bị xao nhãng, mất tập trung trong giờ học nữa, đều là triệu chứng của bệnh này hết! - Mina lên tiếng - Tớ nghĩ... cậu nên đi kiểm tra sức khỏe đi...

- Bố mày đéo bị cái quần gì hết! - Katsuki hét lên - Chúng mày thấy tao có tí kì lạ là bảo tao bị này bị nọ, thần kinh hết cả đám tụi bây rồi!

Bốn người còn lại cũng chỉ biết lắc đầu, bọn họ cũng không chắc chắn điều này, nên cũng không mấy quan tâm lắm. Katsuki cũng vậy mà mặc kệ nó luôn...

Nhưng mà phiền quá, Katsuki có không muốn để tâm cũng không được!... Bực mình quá đi!!!


______________________________________________

Một cuộc đại chiến...

À thì... Đại chiến nội bộ thôi à...


Cả lớp nháo nhào vây quanh một chiếc bàn giữa lớp, nơi hai "tuyển thủ" của chúng ta đang sẵn sàng để "solo" với nhau!

Đó là hai tuyển thủ vô cùng nổi bật của chúng ta! Izuku Midoriya và Katsuki Bakugo!!!

Và trò họ chuẩn bị thi với nhau vô cùng khốc liệt và căng thẳng! hồi hộp đến nghẹt thở!

Đó là...

.

Oản tù tì...

.

.

Mina xung phong làm người trọng tài, mọi người trông vô cùng phấn khích, Katsuki với máu chiến của mình mà vô cùng hăng hái, Izuku trông cười cười thế thôi nhưng chẳng mấy thiện chiến, cậu muốn quay về bàn của mình học bài thôi à...

Rồi cô gái Pinky của chúng ta giơ tay lên cao, bắt đầu đếm thật to

1!

Mọi người đều vô cùng phấn khích, đến độ nín thở...

2!

Không còn tiếng động nào nữa, hai tuyển thủ bắt đầu co tay thành nắm đấm để chuẩn bị ra "đòn" của mình!

3!

.

.

La la La la lah~

.

.

Nhẹ tênh, mềm mỏng, lơ lửng giữa không trung...

Bật lên như hồi chuông tỉnh giấc...

Mọi hoa đều tung cánh...

Nở rộ...

.

.

Đại dương...

.

.

.

Izuku ra kéo, và Katsuki...

Ra...

Ra... gì thế nhỉ?...

Trên tay cậu là ba ngón giữa và ngón áp út và ngón út chỉa ra, hai ngón trỏ và cái khép vào nhau, ngón cái hướng lên, ngón trỏ hướng xuống, trông chẳng ra bao, kéo, cũng không phải búa... bên Nhật Bản làm gì có con số 3 trong trò oẳn tù tì?

Mọi người im lặng...

Và im lặng...

.

.

- Ể?... - Izuku là người đầu tiên thốt lên, ngỡ ngàng và bối rối. Tiếng nói đầu tiên và xung phong của cậu nổ ra một cuộc nổi dậy từ sự im lặng chết chóc của cả lũ.

- Anh chơi kiểu quái quỷ gì vậy anh guột??? - Kirishima hét lên, chồm người ra trước bàn, nhìn ba ngón tay lạ lùng ấy vẫn ở yên đó.

- Cái gì vậy trờiii! Đùa nhau hả? - Mina đưa tay vò đầu.

- Có kiểu ba ngón này luôn hả ta? Sao tớ không biết nhỉ Asui-san! - Ochako nghiêng đầu khó hiểu.

- Gọi tớ là Tsyuu! Và tớ cũng không biết! Kero! - Cô gái ếch ộp của chúng ta đưa tay lên cằm suy nghĩ...

- ... Nó là gì vậy... Kacchan? - Izuku cà lăm lên tiếng, sợ chọc giận người đối diện...

.

.

- Là... Đại Dương...

.

.

La la la! La la la!~

.

.

- Hả?... - Cả đám thốt lên, đồng thanh mà không hẹn, lại chìm vào im lặng...

.

.

- Là cái gì cơ chứ!? -Katsuki lại tiếp tục nói, một câu hỏi nghi vấn cho bản thân ngay khi bản thân lại giải thích điều đó...

Mọi người hoang mang, sửng sốt, và im lặng...

.

.

Được khoảng 10 giây sau, họ bùng nổ

- Ôi Bakugo nay học đọc thoại tâm linh này!...

- Quả thực là anh guột có khác!

- L-là sao vậy ba?...

- Đỉnh dữ luôn! Đỉnh thần ki!

- Chơi gì kì thế anh giai!? Ngộ nghĩnh ha!

-...

Katsuki im lặng, tay dần thu lại thành một nắm đấm...

Và cậu giáng nó xuống bàn!

Cùng một vụ nổ...

.

.

BOOM!!!

...

Tan nát chiếc bàn...

.

.

.

- B...b-bàn của tớ... - Kaminari không nói ra lời, giờ chỉ có khóc ra máu... Cả đám cũng chỉ biết trố mắt im lặng... God bless you dear Denki-san!...

.

.

Cùng đúng lúc đó, Aizawa bước vào lớp...







_________________________________________

Chiếc bàn mới cho Kaminari đã có, nhưng sự giải thoát cho Katsuki sẽ vẫn không đến...

Vừa bị phạt cấm túc 2 ngày, vừa phải lao động công ích cho khuôn viên vườn trường 1 tuần, không cay thì thôi...

And that voice will never leave him alone and bother him forever with no clue...

...

Nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi! Nhất định sẽ là như thế!...

Đến khi chủ nhiệm của họ thông báo nhà trường sễ tổ chức một chuyến đi du lịch toàn trường ở khách sạn ven biển Sotoura


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top