romance, love at first sight, fluff

Một ngày nọ, Taeyoon và Wooje nhắn tin hỏi Hyungjoon rằng, nếu anh không bận gì thì có muốn ra cafe ăn trưa cùng bọn nó không. Hyunjoon còn lạ gì hai đứa này nữa, Hyunjoon thừa biết hai đứa này gọi anh ra chỉ để anh trả tiền ăn cho chúng nó, nhưng anh vẫn vui vẻ nhận lời, dù gì thì chiều nay Hyunjoon cũng hết tiết học, và dù gì thì anh cũng không muốn ăn một mình. Sau khi bài giảng kết thúc, Hyunjoon thu dọn đồ đạc, đến quán cafe cạnh đại học mà hai đứa kia đang chờ sẵn. Hyunjoon cũng nhàn nhã vừa đi vừa nghe nhạc. Từ giảng đường của Hyunjoon đến quán chỉ mất mười phút đi bộ, thế mà gió rất to. Anh kéo áo khoác che kín người một chút, sang xuân rồi mà thời tiết vẫn còn hơi se se lạnh.

Khi Hyunjoon đến, anh nghe tiếng Wooje gọi, mấy đứa đã tìm được một cái bàn trong góc. Thế mà ngoài Taeyoon và Wooje vẫn còn có một người nữa, cậu trai kia ngồi quay lưng lại với anh, nghe Wooje gọi, cậu ta quay lại về hướng Hyunjoon vừa bước vào.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu trai kia nhìn Hyunjoon, mỉm cười.

Có lẽ là quán cafe mở sưởi hơi cao, Hyunjoon thấy gò má bị gió táp của mình nãy giờ hơi nóng lên một chút. Anh đến chỗ mấy đứa nhỏ kia ngồi. Wooje và Taeyoon như thường lệ lại dính lấy nhau, thế là Hyunjoon đành ngồi vào chỗ trống còn lại cạnh cậu trai lạ mặt kia.

Hyunjoon lờ mờ đoán đây là cậu bạn cùng khoa với Taeyoon mà thằng nhóc hay nhắc đến. Junghyeon, Hyunjoon lục lại trong trí nhớ. Taeyoon đã nhắc đến cậu, nhiều lần là đằng khác, nhất là chuyện cậu là người duy nhất mà Taeyoon tin tưởng làm bài nhóm cùng trong cái khoa này. Thông qua Taeyoon và Wooje, Hyunjoon biết nhiều chuyện về cậu, những thứ vụn vặt như chuyện cậu ngày trước từng là tuyển thủ bóng rổ, hay chuyện Junghyeon chơi LoL cũng đi rừng giống anh. Hyunjoon biết Junghyeon từ lâu, dẫu họ chưa thực sự gặp nhau bao giờ.

Sau khi Hyunjoon ngồi xuống, Wooje giới thiệu cả hai người với nhau, Hyunjoon xém xíu nữa là không nhịn được mà kí đầu nó vì cái tội ăn nói trổng không không dùng kính ngữ. May mà lúc đó Junghyeon quay sang Hyunjoon, ngoan ngoãn hỏi, "Em là Kim Junghyeon, em gọi tiền bối là anh được không?"

Lúc này, Hyunjoon mới quan sát Junghyeon ở khoảng cách gần, ấy thế mà điều đầu tiên mà anh chú ý lại là đôi mắt của Junghyeon. Mắt cậu có một bên hai mí, bên còn lại thì một mí, khiến cho hai nửa mặt của cậu có khí chất khác hẳn nhau. Đôi lúc nhìn ngây thơ, khi lại trông mạnh mẽ và nam tính.

Hiện giờ, nửa mặt ngây thơ của Junghyeon lại quay về phía anh.

Có lẽ là do đặt bên cạnh một Wooje thiếu đánh, nét ngoan ngoãn lễ phép của Junghyeon vô tình lại tạo ra sự tương phản, đến mức Hyunjoon có cảm giác như cậu trai trước mặt này đúng là một thiên thần. Ấn tượng ban đầu của Hyunjoon về Junghyeon tốt đến nỗi, sau này khi Junghyeon có lột xác thành một đứa quỷ con chính hiệu như Wooje thì Hyunjoon cũng không rũ bỏ được cái ấn tượng đầu tiên đó đi được.

Hyunjoon chẳng hiểu sao mà lại hơi lắp bắp, "Được, được chứ."

May mà hai đứa Taeyoon và Wooje mải mê với nhau nên không thấy Hyunjoon cà lăm, bằng không thì chúng nó sẽ trêu anh cả ngày. Junghyeon nheo mắt nhìn anh cười, "May mà có anh, không thì em lại phải làm kì đà cản mũi cho mấy đứa yêu nhau."

Hyunjoon không phải là người hướng ngoại, nhưng sự thân thiện của Junghyeon thật sự thấy thoải mái. Về căn bản, bọn họ vẫn là hai người lạ, thế nhưng, Hyunjoon cảm thấy, so với những người lạ khác thì anh có cảm giác thoải mái với Junghyeon hơn một chút. Hyunjoon tự hỏi có phải vì cậu trạc tuổi với Wooje và Taeyoon hay chăng, cảm giác như bọn họ không phải vừa gặp nhau đây thôi, mà anh giống như đã quen với sự có mặt của Junghyeon từ rất lâu rồi.

"Sinh nhật anh Hyunjoon là vào đêm Giáng Sinh đó." Có một lúc, hai thằng nhãi kia nhận ra là ngồi cùng bọn nó còn có hai người khác nữa, và bắt đầu tìm những chủ đều khác để bốn người cùng nói với nhau. Wooje đột nhiên nhắc đến sinh nhật của Hyunjoon năm ngoái. Ấy vậy mà Junghyeon lại quay sang nhìn Hyunjoon, hấp háy mắt cười.

"Tiếc quá đi, em sinh tháng tư, muộn có bốn tháng thôi mà không được làm anh."

Kì lạ, chẳng biết chạm trúng tự tôn ở đâu, Hyunjoon tự dưng nghĩ đến cảnh Junghyeon mà lớn hơn mình thì khó chịu quá, như bây giờ được Junghyeon gọi là anh tự dưng cảm thấy oai lên mấy phần.

"Đừng có mơ, sinh sớm bốn tháng thì em cũng không được làm anh đâu."

Nghe vậy, Junghyeon bĩu môi, khiến Hyunjoon dở khóc dở cười, sao mấy đứa nhóc con này thích bằng vai phải lứa với anh quá vậy. Đương nhiên, Hyunjoon cũng không phải người quá câu nệ lễ nghi, còn Junghyeon cũng chỉ nói đùa. Chỉ là trong thoáng qua, Hyunjoon dường như thấy gì đó nhiều hơn những thứ mà anh biết về cậu. Như vẻ tinh nghịch trong ánh mắt sáng như sao kia (nhìn giống như cún con vậy, Hyunjoon tự hỏi, hay là cún bự?); như việc cậu để ý Hyunjoon loay hoay cả buổi với mấy cái lá vừng mà lấy đũa mình giúp anh tách chúng ra (không phải người ta chỉ làm vậy với người yêu thôi hay sao?); như khi cậu kể về chuyện mình đã từng chơi bóng rổ, ánh mắt của cậu có thoáng một chút xao động tiếc nuối.

Những thứ nho nhỏ như thế khiến Hyunjoon cảm thấy tò mò về cậu trai bên cạnh, nhất là khi Junghyeon cứ trộm nhìn anh.

Hyunjoon cố gắng lờ đi, không chạm mắt với Junghyeon. Nhưng suốt cả buổi cafe, anh vẫn cảm thấy ánh mắt của Junghyeon cứ đôi lúc lại đánh sang chỗ mình khi mỗi cậu nghĩ Hyunjoon không nhìn thấy.

Cuối buổi ăn, như kì vọng vẫn là Hyunjoon trả tiền, nhưng anh không kêu ca như mọi lần, khiến Wooje nhướn nhướn mày nhìn anh đầy kì quặc, nhưng Wooje cũng là một đứa biết điều khi cần, đồ ăn vừa rồi thơm mùi nhang nên nó tự ngậm miệng lại.

Đôi chim cu kia có hẹn nên kéo nhau đi riêng, bỏ lại Junghyeon với Hyunjoon tại quán.

"Cảm ơn anh mời em bữa này nha, lần sau mình gặp lại em sẽ mời anh."

Hyunjoon có hơi ảo tưởng không, lời của Junghyeon nghe sao giống như đang rủ anh đi hẹn hò vậy.

Nhưng Hyunjoon chưa kịp trả lời thì Junghyeon đã lùi lại, vẫy tay chào anh, "Tạm biệt anh, em về nhé."

Lúc lùi lại, Junghyeon bỗng dưng trượt ngã. Hyunjoon nhanh chóng phản xạ nắm lấy hai tay cậu kéo vào lòng mình. Junghyeon cũng hoảng hốt nắm lấy tay anh đỡ giữ thăng bằng. Ở khoảng cách gần thế này, Hyunjoon có thể nghe thấy tiếng tim của cậu mạnh mẽ vang lên lồng ngực của mình.

Junghyeon cường ngượng nghịu. "Chắc băng tan nên đường hơi ướt."

"Chứ không phải em lùi lại mà không nhìn đường hả?" Hyunjoon vờ trách móc. "Lỡ ngã thì sao?"

Sau khi lấy lại thăng bằng, Junghyeon từ từ buông tay Hyunjoon ra. Mặt cậu hơi hồng, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên.

"Thì ra là anh lo lắng cho em à? Tiền bối à, lúc tức giận trông anh đẹp trai thật đó."

Thật bất công, Hyunjoon bỗng dưng có suy nghĩ như vậy, đây chỉ là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Jungheon không nên nhìn anh cười ngọt ngào như thế chứ. Miệng lưỡi cậu lúc nào cũng ám muội như vậy à? Lồng ngực hai người vẫn dính sát vào nhau, vậy mà Hyunjoon nghe tiếng tim mình đập còn nhanh hơn tiếng tim Junghyeon trên ngực mình nữa.

Môi anh cứ hé mở mà không nói được thành lời. Mãi một lúc, Hyunjoon mới khô khan lên tiếng.

"Cẩn thận nào."

"Bình thường em không hay vậy đâu." Junghyeon vừa cười vừa lấy lại thăng bằng đứng thẳng lại, "không hiểu sao vừa gặp anh em lại đổ."

Ý của Kim Junghyeon là sao?

Rồi Junghyeon chuẩn bị có tiết học, nên tạm biệt anh đi trước.

Junghyeon đi rồi, Hyunjoon vẫn đứng đực mặt ở đó một lúc lâu, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Thật bất công. Trên đời này có người có người đùa giỡn với cảm xúc của người khác như vậy mà không phạm pháp hay sao?

Hyunjoon va vào Junghyeon không lâu sau đó. Lần này do sắp sửa muộn giờ vào lớp mới nên Hyunjoon đi hơi nhanh, không kịp dừng lại khi Junghyeon đột ngột xuất hiện ở chiều ngược lại ngay ngã rẽ. Hyunjoon tưởng mình sắp đo đất đến nơi rồi, trước khi Junghyeon kịp giữ lấy Hyunjoon cùng đống sách vở dụng cụ anh đang cầm.

"Lần này tới lượt anh đổ em à? Chúng ta huề nhé." Junghyeon vừa cười vừa sắp xếp lại đồ đạc cho anh.

Sau này anh mới biết là môn này anh và Junghyeon cùng học chung, cả hai cũng cùng tập một phòng tập gần kí túc xá của trường.

Hyunjoon không biết có nên gọi đó là sự trùng hợp của vũ trụ không. Như việc giữa cả hai có rất nhiều điểm chung, bọn họ học cùng trường, khoa bọn họ có học chung vài môn với nhau, bọn họ cùng đi một phòng tập, bạn thân của Junghyeon lại là người yêu với đứa em cùng nhà của Hyunjoon. Giữa cả hai có nhiều điểm chung đến như vậy, mà mãi đến gần đây anh mới quen biết Junghyeon. Mọi chuyện sau đó cứ tự nhiên phát sinh, kể từ ngày hôm ấy khi Hyunjoon quen biết Junghyeon thì cậu liên tục xuất hiện trong cuộc sống của Hyunjoon. Chẳng biết trùng hợp thế nào mà sau khi Hyunjoon quen biết Junghyeon thì anh liên tục bắt gặp cậu.

Gặp nhau vài lần, Junghyeon đề nghị họ hẹn tập chung vào một số ngày nhất định trong tuần.

Những lần gặp gỡ sau đó, Hyunoon nhận ra Junghyeon không ngoan ngoãn như lần đầu Hyunjoon gặp cậu. Giống Wooje, cậu hay "quên" Hyunjoon là anh lớn, nhưng cũng hay dịu giọng làm nũng. Cậu hay đẩy đến gần giới hạn của Hyunjoon, nhưng chưa bao giờ vượt qua nó. Hyunjoon chưa từng gặp ai thách thức anh nhiều như cái cách anh thích đối mặt với thử thách vậy.

("Cá là anh không mạnh bằng em đâu." Tập chung với nhau được vài lần, ngắm nghĩa xong xuôi thì nhóc con này đòi thi boxing với Hyunjoon. "Lúc trước em là tuyển thủ đấy, sức em không đùa được đâu." Cậu hất mặt lên trời.

"Thôi, ấu trĩ quá." Hyunjoon lau dụng cụ, chuẩn bị qua máy khác, nhưng Junghyeon vẫn nài nỉ bám theo.

"Thôi nào, thử đi. Cùng lắm thì em nhường anh."

Hyunjoon không đuổi được cậu đi, chỉ biết phì cười gật đầu, "Thôi đừng nhường."

"Nhường chứ. Dù gì em cũng cao hơn anh nửa cm! Vai em cũng to hơn!"

Moon Hyunjoon cười lạnh, không nói không rằng kéo thằng nhóc ném lên võ đài.

Cựu tuyển thủ bóng rổ bị sinh viên đại học quẹt chân nằm đo ván. Hyunjoon đỡ thằng nhóc dậy, vỗ đầu nó an ủi, "Anh nhường đấy, dù gì anh cũng tập Taekwondo 10 năm rồi."

Và Junghyeon cao bằng anh, chứ không có nửa cm gì hết!)

Có đôi lúc, Hyunjoon nhận ra Junghyeon có những suy nghĩ cậu không để cho ai biết. Nếu phải so sánh, Hyunjoon nghĩ cậu giống như một bản pop, sôi nổi và tươi mới, nhưng ẩn sau giai điệu, Junghyeon cũng có những nhịp gõ kín đáo hơn, chỉ là chúng thường xuyên bị át đi bởi những âm điệu rộn ràng.

"Lúc đó em buồn đến chết đi được, dù gì bác sĩ cũng bảo làm gì có ai mới mười lăm mười sáu tuổi đầu mà hai lần phẫu thuật dây chằng như em đâu. Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải là chuyện gì tệ lắm, dù gì em cũng không đủ thể hình để đi theo chuyên nghiệp hẳn. Kết thúc sớm thì em đi được con đường khác sớm hơn thôi.

May mà chân đi không bị tật nhỉ? Nhìn vào vẫn giống người bình thường." Junghyeon cười hì hì, còn Hyunjoon cảm thấy trong lòng âm ỉ một cảm giác khó chịu thật khó gọi tên.

Một ngày nào đó, Junghyeon kể cho anh nghe về chuyện cái chân đau của mình, giọng điệu dửng dưng như nói về chuyện của một người khác. Hyunjoon nhận ra chứ, Junghyeon không thể ngồi bệt dưới sàn nhà, không thể gập chân nhỏ hơn chín mươi độ, Junghyeon hít hà xoa xoa đầu gối mỗi khi trời trở gió, nhưng mỗi khi Hyunjoon nhìn sang thì cậu lại cười ngây ngốc.

Dẫu giao diện là một thằng quỷ con, nhưng cậu chưa bao giờ làm gì quá đà, luôn để ý đến tâm trạng của người khác. Hyunjoon thấy cái cách Junghyeon quan tâm và động viên Taeyoon khi cậu bạn tự hoài nghi bản thân mình, mềm mỏng can ngăn Wooje mỗi khi đứa kia chuẩn bị làm gì đó xốc nổi, hay những khi cậu hiểu rằng Hyunjoon cần một khoảng lặng, và chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sofa phòng khách nhà anh, bầu bạn với anh trong yên lặng.

Hyunjoon thấy một Hyunjoon luôn đưa tay của mình cho người khác khi cần, nhưng giống như Mặt Trăng có phần tối, Junghyeon cũng vậy, và cậu chẳng chia sẻ với nhiều người.

Nhưng dù là một bản pop sôi động, hay những giai điệu êm ái hơn, Hyunjoon vẫn thích ở cạnh bên Junghyeon, lắng nghe giai điệu của cậu. Và có đôi khi, tưởng như anh đã lại nghe được nhịp tim đập của Junghyeon vào ngày đầu xuân năm ấy.

Ngoại trừ Taeyoon và Wooje, Hyunjoon không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết lắm. Trước khi gặp Junghyeon, anh quen làm mọi việc một mình. Trước giờ Hyunjoon hay đi tập một mình, khoảng thời gian trước thì có huấn luyện viên, vốn dĩ anh cũng không hay nói chuyện với người khác khi tập, sự xuất hiện của Junghyeon xáo trộn hết mọi thói quen thường ngày của Hyunjoon, nhưng Hyunjoon lại thấy mình không phiền lòng vì sự xáo trộn này lắm, cùng lắm thì có một chút, một chút xíu. Vì Junghyeon cứ nhìn anh mãi thôi, Hyunjoon khá chắc anh còn thấy Junghyeon trộm chụp hình anh.

Ánh nhìn của cậu làm lòng Hyunjoon ơi nôn nao trong lòng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, ướt mồ hôi dính sát vào da thịt. Còn Junghyeon thì cứ trộm nhìn anh từ lúc vừa đến phòng tập đến giờ. Ừ thì sáng nay Hyunjoon có dành một phút nghĩ xem hôm nay mình sẽ mặc gì, và quyết định chọn áo ba lỗ thay vì áo thun như bình thường.

Vì trời ấm lên rồi, chứ không phải vì tình cờ sao hôm nay lại là ngày Hyunjoon hẹn đi gym cùng Junghyeon.

Cơ mà bây giờ Hyunjoon hơi hối hận, dù gì thì Hyunjoon cũng biết xấu hổ khi bị người khác nhìn trắng trợn như vậy.

"Junghyeon này."

"Dạ."

"Em không tập đi, sao nhìn anh hoài vậy?"

Không như những lần trước, Hyunjoon không lờ đi ánh mắt của Junghyeon nữa. Thằng nhóc này cũng thật là, chẳng phải những lúc này người ta chỉ nên nhìn lén lén thôi sao? Sao lúc nào Kim Junghyeon cũng nhìn anh... lộ liễu đến vậy?

Junghyeon có hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng rất nhanh lại quay về vẻ

"Sao anh ki bo vậy?" Junghyeon lại bĩu môi. "Cho em nhìn chút có sao đâu?"

Hyunjoon thở dài, "Em nhìn anh như vậy sao anh tập trung được."

Ánh mắt Junghyeon lóe lên nghịch ngợm, "Sao thế? Em làm anh rung động à?"

Nhưng Hyunjoon còn chưa kịp đáp lại, Junghyeon đã cười hì hì, đánh trống lảng sang chuyện khác, "Em đùa đấy, em đi uống nước đã."

Hyunjoon để ý, Junghyeon rất hay làm như vậy. Cậu hay chủ động trêu ghẹo Hyunjoon, nhưng khi Hyunjoon đáp lại, cậu sẽ né tránh không trả lời câu hỏi của Hyunjoon, thay vào đó, đáp trả bằng một câu khiêu khích khác, nhưng chưa kịp đợi Hyunjoon trả lời, cậu đã vội vã chuyển chủ đề sang chuyện khác. Thái độ gần giống như là xấu hổ, trái ngược với cái miệng trơn trợt cứ hở ra là nói lời đường mật của mình.

Làm Hyunjoon cảm thấy rất bức bối trong người, vì Hyunjoon có thể nhận ra rằng Junghyeon cũng có những cảm xúc giống mình. Nhưng anh mỗi lần anh có cảm giác Junghyeon vừa bước lên một bước, trước khi Hyunjoon kịp bước theo, thì cậu đã lùi lại rồi.

Hyunjoon nhìn bóng Junghyeon bỏ chạy, thở dài, tự nhủ lần sau nóng quá thì đi tập mình có nên cởi trần luôn không?

Hyunjoon biết, là một người hướng ngoại, Junghyeon có rất nhiều mối quan hệ. Dưới mỗi post instagram của cậu đều có nhiều người comment, Hyunjoon cũng hay thấy story cậu đi ăn uống với bạn bè, đôi khi có cả Taeyoon, đôi khi không. Về điểm này, Hyunjoon lại giống như là ngoại lệ, khi bọn họ đi chơi với nhau, ngay cả khi đi chơi với Wooje và Taeyoon, Junghyeon chụp rất nhiều hình, nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện trên instagram của cậu cả.

Dẫu biết tính Junghyeon có hơi thèm đánh, cũng làm nũng với người lớn tuổi, nhưng anh vẫn cảm thấy tim mình giật mình thon thót mỗi khi lướt instagram thấy Junghyeon đăng story đi nhậu với một người mà anh không quen, lại còn viết caption trông dỗi hết sức.

Lâu mới đi nhậu zới anh iu @idongju560

Hyunjoon cũng đã phải check tới check lui rằng Lee Dongju kia thật sự là trai thẳng, hơn nữa người ta còn có người yêu rồi, hú hồn hú vía xong tự dưng lại muốn giận cái đứa làm mình khổ sở kia. Nhưng mà Hyunjoon làm gì có lí do gì để giận, cho đến giờ cả hai vẫn là bạn bè thôi mà.

Kim Junghyeon chưa bao giờ gọi Hyunjoon là anh yêu cả.

Chưa kịp hết bực mình thì Hyunjoon lại có hẹn đi ăn tối với Junghyeon, (đến bây giờ Hyunjoon vẫn tự hỏi đây có tính là một buổi hẹn hò hay không), cả hai lại tình cờ gặp một số bạn cũ từ cấp ba của Junghyeon. Khôi hài là Hyunjoon dường như biết vài người trong số họ, anh từng thấy họ trên instagram của Junghyeon. Cũng không phải lần đầu bọn họ gặp người quen của Junghyeon ngoài đường. Lần này cũng thế, Junghyeon chào hỏi bọn họ, còn Hyunjoon ngồi ở bàn chờ cậu. Vậy mà loáng thoáng, Hyungjoon nghe Junghyeon làm nũng cái gì mà em yêu anh nhất, chỉ có anh tốt với em thôi.

Hyunjoon hừ lạnh, đúng là không thể tin mấy người chỉ toàn lời đường mật ong bướm bu đầy.

Thế mấy lời trước kia của Junghyeon thì anh có thể tin được không? Có bao giờ thằng nhóc này thật lòng với anh không?

"Hôm nay trông anh có vẻ không vui, anh giận gì em à?" Junghyeon đột nhiên hỏi. Đôi khi, Hyunjoon quên mất Junghyeon cũng rất nhạy cảm. Anh biết nhìn bề ngoài thì Junghyeon đối với anh cũng giống nhau, nhưng có những những mặt bình lặng riêng cậu để dành cho một số người thân thiết. Junghyeon có những góc khuất của cậu, nhưng Junghyeon cũng có những cảm xúc giống anh. Hyunjoon không ngại là người chủ động, nhưng có những lúc anh tưởng như mình đã sắp chạm được đến nó rồi, Junghyeon lại lùi lại một bước.

Có phải Hyunjoon tưởng tượng ra mọi thứ không? Junghyeon thật sự chỉ đang đùa giỡn với anh thôi sao? Không lẽ chỉ mỗi mình anh có cảm xúc với cậu thôi sao?

Dẫu là sao đi nữa thì Hyunjoon cũng không cam lòng.

"Tại sao em chưa bao giờ đăng hình anh trên instagram của em vậy?"

Junghyeon rõ ràng bị câu hỏi này làm bất ngờ, tròn mắt nhìn Hyunjoon. Mãi một lúc sau, cậu mới trả lời, "Anh giận em vì em không đăng hình em với anh à?"

Hyunjoon không muốn mình trông có vẻ nhỏ mọn như vậy, nhưng nghe Junghyeon nói thẳng ra, tự dưng anh lại thấy mình giống một đứa con nít hay phân bì sinh sự.

"Không phải, anh chỉ tự hỏi là sao anh lại khác với những người bạn khác của em?"

Lần này thì Junghyeon không có câu trả lời nào cả, Hyunjoon cười nhạt, hỏi tới.

"Sao vậy? Mối quan hệ của chúng ta bây giờ vẫn chưa gọi là bạn được sao?"

Hyunjoon biết rõ, nhóc con này bình thường miệng mồm nhanh nhảu thế thôi, nhưng chỉ cần anh không biết xấu hổ, tự động cậu sẽ bị bất ngờ mà để lộ ra điểm yếu.

"Không phải," giọng Junghyeon nhỏ xíu. "Anh là bạn em chứ. Em sợ anh không thích em đăng hình của anh. Anh giận em thật sao?"

Nghe qua hơi vô lí, nhưng coi như vẫn chấp nhận được, Hyunjoon gặng hỏi tiếp.

"Sao em không gọi anh là anh yêu?"

Lần này thì mặt Junghyeon gần như đỏ chín.

Hyunjoon có cảm giác như mình đang bắt nạt cậu vậy, nhưng mà anh rất tận hưởng cái cảnh Junghyeon bối rối tìm cách giải thích với mình. Anh biết vì sao mình lại khác, mà không, anh chỉ đoán được thôi, nhưng anh không chắc chắn điều đó, mà anh không biết mình phải làm sao để Junghyeon không lùi lại mỗi khi anh đến gần nữa.

Hyunjoon nghĩ mình sẽ điên mất thôi.

"Bởi vì... bởi vì anh... là tiền bối mà em rất kính trọng"

"Em toàn gọi tên anh trổng không."

"Anh giận em sao?" Sau một hồi im lặng, Junghyeon mới lên tiếng, như mọi lần, cậu vẫn né tránh câu hỏi của anh.

"Không có, anh không có nhỏ mọn đến vậy. Mà anh chỉ tự hỏi vậy thôi, em không cần để ý đâu. Em không đăng hình anh đâu có nghĩa hai chúng ta không phải là bạn bè."

Cổ họng Hyunjoon có hơi chua chát khi phát ra hai âm cuối, lòng anh còn khó chịu hơn khi thấy sự bối rối rõ rệt trên gương mặt Junghyeon. Hyunjoon quyết định không ép cậu nữa, anh cũng không muốn bày ra vẻ mặt khó coi của mình trước mặt Junghyeon, anh với tay sang xoa đầu cậu, khóe môi cố rặn ra một nụ cười, "Ăn kem không? Anh mua kem cho em."

("Ai lớn tuổi hơn em cũng gọi người đó là anh yêu? Sao chưa bao giờ em gọi anh là anh yêu?")

Hyunjoon kịp kiềm chế bản thân, ngăn không cho mình bật không ra câu hỏi kia. Trong khoảnh khắc đó, Hyunjoon bỗng nhận ra cảm giác ghen tị khó chịu như thế nào.

Ngày Junghyeon và Hyunjoon thi xong môn cuối, trời lại bỗng dưng đổ mưa.

Mấy bữa nay, Hyunjoon cũng thấy trời đúng là vào hạ rồi, thời tiết cứ oi bức khó chịu, mãi đến hôm nay mới dịu bớt. Trời đất cứ như dồn nén không biết bao lâu, giờ được thể tuôn mưa ào ạt như sắp bão đến nơi. Hyunjoon và Junghyeon chạy vội vào cửa hàng tiện lợi tránh mưa, thế mà cả người vẫn ướt nhem. Cạnh Hyunjoon, Junghyeon lắc lắc đầu cho mau khô nước. Cảnh tượng đó làm anh xém tí nữa bật cười, anh cũng nhận ra lâu rồi, nhưng công nhận Junghyeon thật sự giống chó bự. Lại còn là loại lông dài mà còn thích chải chuốt.

"Em là chó à? Đang giũ lông đúng không?"

Đương nhiên trước giờ Hyunjoon không phải là người duy nhất nhận xét như vậy, nhìn mặt Junghyeon ức lắm mà không làm gì được, Hyunjoon liền muốn cười to.

Sau đó Hyunjoon nhận được tin nhắn của Wooje bảo rằng điều hòa ở nhà hỏng rồi, nó báo chủ nhà sửa xong bây giờ qua nhà Taeyoon ngủ. Đọc hết tin nhắn, Hyunjoon bỗng muốn khóc trong lòng một chút, cái trời này mà còn hỏng điều hòa thì sẽ chết người thật đó. Thật ra cũng không sao, Hyunjoon có thể tạt qua nhà của Taeyoon, dù gì anh cũng có chìa khóa dự phòng của nhà đó. Dù ở đó đồng nghĩa với việc phải mắt nhắm mắt mở nhìn tụi nó quấn quýt lấy nhau, nhưng vẫn đỡ hơn là ngủ không điều hòa trong cái thời tiết thế này.

Cả hai quyết định ngồi trong cửa hàng chờ mưa tạnh. Trong lúc chờ, Hyunjoon buồn chán nghịch điện thoại, lục mấy tấm hình dạo gần đây trong điện thoại, lựa một tấm trông đẹp trai lúc chụp ở phòng gym đăng lên instagram.

Junghyeon bên cạnh cũng đang lướt điện thoại hỏi, "Anh chụp hồi nào đấy? Nhiều comment quá nè." Nói tới đây, Junghyeon bĩu môi, "Mấy comment này kì quặc thế nào ấy, có cần tỏ ra thèm thuồng vậy không?"

Bình thường Hyunjoon đăng hình xong cũng không hay để ý cho lắm, Hyunjoon cũng chỉ lên instagram để xem hình của Junghyeon (và tìm hiểu về mấy anh iu của cậu) thôi. Thế nhưng lần này Hyunjoon vừa đăng hình thì điện thoại lại nhảy lên thông báo.

"Có người DM cho anh." Hyunjoon buột miệng nói, cảm thấy khá thú vị, trừ lừa đảo ra thì anh không hay được người lạ nhắn tin. "Gì đây? Có người muốn hẹn anh đi cafe."

Junghyeon gần như tức khắc vểnh tai lên, cậu vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng Hyunjoon cứ có cảm giác Junghyeon đang rất bức bối. Máu làm người xấu nổi lên, Hyunjoon bấm vào profile của người vừa nhắn tin cho anh rồi trả lời.

"Lần đầu tiên anh nhận được DM kiểu này đó, nhìn cũng dễ thương ha, học trường mình nè, tên là Youngjae, nhà cũng gần đây luôn."

"Được đâu mà được." Junghyeon liếc qua, cầm tay đưa điện thoại Hyunjoon về phía mình, kéo lên kéo xuống xem hình của người kia. "Này đâu phải gu của anh đâu. Cái gì đây? Anh còn trả lời người ta hả? Anh đâu có biết người ta là ai đâu? Sao chưa gì đã nói học gì nhà ở đâu rồi sao? Anh không sợ bị lừa gạt tình cảm hả?"

Anh mới bị em lừa gạt tình cảm thì có. Hyunjoon nghĩ thầm, trông nhìn Junghyeon gấp lắm rồi vẫn cố mạnh miệng, anh nhướn một bên mày, rút điện thoại lại, nâng cằm Junghyeon kéo mặt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vậy em nghĩ gu của anh là gì?"

Junghyeon nhất thời như hóa đá, cậu nuốt nước miếng, quay đầu sang chỗ khác, mở điện thoại ra giả bộ check tin nhắn, "Em thấy vậy thôi, sao lại có thể quen nhau qua tin nhắn như vậy chứ, ít nhất anh cũng phải biết người ta có phải là người đàng hoàng không chứ."

Hyunjoon nhún vai, "Gặp là biết chứ gì. Em rối rít như vậy là sợ anh rung động với người ta hả?"

Junghyeon cắn môi, muốn cãi gì đó, nhưng lại không nói được, chỉ biết hậm hực nhìn ra chỗ khác. "Tùy anh. Hết mưa rồi, em về đây."

Hyunjoon đã quen với chuyện Junghyeon gặp khó bỏ chạy rồi, Junghyeon chưa kịp nói dứt câu, anh đã nắm tay cậu lại, giương đôi mắt tội nghiệp nhìn cậu.

"Wooje bảo điều hòa ở nhà hư rồi, bây giờ anh đang không có nhà ở."

Junghyeon lo lắng, "Vậy thì phải làm sao?"

"Làm sao nhỉ? Chắc là anh phải sang nhà của Youngjae tá túc rồi."

"Youngjae nào? Youngjae vừa nhắn tin cho anh sao? Anh còn không biết người ta là ai."

"Không sao đâu, bạn nhỏ này học trường mình mà."

Câu nói vừa rồi của Hyunjoon như chạm phải điểm mấu chốt nào đó, Junghyeon nghiến răng, "Không được."

Hyunjoon thận trọng hỏi lại, "Cái gì không được?"

"Anh không được đến nhà người kia."

"Vì sao?"

"Em nói không được."

"Em nỡ để anh bơ vơ ngoài đường như thế này sao? Không thì, anh chỉ có thể sang nhà bạn Youngjae này ở tạm thôi, hẳn là người ta tốt bụng, sẽ cho anh ở nhờ một đêm."

Hyunjoon tự thấy mình cũng hơi tệ thật, nhưng anh thật sự rất tận hưởng cái cảm giác là người nắm đằng chuôi này. Junghyeon có thể lùi một bước, nếu như anh bước thêm mười bước nữa thì sao?

Thế nhưng Hyunjoon cũng biết, anh chỉ có thể làm vậy, nếu Junghyeon bằng lòng để anh tiến lên.

Junghyeon cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Hyunjoon. Lần đầu tiên, Hyunjoon không đọc được những suy nghĩ đan xen trong mắt của người kia, nhưng Junghyeon vẫn đứng đó, vẫn để yên cho anh nắm tay mình.

Cứ như cả thế kỉ trôi qua, Hyunjoon cảm thấy trái tim của mình như rơi xuống, anh vừa phấn khích, vừa bất an. Nhưng Hyunjoon biết mình chẳng thể làm gì hơn. Junghyeon cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh ơi."

"Ừ, anh nghe."

"Em không chịu được đâu." Junghyeon cao cũng xấp xỉ anh, vóc người cũng cao lớn, vậy mà giờ đây cậu thì thầm bằng giọng mũi nghe cứ như bị Hyunjoon bắt nạt vậy.

Trông Junghyeon như thế, đến Hyunjoon cũng không chịu nổi, ai lại bắt nạt chó con (pự) được cơ chứ, anh bật cười, kéo Jeonghyun lại gần mình hơn.

"Junghyeon à, có đôi khi anh tự hỏi, có phải anh đang bị em trêu đùa hay không?"

Jeonghyun bất ngờ bị anh kéo tới, hơi mất thăng bằng, đứng vào giữa hai chân Hyunjoon đang ngồi, tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Tay Hyunjoon đặt lên hõm lưng cậu, kẹt giữa Hyunjoon và chiếc bàn khiến Junghyeon không thể chạy đi đâu được, chỉ có thể đối diện với Hyunjoon.

"Em đi lùi cũng không sao. Anh chấp nhận bước thêm mười bước, nhưng anh không biết em có bằng lòng để anh tiến tới gần em hay không?"

Junghyeon mím môi, né tránh ánh mắt của Hyunjoon. Thời gian trôi chậm rãi như tra tấn, Hyunjoon có cảm giác trái tim mình như rơi đi đâu mất rồi, hình như nó rơi sang chỗ Kim Junghyeon, còn bị cậu chà đạp.

"Nhà em có điều hòa..."

Trái tim treo lơ lửng của Hyunjoon đến bây giờ mới về được đúng vị trí của nó, anh gật đầu, "Thế à?"

"Gu của anh không phải Youngjae kia đâu."

"Ừ, đúng rồi, anh thích chó bự."

"Hình anh trong máy em nhìn đẹp trai lắm, không đăng được..."

"Đẹp trai mà, sao lại không đăng?"

"Còn toàn hình ở trần." Nói tới đây, mặt Junghyeon nhăn nhó.

"Tại trời nóng chứ bộ. Em cũng khoái thấy mồ còn gì." Hyunjoon bật cười.

Junghyeon bĩu môi, "Rõ ràng anh trêu em."

Oan quá Bao đại nhân ơi, rõ ràng là thằng này trêu Hyunjoon, làm Hyunjoon thích nó, thế mà mỗi lần thả thính anh xong lại bỏ chạy, làm anh bối rối không biết ý nó thế nào, khiến anh phải nghĩ đủ mọi cách để quyến rũ nó, vậy mà nó còn đổ cho Hyunjoon trêu đùa nó.

"Em cứ phải nói năng quanh co như thế à? Ai trêu em? Anh cũng không giống như em đi tán tỉnh người ta, khiến người ta rung động rồi bỏ chạy."

Hai chữ rung động làm Junghyeon ngẩn ngơ một lúc, sau rồi, cậu mới nhìn thẳng vào Hyunjoon, "Em không có trêu đùa anh, em thật lòng mà."

Hyunjoon hừ mũi, "Không tin được miệng lưỡi đàn ông. Anh thấy em yêu ai cũng thật lòng."

"Anh cũng là đàn ông mà."

"Là đàn ông nhẹ dạ cả tin nên mới không tin được em đó."

Junghyeon giống như bị kiềm nén đã lâu, "Thế em phải làm sao? Hồi tán anh em đâu có nghĩ là thích anh nhiều như vậy đâu."

Thấy chưa? Kim Junghyeon quả nhiên là đồ đàn ông xấu xa–

"Nhiều đến mức nó làm em hơi sợ hãi. Đây là cảm giác khi yêu trai kĩ thuật à? Cảm giác giống như anh đã giải ra em từ lâu, trong khi em còn không thực sự biết mình như thế nào. Những người trước kia không thế, em cũng không có cảm xúc với một ai đó quá lâu.

Em hơi hoảng sợ, làm thế nào mà có thể thích ai đó nhiều như vậy...

Em cảm thấy hơi ấm ức, cảm giác như là em mê anh trước, nhưng tự dưng em cũng là người mê anh nhiều hơn, thấy không công bằng á."

–hoặc chỉ đơn giản là một chú chó ngốc nghếch, Hyunjoon vẫn đang cân nhắc, nhưng anh thiên về vế sau hơn.

Hyunjoon đứng dậy, để tầm mắt của mình ngang với Junghyeon. Cử chỉ bất ngờ của Hyunjoon làm cậu hơi chột dạ, mắt theo thói quen nhìn ra cửa, nhưng với cánh tay của Hyunjoon trên lưng mình, Junghyeon biết mình không có đường lui.

"Em đúng là chó ngốc."

"Thôi nha, em nhịn anh nãy giờ, kêu người ta chó hoài, em cũng biết cắn đ–"

Hyunjoon nghe thằng kia trả treo riết thấy phiền, quyết định bịt mỏ thằng nhỏ lại không cho nói nữa.

Bắt đầu bằng một nụ hôn phớt, sau đó, Hyunjoon dời tay còn lại của mình đến sau gáy Junghyeon, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Dần dần, Hyunjoon cảm thấy Junghyeon trong vòng tay mình dần trở nên ngoan ngoãn hơn, tay níu lấy vạt áo trước ngực Hyunjoon. Có đôi lúc, Hyunjoon lén mở mắt nhìn vẻ mặt của Junghyeon trước mặt mình, và nhận ra Junghyeon cũng có cùng cảm xúc với anh lúc này. Trong giây phút ấy, Hyunjoon cảm thấy mình hạnh phúc đến chết đi được.

"Nếu biết mọi chuyện dễ dàng thế này, anh đã hôn em sớm hơn. Chưa bao giờ em ngoan như vậy luôn."

"Anh đừng lên tiếng nữa được không?" Hơi thở của Junghyeon hơi gấp gáp, mặt cũng đỏ lên. Trong phút chốc, Hyunjoon nghĩ rằng hết thảy mọi thứ đều đáng, Junghyeon đáng để anh bước thêm mười, một trăm, một ngàn bước nữa.

Nhưng Hyunjoon không nghe theo lời Junghyeon, anh kéo Junghyeon vào lòng mình, thì thầm bên tai cậu.

Biết anh nghĩ gì không? Anh thích em trước, cũng thích em nhiều hơn.

Anh thích người hoạt bát như Kim Junghyeon, đáng yêu như Kim Junghyeon, người thích anh nhiều như Kim Junghyeon.

Đừng gọi người khác là anh yêu nữa.

Gọi anh là anh yêu đi, để anh gọi em là em yêu.

.end.

A/N:

. em HUYỀNTHỨHAI
. anh iu idongju560 của em Huyền là KDF Dudu
. một số chi tiết mượn từ ngoài đời, như chuyện em Huyền từng là vận động viên nhưng chấn thương nên chuyển sang chơi LoL, chi tiết về chấn thương là do mình thêm vào, không chính xác
. mình vẫn nghĩ là em Huyền cao hơn pự hơn em Nguyệt, ai muốn phản bác hãy đưa bằng chứng hai đứa đứng cạnh ra...
. em Huyền là bía của mình, nhưng sao mình có cảm giác mìnhviết cho em Nguyệt đẹp trai hơn hẳn...
. không thể tin được tổng cộng toi viết gần 20kw cho con thuyền ma này ròi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top