My hero


     Cả lớp chú ý, sau đây là phần trình bày của Sarar.

-Sarar, em hãy thuật lại một câu truyện làm em xúc động và khâm phục.

- Dạ thưa cô, câu truyện của em có tên là " Người hùng của tôi".

M

ùa đông lạnh lẽo kéo đến thật nhanh. Cái mùa mà tôi iu thích đã đến, tuy giá buốt nhưng nó lại là mùa làm trái tim ta rung động, nồng ấm. Tôi đang quận tròn trong chiếc chăn nghịch máy tình thj bỗng có tiếng gọi:

- Nguyên ơi, đi uống café nóng cung bọn tao không?

Đó là bọn con gái lớp tôi.

Theo lời đề nghị của Lan- cô bạn thân của tôi thì chúng tôi đến một quán nước nhỏ. Một đứa trong nhóm hỏi:

Chúng mình có đủ tiền sao lai vào cái quán nước tồi tàn rách nát này vậy?

Quán này pha café rất ngon, rất hợp khẩu vị. đùng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá nó như vậy. Hiền nói

Đúng đấy, bọn mày đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi nói chèn

Chưa kịp uống ngụm café đầu tiên tôi đã bị quấy nhiễu.

Ôi một chú chó đáng yêu. Lan thốt lên.

Tôi xoay người lại thi thấy một chú chó đang nũng đầu vào chân tôi. Trông mặt mũi nó tím thâm, cái bụng hép lại vì đói, chắc nó bị chủ bỏ, đang tìm thứ gì bỏ bụng. Tôi chạy ra quán xúc xích nóng mua cho nó 5 cái xúc xích, nó ăn sạch rồi liếm lên tay tôi như địch nói lời cảm ơn. Tôi ôm ghì nó vào lòng âu yếm. Nhìn bầu trồi đêm ko một vì sao, từng cơn gió bấc thổi đến lạnh cóng, tôi trầm ngâm nhìn nó.

Mày làm sao thế Nguyên, sao im lặng thế? Câu nói của Lan làm tôi giật mình.

Ak không có gì đâu, chỉ là tao nhớ đến một chuyện mà bố tao thường kể hồi nhỏ thôi.

Có hay không, kể đi. Bọn con gái ầm ồ lên gạ tôi kể.


......Vào mùa đông năm đó, Phải nói nó là mùa đông rất lạnh. Ai đi đường cũng phải cắn răng run cầm cập.Trên đường đi làm về ông đã gặp một chú chó con ngất trên đường. Có lẽ nó ngất vì đói wa. Ông đưa nó về tận tình chăm sóc, sau một thời gian nó đã khỏe lai nhanh chóng. Ông nhận nuôi nó, chẳng ít lâu sau nó đã trở thành một người bạn trung thành và tin tưởng của ông. Những lúc được nghỉ ông thường đẫn nó đi du lịch, ngắm cảnh. Mỗi lần ông đi làm là nó lại theo ông ra trước của công ti đợi đến khi ông về thì chạy ra nhảy chồm vào ông, để ông vuốt ve nó khi trên đường về. dường như nó đã trở thành một thói quen không thể xóa bỏ. Ông đặt tên nó là Michi.

Ông có một người con gái, đó là mẹ tôi. Lúc mẹ có thai tôi thì cũng là lúc ông mất, ông đã không được nũng tôi trong vòng tay dù chỉ một lần. Nhưng quan trọng hơn đó là một thử thách đau buồn đối với Michi.

Một buổi sáng, mẹ tôi đến bên Michi, mẹ đưa tay ra gãi nhẹ vào đầu rồi hỏi với giọng nhẹ nhàng:

- Đó có phải là cách mà ông thường hay chào buổi sáng con không?

Michi lặng lẽ nhắm mắt, cái miệng của nó cong lên như mếu, Nó đau lắm chứ.

Từ lúc ông mất nó bỏ nhà ra đi. Không ăn, không uống đứng trước cửa công ti làm việc của ông ngày xưa đợi chờ được ông vuốt ve đi về. Michi ngồi dưới gốc cây phượng- nơi mà nó thường ngồi đợi ông, ngắm từng người qua lại cho đến tối. Người bán thịt xiên ở trước cửa công ti- Mà ông thường hay mua cho Michi ăn, đi đến vừa cho nó ăn thịt xiên vừa nói:

- Michi ak, cậu có đợi ở đây cả đời cũng không gặp được ông Michel một lần nữa đâu. Trở về nhà đi.

Michi nhắm mắt lại, một hàng nước mắt chảy xuống ngang khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của nó.

Ông bán thịt xiên thốt lên, dường như đó là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy một con chó có thể hiểu và có cảm xúc giống con người. Ông nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi nói:

- Ta hiểu cảm giác của cậu, mất đi người thân là rất đau nhưng số trời đã định, người trần chúng ta đâu dám cãi lệch Thần Chết, đúng không?

Michi vụt chạy đến bờ song gần cái cây đa cổ thụ -nơi mà nó và ông chủ thường hay nô đùa. Nó ngồi đấy, để những hàng nước mắt hòa tan trong nước trôi đi phương xa, để sự đau đớn bay đi mãi mãi. Nhưng ai có biết tình cảm của ông Michel dành cho Michi đã xây lên một bức tường ghạch ngăn cản không cho những kỉ niệm của 2 người bay đi theo cơn gió lạnh lẽo vô tình.

Sáng hôm sau Chú chó trung thành lại đến đợi chủ. Một bà đi mua thịt xiên qua thì bất chợt vẳng lặng trước Michi. Bà ta hỏi ông bán thịt xiên:

Nó cứ đứng đợi mãi ak?

Bà đang nói tới Michi hả? Nó được ông Michel nuôi từ nhỏ, bây giờ ông ấy chết rùi. Khổ thân con chó, hằng ngày nó vẫn đến đây chỉ mong được gặp ông Michel, được ông vuốt ve, ôm lấy như mọi khi, trông mà tội nghiệp. Ông ta trả lời với giọng tiếc nuối.

Nó không có nhà ak?

Từ khi ông Michi mất, Căn nhà ấy bị bán. Michi phải ở với con gái của ông chủ, nhưng vì nhớ ông chủ quá nên nó bỏ nhà ra đi.

Vậy giờ nó đi lang thang ak?

ừ, nghe nói là buổi sáng nó chờ chủ ở đây đến tối, ngủ ở trong một ngôi nhà hoang gần đường tàu. Ngày nào cũng vậy.

Bà ta đến ngồi cạnh Michi vừa vuốt ve vừa nói:

Michi ak, con sẽ không chờ được đâu nhưng nếu muốn thì con hãy cứ chờ, cầu Chúa cho con sống lâu. Michel là một người tốt, một người bạn tuyệt vời của ta.

Nói rồi bà đưa cho ông bán thịt xiên một cộp tiền với mong muốn là ông sẽ cho nó ăn uống mỗi ngày.

Người bán thịt xiên đã chăm sóc cho Michi tròn 1 năm cho đến khi mẹ tôi tìm và phát hiện ra khi đi làm về. Mẹ làm riêng cho Michi một cái nhà nhỏ, xinh xắn, lúc đó tôi được 2 tuổi rùi.

Sau 1 tuần liền Michi chẳng ăn uống gì cả. Mặt mũi tái nhợt đi. Mẹ tôi đến bên cạch nó an ủi:

- Michi ak, ta biết con buồn nhớ ông, ta cũng vậy. Nếu con cứ nhất quyết tìm cuộc sống tự do thì ta không ngăn cản. Mẹ tôi vừa nói vừa từ từ mở cổng.

Michi liếm tay mẹ như nói lời cảm ơn rồi chạy vụt đi không quay đầu lại.

Nhờ có cả tiền mẹ tôi đóng góp để nhờ ông bán thịt xiên chăm sóc nên Michi cũng sống nổi qua ngày.

...............................................................

9 năm trôi qua, chú chó trung thành vẫn đến đợi chủ, nó đã được chứng kiến cảnh vật thay đổi theo từng mùa một. Nó vẫn cứ thế ngoại trừ khuôn mặt đáng yêu ngày nào giờ đã già nua, chằng chịt nếp nhăn.

Vào một đêm dài tuyết rơi, khi ông bán thịt xiên đã ra về, Michi vẫn ngồi đó đợi chủ, tuyết rơi lạnh buốt rày vò trái tim mềm yếu của chú chó già nua tội nghiệp. Nó nhắm mắt lại, những kỉ niêm xưa tràn về, những kỉ niêm đau đớn, Michi khóc, Mọt giọt lệ vô tình rơi xuống vào một bông hoa đang chuẩn bị tàn, bỗng chốc bông hoa tươi tắn lại và tràn đầy nhựa sống xanh. Nó chợt nhìn thấy bóng ông chủ ra về như ngày nào trong giấc mơ, nó chay đến nhảy chồm vào vòng tay ấm áp của chủ nhân, để ông vuốt ve nó. Nó nở một nụ cười, nụ cười mãn nguyện sau 10 năm buồn nhớ.

Trời đã sáng, những tia nắng ban mai đã dần hiện rõ, hình ảnh chú chó trung thành đợi chủ đã hóa đá tự bao giờ, Michi đã chết, cùng với nụ cười còn đọng trên môi. Bên cạnh nó còn có một loài hoa còn nở đỏ rực, màu đỏ hướng về mặt trời, một màu đỏ mạnh mẽ, tượng trưng cho lòng kiên trì, sự trung thành, một loài hoa nở vào mùa đông nhưng tràn đầy nhựa sống xanh không bao giờ chịu khuất phục, người ta gọi loài hoa đó là hoa Michi. Còn tượng chú chó thì được đặt hướng về trước cổng công ti đợi chủ. Người ta gọi nó là tượng Michi đợi chủ.

Con chó trung thành quá nhỉ? Lan hỏi tôi

Uk, chó ông tao nuôi mà." Thế nào Michi muốn ăn nữa không"? Tôi quay sang hỏi con chó

Michi ak? Bọn con gai đồng thanh hỏi tôi

Uk, tao sẽ nhân nuôi nó, tên nó sẽ là Michi. "Em có thích ko Michi" ?

Chú chó đáng yêu gâu lên một hồi tỏ ý bằng lòng.

Michi ak, ta sẽ chăm sóc em để em trở thành một chú chó trung thành như Michi của ông ta nhé?

Nó nũng nịu trên lòng tôi ngủ ngon lành.

Michi ơi, cậu là người anh hung của tôi bây giờ và mãi về sau, cảm ơn vì đã trung thành với ông cho đến khi chết, cảm ơn rất nhiều.

Cầu chúa cho linh hồn cậu được yên nghỉ.

AMEN!!!!!!!!!!!!

Câu chuyện của tôi đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã chăm chú nghe.

Tôi nhân được một tràng pháo tay to từ phía dưới lớp. Người khóc, người mếu, ai cũng sụi sùi.

Cô giáo gạt hang nước mắt khen tôi làm văn hay, nhưng đừng bịa đặt.

Tôi không bịa đặt, ở ngoài cổng trường bây giờ Michi đang chờ tôi ra về.

Năm trăm năm trước tại Thiên Đình...

Tôn Ngộ Không, ngươi đã phạm phải điều luật của Tiên Giới, láo loạn Hoàng Cung, làm đổ " Lò luyện Tiên Đan" của Thái Thượng Lão Quân, làm ổng ốm mấy ngày trời, tán tỉnh vợ của ta, tạo nên bao nhiêu mối tình đơn phương cho các tiên nữ. Ngươi còn gì trăn trối trước khi ta phán xử ngươi không?

Người đàn ông ngồi trước " Ngai vàng" vuốt bộ râu nói một cách trang nghiêm, ông ta mặc trên mình bộ " Long Bào" và cái mũ lủng lẳng treo trên đầu( Khỏi nói cũng biết là Ngọc Hoàng rồi).Cả Thiên Đình được ráp bằng vàng tạo nên vẻ quyền quý và mờ ảo qua làn Mây trắng phóc bao phủ. xung quanh lối đi bên dưới là hàng vạn quân binh đứng yên như tượng đá hướng con mắt về phía con khỉ hống hách mặc bộ quần áo giáp quỳ bên dưới kia.

Đời trai hào hoa, tuổi Teen thì phải nổi loạn...

Tôn Ngộ Không nói một câu mà làm cho hàng vạn quân binh hai lối phải dơ ngón trỏ lên ý " Ccmnr".

Láo, cái con khỉ này, hôm nay ta không trừng trị ngươi thì ta không phải Cha của Thiên Hạ nữa. - Ngọc Hoàng tức thế, đập tay xuống cái " Bàn Vàng" phía trước kêu " Bộp" mấy cái. - Thằng " Chết" đâu?

Dạ em đây em đây.

Vừa gọi một cái đã thấy một anh trai già lon ton chạy tới quỳ lạy. Ông ta mặt bộ quần áo đen từ đầu tới cuối, trên tay không dời cây " Đồ Long Kí" sáng rực. Chắc là " Thần Chết" đây...

Ta giao trọng trách cho ngươi, giam con khỉ đột này dưới " Âm Phủ"....

Tùng...tùng...tùng...cắc...cắc.

Tiếng trống nổi lên góc Thiên Đình làm tất cả mọi người đều đổ vào nhìn với ánh mắt hỏi chấm!!! Riêng Ngọc Hoàng vén váy chạy tới, đập bốp cái tay vào đầu thằng xấu xố kia đang cầm dùi trống.

Mày làm cái gì thế?

Dạ thưa Ngọc Hoàng Đại Đế, em tưởng phải có tiếng trống thì anh nói nó mới bi kịch, hồi h...

Chưa nói hết câu, Ngọc Hoàng đã vả ngay một cái vào miệng tên kia, đưa tay ra lệnh cho bọn quân lính đưa thằng nãy ra ngoài. Úi giời, nhìn thái độ oai hùng của Ngọc Hoàng cũng đủ biết thằng cha kia thể nào cũng bị đánh một trận ra trò.

Chuyện đi " Tây Trúc" thỉnh kinh ta sẽ giao cho đứa khác rước thằng " Tăng Tạ" đi. Còn con khỉ đột này, nó sẽ bị giam dưới âm phủ cho đến khi cải tà quy chánh.... Mãi mãi không được đầu thai.

Thần xin tuân chỉ.

Thần Chết nói, rồi đọc lẩm bẩm thần chú gì đó, chưa đầy một phút sau đã có những bóng ma xuất hiện như một làn khói đen bay đến chằng hàng vạn sợi dây xích lên người Tôn Ngộ Không kéo xuống.

Tên Cẩu Hoàng Đế, ngày nào họ Tôn ta còn xuất hiện trên thế gian thì ngày đó ta vẫn sẽ nuôi lớn mối thù. Nhất định ta sẽ giết ngươi tên dâm tặc.

Tôn Ngộ Không nói với ánh mắt đầy thù hận rồi bị kéo xuống. Mặt đất nóng dần, một màu đen bao phủ toàn cảnh...chỉ còn bong đêm.

Nhân gian bỗng nhiên có mưa đại hồng thủy, rồi những đợt hạn hán kéo dài, thiên tai ập đến một cách dã man, tàn bạo. Bao nhiêu người dân chết một cách vô tội, sổ Âm Phủ phải thay quyển mới liên tục, do không kịp ghi tên lại những người chết nên những oan hồn bị lạc trong lỗ đen vô tận, chúng bơ vơ trên Thế Gian rồi phá phách, làm loạn. Đó là một trong những thời kì Dương Gian bị khủng bố.

-------------------oOo-----------------------

Bốn trăm năm trước tại Âm Phủ.

Mọi thứ hầu như bị náo loạn, oan hồn không chủ, không chỗ chôn thân khóc than, những tiếng gầm gừ rằn xé của những dã thú chết thảm thiết tạo nên những tiếng rên đáng sợ.

Tôn Ngộ Không, ta không ngờ ngươi mới chỉ ở dưới âm phủ được 100 năm mà đã cua được con gái của ta. Để nó ngày đêm nhung nhớ xin xỏ tha cho ngươi. Thật là tội càng thêm tội...

Thần Chết già ngồi trên cái ngai hình đầu lâu nhìn Tôn Ngộ Không đang bị trói bằng xích không cử động được nhưng vẫn dữ dáng vẻ hống hách lơ đi những lời Thần Chết nói, ngồi bên cạnh Thần Chết là cô con gái xấu xí với những đường sẹo trên mặt nhìn rất đáng thương. Cô ôm tay cha, nói :

Cha à! Cha đừng có nói vậy mà...

Không nói sao được, nó chỉ tỏ vẻ thích con để được dời khỏi đây thôi.

Chúng con yêu nhau thật lòng mà cha..

Cô gái nói trong vô vọng rồi quay sang nhìn Tôn Ngộ Không.

Đúng đấy đúng đấy lão già. Mau thả ta ra, sớm muộn gì ta cũng sẽ thay lão ngồi cái ghế lão đang ngồi.. – Tôn Ngộ Không gật đầu mấy cái tán thành.

Hazi~, con khỉ nhà ngươi có bao nhiêu lâu cũng không thể dời khỏi cái tính đào hoa. Vi năm nay số lượng hồn ma bị lạc rất nhiều trên dương gian, cho nên ta đành phải cho ngươi đầu thai, chỉ có thể là ngươi mới có thể làm bọn hồn ma bị hôn mê vào giấc ngủ ngàn thu được. - Nói rồi lão bước xuống đi lòng vòng xung quanh một cách trang nghiệm. - Nhưng ngươi chỉ được đầu thai vào kiếp động vật, cho đến khi thế giới hết động vật để ngươi đầu thai, ngươi mới có thể thành người.

Cái gì cơ? Lão già điên kia. Ta không thèm những hạng súc vật bình thường. Ta muốn trở lại " Hoa Quả Sơn"- Tôn Ngộ Không tức giận toan bước đến cho lão " Chết" một trận nhưng bị trói chặt lên không thể động thủ.

Đúng vậy, ta sẽ cho ngươi nếm trải sự đau đớn khi bị thiến để nhậu hoặc bị những sinh vật to lớn hơn ăn thịt. Ngươi sẽ cảm nhận được mức tiến hóa của thế gian và không còn hống hách nữa. Nhưng trước khi đi, ta sẽ cho ngươi một dấu ấn để ngươi nhận biết mình trên thế gian.


Nói rồi Lão đặt tay lên vai Tôn Ngộ Không, tiếng hét lớn kinh thiên động địa phát ra. Lập tức thân hình của một con khỉ bay lên không trung, những sợi dây xích tháo lỏng ra rồi biến mất cùng thân hình Tôn Ngộ Không.

-------------------oOo-------------------

Ngay thời điểm đó, tại Dương Gian.

Mẹ ơi, nhìn này, con thấy một chú lợn con còn sống.

Một chú bé nhỏ tuổi bế trên tay một con lợn non nớt đang thoi thóp.

Đúng vậy, may quá, vẫn còn một con vật sống sót sau trận đại hồng thủy. Thế là Thượng Đế đã cứu sống chúng ta rồi.

Người mẹ ôm chú lợn từ tay người con, ngửa mặt lên trời cảm tạ. Chú lợn kêu " Ét ét" liên hồi không thôi. Trên mông còn in dấu ấn hình xoắn ốc nổi trội một cách kì lạ.

Hiện tại, tại trường học.

Một tên con trai cao hơn một mét tám mươi bước tới căn bàn cuối phòng của căng-tin, trên mặt lộ rõ vẻ tự tin, ngạo mạn và hào hoa.

Chào các huynh đệ, hehe. Dạo này có tin gì hot không?

A, Tử Nam, đúng lúc quá! Bọn tao định nói chuyện này cho mày nghe. – Một tên trong đám con trai ngước lên nhìn anh đón tiếp.

Có chuyện gì vậy?

Mới có con nhỏ chuyển đến lớp mình đấy, con bé nhìn dễ thương lắm mày ạ, cứ như thiên thần ý.

Có người đẹp đến thế sao?

Vừa nghe tin gái đẹp. Tử Nam đã cúi đầu chú mũi nghe ngóng. Chỉ nghe tả qua tai thôi mà đến vãi cả rớt.

Đẹp thiệt mà, a...cô bé kia kìa.

Thằng bạn đang nói thì nhảy dựng lên chỉ tay về phía một cô gái nhỏ nhắn đang cầm khay cơm loay hoay nhìn xung quanh một hồi rồi ngồi vào một bàn trống gần đó. Khuôn mặt cô có nét gì đó phúc hậu mà lại quyền quý lạ thường. đẹp còn hơn cả thiên thần.

Mày ra chào thử đi Tử Nam,

Phải đấy, hỏi tên nhỏ là gì đi!!!

Mấy tên nhào vào dụ dỗ Tử Nam. Anh đang đờ đẫn nhìn cô bé đó thì bỗng bật tĩnh, quay sang nhìn bọn bạn mình thể hiện sự tự tin.

Đứng dậy bước từng bước với nụ cười nửa miệng trên môi, một vài cô gái ngước nhìn anh mê mẩn, một vài cô thì ngại ngùng đỏ mặt. Đúng, Tôn Tử Nam – hotboy của HomeSchool, người giết đi bao nhiêu trái tim ngây thơ của những cô nàng, không chỉ thế anh còn lãng tử tới mức ai cũng muốn giữ trọn làm của riêng.

Những bước chân bước lại gần căn bàn đó hơn, anh đặt xuống một lon coca rồi ngồi đối diện với cô gái đó. Cô nhìn anh với ánh mắt hỏi chấm, anh nhìn cô với ánh mắt cười ẩn chứa sự tự tin.

Chào. - Anh cười.

Ờm....chào....

Cô gái đó không chịu dứt ra khỏi khuôn mặt anh, miệng nói mà mặt ngẩn ngơ như người mất hồn, anh cũng chả quan tâm lắm bởi cô gái nào được anh cười như thế không đơ người ra mới là chuyện lạ.

Cái này cho tôi à?

Cô hỏi, mắt không dời khuôn mặt anh. Khuôn mặt cô mang nét gì đó lạnh lùng và điềm đạm lạ thường.

Ờ, cho cô đó. Mà cô tên gì?

Lần này cô bật cười, nụ cười nửa miệng điềm đạm. Bọn con trai ngồi ở bàn vừa nãy cũng đổ rập xuống chết vì nụ cười thiên thần này.

- Không nhớ ta sao con khỉ đột? Ta là Hằng Nga...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chucho