Chap 2 : Ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Buổi học đã kết thúc.
- Các em ở lại 1 chút, cô có chuyện muốn nói với lớp. -Cô giáo nói trước khi 3 đứa đứng lên ra về.
- Dạ. - Miên ngồi lại chỗ.
- Bây giờ cô phân như này, bạn Du sẽ ở nhà cô còn bạn Miên sẽ về ở nhà bạn Minh, Vậy nhé.
- Hả !!! - MIên và Minh đồng thanh đáp.
Hai người quay ra nhìn nhau,mắt đối mắt, tóe lửa. Không khí xung quanh lớp học lúc này thật ngột ngạt.
- Hay em ở nhà bạn Minh cho cô. - Du giơ tay phát biểu ý kiến.
- Ko được cô đã nghĩ kĩ rồi với lại bố mẹ bạn Minh cũng đã đồng ý. Với lại các em cũng chỉ học cùng nhau có 2 tháng thôi mà. - Cô giáo cương quyết .
- Nhưng thưa cô . . . . - Miên đang nói với cô giáo thì bị Minh cướp lời.
- Dạ em sẽ đưa bạn ấy về nhà cẩn thận cô đừng lo. - Minh nhìn cô giáo nói, nhìn thái độ của cô thì có vẻ cô cưng tên Minh này lắm.
Hắn quay lại nhìn cô cười đểu, còn nháy mắt nữa. Ai nhìn vào cũng biết hắn đang có âm mưu gì đó. Miên bỗng chợt rùng mình.
" Đồ chết dẫm, cậu được lắm, tôi với cậu sẽ ko đội trời chung. Hứ "
Cô mang cái mặt như đâm lê xuống lán xe. Haizz, cô đang nghĩ tới cái chuyện phải sống ở nhà hắn tới hai tháng liền. Đó quả là vấn đề nan giải mà. Phải nhìn mặt hắn suốt hai tháng là điều khiến cô vô cùng bực mình. Nhưng có lẽ cô ko chỉ lo về điều đó. Điều khiến cô lo lắng nhất bây giờ là hắn sự trả thù từ hắn. " Miên ơi, sao mày giỏi thế, ném phát chuẩn luôn như thế, bây giờ cái tay làm tội cái thân."
Cô nhóc dù tôi trả thù trước hay cô trả thù trước cũng ko sao. Dù gì thì cô cũng ở nhà tôi nên hãy chuẩn bị mà cười ra nước mắt đi. Tôi sẽ cho cô biết đụng đến Minh này ko dễ đâu. Người gì đâu mà đanh đá, keo kiệt may mà còn có một ít nhan sắc ko thì người như cô đây Minh tôi ko thèm nhìn.
Miên lấy chiếc xe đạp yêu quý của mình ra. Vừa quay mặt ra ngoài thì Minh đã đứng ở trước mặt lúc nào ko biết :
- Cậu muốn gì đây ? - Miên dừng tay, trừng mắt nhìn hắn.
- Chở tôi về. - Minh đáp. Hai mắt Miên như giãn to ra, cô ko tin vào tai mình.
- Tại sao ? - Miên chống tay vào hông hỏi hắn.
- Chân tôi bị thế này là do ai? Mà câu nghĩ là mình biết nhà tôi à ? Ko nói nhiều. - Khỏi phải nói cũng biết mặt của Miên lúc đó nghệt ra đến mức nào. Mọi người trong sân trường lúc đó đều đổ dồn ánh mắt vào hai người bọn họ. Vì lâu lắm rồi họ mới thấy hotboy của trường mình đứng nói chuyện với ai đó, nhất là những cô gái lạ mặt như Miên. Miên cảm nhận được sát khí bắn ra từ những ánh mắt hình viên đạn của đám nữ sinh trong trường. Trong long cô có vô vàn suy nghĩ :" Mình ko biết nhà hắn. Với lại nghe hắn nói cũng đúng nhưng mà lai hắn thì ... thì.... Thôi thà lai hắn còn hơn là phải chết chín trong ánh nhìn của cả trường như vầy. "
- Nay đi thôi. - Minh vỗ vào vai cô, hắn hất mặt về phía trước.
Miên bây giờ mới để ý Minh đã trèo lên xe từ lúc nào. Cô cố ngậm đắng nuốt cay leo lên chiếc xe yêu quý của mình. " Ông trời con phải lai hắn thật sao, tại sao người lại có thể đối xử với con bất công như thế. Ông thật là bất công quá đi."
11h45' họ bắt đầu từ trường trở về nhà. Trưa hè oi bức nóng như đổ lửa. Miên gồng người lên để đạp những vòng xe nặng nề. Trên trán cô đã đổ xuống ko biết bao nhiêu giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con.
Minh ngồi đằng sau vui ra mặt. Sao mà Miên có thể biết được trong lúc cô suy nghĩ hắn đã kịp bỏ lên xe 1 hòn đá rất to và trang bị lên trên người ko biết bao nhiêu viên đá nhỏ.
Miên ơi bạn rất tốt nhưng tớ rất tiếc.
- Này câu là cái giống gì mà nặng vậy ? - Miên đưa tay quyệt những giọt mồ hôi trên trán.
- Có 55 cân thôi mà, có nặng mấy đâu. - Minh cười khẩy 1 cái.
Miên cứng họng. Cổ chỉ có 45 cân thôi mà nhưng làm sao có thể lai nặng được như thế. Thật là đáng thương.
Minh yên chí ngồi trên xe chỉ Miên về con đường đến nhà mình. Hai người vi vu trên chiếc xe đạp. Thấy mà tội cái xe phải chở đến tạ chứ trả ít. Họ băng qua rất nhiều con phố, ko biết đã có bao nhiêu con mắt nhìn về phía họ đầy thích thú.
Họ đã đi trên phố ko biết bao nhiêu lâu, chắc cũng phải gần 20' rồi. Trên trán Miên mồ hôi đã nhỏ giọt thấm ướt gần hết cả áo. Chân tay thì mỏi rã rời chỉ muốn rụng ra, toàn thân đau nhức. Nhìn rất thiếu sức sống.
- Ê nhà cậu ở tít đâu vậy ?
- Sắp đến nơi rồi cố lên tí nữa đi. - Minh đưa tay lên nắm lại ra vẻ cố lên.
2 người họ ko nói thêm gì nữa cho tới khi về đến nhà. 10' sau 2 người họ mới có mặt trước cửa nhà Minh. Ngôi nhà nhìn rất to và đẹp. Nó có vẻ trang trọng, đặc biệt và bắt mắt vô cùng.
Minh nhanh nhẹn chay trước vào nhà. Chân câu ta đi có vẻ còn hơi lặc nhưng dáng đi của cậu ta có vẻ rất gắp.
Miên đảo mắt nhìn nhanh con đường. Con đường rộng 2 bên là hàng cây xấu tỏa bóng mát rượi cả con đường nhìn vô cùng hòa hợp với thiên nhiên. Nhưng bỗng, Miên nhìn cảnh vật nay có vẻ quen mắt. Cô trèo lên xe đạp, cố gắng đạp ra ngã tư lớn. Miên phanh kít trước ngã tư. Đường vào trưa nên rất thưa người nó khiến cô có thể nhìn thẳng về phái trước. Phía bên kia của con chính là ngôi trường mà cô đang học ôn.
- Aaaaaaaa á. . . . . . . - hai tay cô nắm chặt lấy chiếc xe, hai mắt nảy lửa, khói bốc nghi ngút.
" Minh cậu dám lừa tôi, bắt tôi phải lai câu đến gần 30'. Thù này nhất định tôi phải trả. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top