My heart was Frozen
Anh - Hàn Phong Băng, con trai của thần tướng thiên lôi. Với tài năng siêu việt, nổi bật nhất trong đám bạn cùng trang lứa, anh được Ngọc hoàng đại đế phong cho điểu khiển mùa đông lạnh giá. Với vẻ ngoài anh tuấn, tiêu soái vô cùng, anh được rất nhiều người ngưỡng mộ cùng yêu mến. Nhưng, anh chưa từng động lòng với bất kì ai. Cuộc sống của anh lúc nào cũng là màu trắng cô đơn, lạnh lẽo. Hàng năm, anh thường lui xuống hạ giới dạo chơi, đó cũng là lúc mùa đông đến. Anh đi đến đâu, nơi đó có tuyết rơi trắng xóa. Nhìn thấy cảnh những đứa trẻ cùng nhau nô đùa phía dưới, những cặp tình nhân rủ nhau đi trượt tuyết, nhìn những căn nhà nhỏ ấm áp ánh lửa hồng mà anh không khỏi thêm cô đơn, trống chải. Anh không thích những cô gái ăn diện lòe loẹt trên thiên đình, càng không thích cái tính su nịnh của các đại thần. Có lẽ, chỉ có hạ giới mới đem lại cái ấm áp của tình yêu cho anh mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô - Vương Minh Lam, 1 nhà khoa học trẻ tuổi. Sở dĩ cô chọn nghề này là vì cô thích nghiên cứu khoa học từ nhỏ. Cô thích nhất là nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên của thiên nhiên, từ đó tìm ra các biện pháp chống lại thiên tai tự nhiên. Năm nay cô mới 20 tuổi đã được cấp bằng nghiên cứu khoa học. Dáng dấp của cô không được coi là mỹ lệ mà đơn giản chỉ là vẻ đẹp thanh tú, thuần khiết. Đôi mắt to và tròn, cánh môi chúm chím, mái tóc đen bồng bềnh tựa mây trắng. Cô sống ở vùng núi cao lạnh giá nên có làn da trắng ngần, 2 má hồng tự nhiên như trái đào mùa chín tới. Cô có 1 người bạn thân có cùng chí hướng là Diên Diên, cô ấy luôn giúp cô chế tác ra những sản phẩm mới phục vụ cho khoa học. Cả ngày, cô chỉ vùi mình trong phòng thí nghiệm không chịu ra ngoài. Cha mẹ cô nhiều lần khuyên bảo cô cần lấy 1 người chồng như ý nhưng cô luôn tìm cách chối từ.
~~~~~~~ Kết thúc phần giới thiệu~~~~~~~
Trái tim băng giá kêu gọi tình yêu sưởi ấm. Anh đã theo trái tim mách bảo mà giả dạng người phàm xuống trần gian. Cô là người đầu tiên anh gặp nơi đây. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết mình không còn kiểm soát được nhịp đập của trái tim nữa rồi. Còn anh thì rất hứng thú với cái gọi là "khoa học tự nhiên" của cô. Tình yêu của họ cứ thế mà "đâm trồi nảy lộc" theo năm tháng. Tình yêu của cô đã cảm hóa trái tim băng giá của anh. Cô đơn, lạnh lẽo đã không còn nữa. Anh bắt đầu biết cười, biết ghen tức, biết thế nào là nhớ nhung vô hạn. Dưới 1 ngày mưa tuyết trắng xóa, họ đã trao nhau nụ hôn đầu, hẹn ước bên nhau mãi không rời xa.
Thần tướng thì sao chứ, ai mà chả cần có tình yêu. Một khi bước vào là sẽ không có lối ra, mãi mãi trầm luân không thôi trong thế giới ngọt ngào mà tình yêu mang lại thôi.
~~~ Băng ~~~~
Băng 2 cực bắt đầu tan ra. Mùa đông đẹp đẽ ngày càng ngắn lại. Còn đâu những trận mưa tuyết như mây, thay vào đó là những tia nắng ấm áp, len lỏi qua những tàn lá cây. Ngọc Hoàng biết chuyện liền phái thần tướng thiên lôi xuống chừng trị Hàn Phong Băng.
Mây đen ùn ùn kéo đến ngọn núi nhỏ kia, chớp "soẹt" sáng chói cả vùng trời. Sấm nổ vang rội tựa như muốn nuốt chửng hết thảy thiên địa. Cảm biến được chuyện chẳng lành, Minh Lam nhanh chóng cùng Diên Diên - cô bạn thân của cô sáng chế đài thu lôi giúp Phong Băng. Thời gian gấp rút, cô chỉ có thể tạo ra đài thu lôi có điều khiển từ xa chứ không tự động thu lôi được.
"Soẹt...Soẹt..." Từng đạo thiên lôi đánh xuống phía Băng. Minh Lam linh hoạt điều khiển cột thu lôi, thu hết thiên lôi vào, dẫn xuống lòng đất.
Hàn Phong Băng là con thần tướng thiên lôi, đương nhiên ông sẽ không chừng trị mạnh rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, thiên lôi của ông liên tục bị thu phục. Ong không khỏi rời tầm mắt sang nhân loại thấp kém đằng xa đang điểu khiển lôi sét của ông. Có lẽ con bé đó mới là điểm yêu của anh, chỉ cần ông giết nó, mọi chuyện sẽ chở lại như cũ. Nghĩ là làm, ông liền phóng 1 đạo sét về phía Minh Lam.
"Đoàng..." 1 tiếng nổ âm vang cả trời đất. "A..." Minh Lam bị dọa cho hoảng sợ mà ngã xuống đất.
_ Em không sao chứ, Minh Lam? - Hàn Phong Băng phá vỡ đài thu lôi, chạy sang đỡ lấy cô. Thật ra thì trước đó, anh đã tạo 1 kết giới vô hình quanh cô để đè phòng bất trắc. Nhưng, cha anh quá mạnh, chỉ cần 1 tia sét đã có thể phá vỡ nó nên anh đã không do dự mà chạy sang phía cô.
MLam: Em không sao, mà... mà sao anh lại chạy ra khỏi đấy, anh sẽ bị sét đánh trúng đó. Mà sao anh lại bị thương thế này. Có... có... có ... sa...
Băng: Anh là con trai ông, ông sẽ không giết chết anh đâu. Anh chỉ lo cho an nguy của em thôi. - Anh cười ấm áp, nâng cô dậy ôm vào lòng.
MLam: Anh... anh... nhưng anh là Băng, nếu anh bị sét đánh trúng thì... - Cô nghẹn ngào, vùi đầu vào ngực anh. - Em không muốn anh xảy ra bất kì mệnh hệ gì. Em yêu anh.
Lôi: Phong Băng, chẳng lẽ con không biết thần tiên và người phàm là không thể sao. Cô ta đã làm gì con mà khiến con tạo phản Thiên đình, nguyện hi sinh cả mạng sống vì cô ta? - Thần tướng thiên lôi thập phần tức giận từ trên trời nói vọng xuống.
Băng: Cái đó gọi là tình yêu, cha sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Con nguyện từ chức thần tướng, nguyện chở thành người phàm để có thể sống hạnh phúc bên cô ấy.
Lôi: Trở thành người phàm, con sẽ mất đi cuộc sống vĩnh hằng, mất đi sức mạnh mà cả ngàn người hâm mộ. Chẳng lẽ con muốn sống như vậy sao?
Băng: Con... - Anh đưa mắt nhìn cô trìu mến - Gắn liền với cuộc sống vĩnh hằng là sự cô đơn vĩnh hằng. Sức mạnh thì sao chứ, con nguyện đánh đổi sức mạnh để lấy nụ cười của cô ấy. Nguyện đổi danh dự lấy 1 cái chạm nhẹ, nguyện đổi vĩnh hằng lấy 1 phút giây được ở bên cô ấy. Nguyện hi sinh để cô ấy được tốt đẹp.
MLam: Băng... - khóe mắt cô hoe đỏ, lệ nóng tràn khóe mi.
Lôi: Được, vậy con hãy đấu với ta đi. Nếu con thắng, ta sẽ cho phép con sống nơi nhân gian này. Còn nếu con thua thì... theo ta về chịu tội trước Ngọc hoàng.
Băng: Được, con đồng ý.
Dứt lời, anh cắt tay mình, dùng máu tạo kết giới vừng chắc cho Minh Lam. Từ từ triệu hồi Hàn Băng kiếm bay lên trời.
"Soẹt... soẹt" Từng đạo sét đánh xuống phía anh. Ngọn núi nhỏ đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ. "Keng... keng" Tiếng binh khí va chạm đến inh tai. Hai người cứ thoát ẩn thoát hiện trong cơn giông bão.
"Đừng trách ta ra tay nặng" Thần tướng thiên lôi dùng sét của mình dánh vỡ thế trận của Băng.
"Phụt..." 1 ngụm máu phun ra tự khóe miệng anh. Thanh Hàn Băng kiếm lạnh giá tuột khỏi tay tay anh, rơi xuống đất.
"Băng à! " Minh Lam liều mình lao ra khỏi kết giới, tiến về phía thanh kiếm kia.
"Răng rắc..." Kết giới bị phá hủy vỡ tan. Thần tướng thiên lôi nhân cơ hội đó đánh 1 đạo sét cực đại về phía cô.
"Soẹt..." "Không" Hàn Phong Băng bất chấp thân mình lao đến cứu cô.
"Băng... không" "Con của ta..." Hàn Phong Băng ngã xuống từ trên trời. Bạch y phiêu diên trong gió. Anh cứ thế mà ngã xuống, vẫn hiên ngang, đẹp đẽ, như 1 bông tuyết thuần khiết rơi xuống nhân gian kia.
"Băng... Băng... hức... anh đừng chết mà... nhìn em đi, em đây mà... Minh Lam của anh đây..." "Minh Lam à, em đừng khóc, lúc khóc trông em rất xấu đó." Anh nhẹ giơ tay vuốt dôi gò má còn vương lệ nóng của cô. "Đến lúc này rồi anh còn đùa được sao...hức." Cố gắng gượng cười nhưng không sao ngăn được nước mắt. "Hãy quên anh đi mà tìm người thích hợp hơn, anh không xứng có được tình yêu của em." "Anh ...không đâu, anh là cả thế giới của em, thử hỏi sao quên được chứ." Cô gắt gao ôm anh.
"Trước khi từ dã cõi đời, em có thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh được không?" "Anh muốn gì em cũng làm hết mà."
"Hãy sống thật tốt nhé. Anh yêu em." Nói xong, anh gượng dậy hôn lên môi cô.Cảm giác lạnh băng truyền đến, nụ hôn này cô mong nó kéo dài mãi mãi.
"Tan..."Anh hóa thành những bông tuyết nhỏ vấn vương trong gió.
"Không..." Đau buồn quá độ, cô ngất đi, trong tay nắm chặt bông tuyết không buông.
Ngoài trời mưa tuyết vẫn rơi, trong gió nhẹ thoang thoảng câu nói:
Kiếp sau nguyện hóa người phàm
Trọn đời yêu mãi chỉ mình em thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top