oneshot
tình nhân - một tình nhân chỉ đảm đương với nhiệm vụ thác loạn cùng nhân tình của nó từ khi trăng soi bóng sáng đến khi mặt trời ló dạng.
tình nhân - một tình nhân không hơn cũng chả kém, có chết đi cũng chẳng vượt khỏi hàng rào sắt của sự vụng trộm của tiếng gọi tiểu tam, vì thế tình nhân không có quyền được đèo bồng mơ mộng, tình nhân không có quyền được ganh ghét hơn thua, tình nhân không có quyền đòi hỏi danh phận cao sang vì rằng có mơ cũng chẳng thể có một danh phận nào khác ngoài hai từ "nhân tình - tình nhân"
tình nhân mà, yêu cầu được gì ngoài mớ tinh dịch nhơ nhuốc chứ..
_______________________
- em muốn làm nhân tình của tôi chứ?
đó là câu nói đầu tiên sergio phun ra khi gặp gỡ leo, chẳng như cách vờ vực khen ngợi cơ thể nó bằng những câu nói nhạt toẹt nghe đến chán của vài lão già béo ú thèm thuồng được chơi hắn trên giường, sergio chỉ đơn giản rằng thẳng tay vung cả mươi tờ tiền màu xám trắng vào người hắn, bình thản mà buông ra lời đề nghị thẳng thắn, thẳng thắn đến mức làm hắn có phần ngạc nhiên cơ đấy.
hắn - lionel messi, là một money boy được săn đón nhất ở đất nước thơ mộng và cổ kính này, tchh vì lionel messi nóng bỏng đến mức chết người như thế cơ mà. từng đường cong mĩ miều trên cơ thể hắn đều được cả trăm tên đàn ông truyền tai nhau khen ngợi, không mỏng manh như những tên mb ẻo lả khác, leo luôn biết tạo cách này đến cách khác để nó là nổi bật nhất, leo biết cách khiến bản thân hắn cứng rắn về mọi mặt, từ cơ thể đến tính cách. hắn ta trắng trẻo về làn da nhưng chẳng hề mềm yếu về tính cách, làn da nhợt nhạt trắng hồng lại phối hợp cùng những thớ cơ rắn rỏi khiến hắn như một mb đặc biệt nhất ở chốn này, độc đáo trong cách làm tình và khả năng khiến người khác hứng thú, điều đó quá đủ để leo là money boy được săn đón rồi nhỉ?
có nên kể về xuất thân của hắn không ?
hắn bị bán vào đây, bị chính người bố nuôi bán vào chốn nhơ nhuốc này để gánh vác số nợ khổng lồ từ việc cờ bạc của người bố già khốn nạn ấy, nghe tội quá nhỉ? phải đón nhận cả mươi tên đàn ông lớn tuổi từ tối muộn cho đến sáng hôm sau khi hắn chỉ vừa mười sáu tuổi, cơ thể luôn bốc ra mùi hương của sự bẩn thỉu, của mớ tinh dịch đặc quánh dính nhầy nhụa khắp nơi trên cơ thể hắn, gớm ghiếc lắm..leo sợ hãi khi màn đêm buông xuống, toả đều ra khắp nơi bằng thứ màu đen u ám lãnh lẽo, chỉ chừa sự sáng cuối cùng từ ánh trăng tròn trĩnh rọi khắp lòng thành phố. khi âm thanh chốt cửa vang lên chính là lúc tâm hồn hắn bị thế giới này vấy bẩn, cầu xin trong vô vọng đó là những gì hắn có thể và chỉ có thể làm, ohh hắn với buổi đêm ở nơi đây cũng giống nhau đó chứ, đều bị thứ " bóng tối " ấy nuốt chửng, chỉ tiếc rằng đêm đen còn có ánh trăng "cứu rỗi", còn hắn thì không, sẽ chẳng có thứ gì cứu rỗi được hắn cả.
dần dà, đầu óc hắn bị nhào nặn một cách cực đoan, thay vì những tiếng nấc vụn van nài xin tha của ngày trước hắn tự biết thay vào đó là âm thanh rên rỉ mà hắn tự đánh giá là gớm ghiếc, hắn dần bị đồng tiền tha hoá mất đi bản chất trong sạch của hắn ngày trước, giả tạo bằng mọi cách để hắn có thể sống trong những tờ giấy có giá trị, đó là cách hắn sống và luôn luôn sống.
để rồi giờ đây hắn gặp được một tên giàu có bao nuôi, tại sao hắn lại có thể từ chối được chứ, nhỉ?
- tình nhân ? _ leo nhướng lấy một bên chân mày, hắn rõ hiểu về nghĩa của từ " tình nhân " nhưng vẫn ngờ vực hỏi lại.
- tất nhiên, là một tình nhân không hơn không kém_ sergio ramos nốc cạn thứ chất lỏng cay xè được chưng cất ấy rồi riết khẽ một tiếng đầy thoả mãn, gã nói một cách chậm rãi, như muốn khắc sâu từ tình nhân vào não bộ của hắn, cố gắng nhấn mạnh từ "không hơn không kém" như định rõ một bức tường mỏng dành cho cả gã và hắn, hoặc là tình nhân hoặc là nhân tình sẽ không còn gì khác để ghì chặt cả hai với nhau.
- tôi sẽ có gì nhỉ? tiền bạ..
- có mọi thứ, trừ danh phận. vì em biết đấy, hừm chẳng có một tên tình nhân nào được kí tên vào giấy đăng kí kết hôn cả...sao nào chàng trai kiều diễm? câu trả lời của cưng là gì? _ gã thì thào, một sự thì thào quyến rũ đến lạ .
và hiển nhiên hắn đã đồng ý. quyết định đồng ý như một ánh trăng cứu rỗi leo ra khỏi thứ "bóng tối" này, khỏi sự áp bức mà hắn đã phải chịu đựng, phải nói sao nhỉ?
hừm sergio ramos là ánh sáng duy nhất dành cho hắn, chiếc cầu thang nối từ đáy xã hội lên đến mặt đất cho hắn bám víu trèo lên, hắn nhuốm màu đen thẫm thối nát bẩn thỉu và gã trai nọ sẵn sàng dùng tiền gột rửa từng " mảng da " thâm tối trên chính cơ thể hắn, leo đã chìa tay đến, như một lời đồng ý thầm lặng, sâu kín bên trong nó đã trả lời rằng lionel messi sẽ là tên tình nhân bé bỏng không danh phận của sergio ramos, thuở ban đầu, hắn suy nghĩ đơn thuần giản dị và không bị tha hóa, nhưng dần dà, có lẽ quyết định của hắn đã sai, hắn đáng nhẽ ra nên chết mục chết rỗng trong đáy xã hội, nên đạp đổ chiếc cầu thang cao quý ấy đi, hắn không nên trèo cao lên mặt đất, vốn dĩ hắn vẫn là hắn, không thể làm được điều đó, vì hắn vẫn chỉ là tình nhân, một tình nhân không hơn không kém.
___________________
sergio quăng mạnh chiếc áo vest màu đen thẫm xuống nền nhà lát gỗ, lột bỏ caravat và vài nất của áo sơ mi, bí bách đến khó chịu. gã nhào đến bên leo cắn xé bờ môi mỏng manh bằng cái hôn tàn bạo, đôi tay gân guốc chai sạn xoa lấy cặp mông tròn sau lớp quần ngủ mỏng tan , khiêu dâm làm sao... leo nhẹ nhàng choàng tay đến, rướn người đẩy sâu cả hai vào nụ hôn ướt át vị tanh nồng, sergio vô cùng thoả mãn và leo cũng thế, cả hai chỉ dứt ra khi khoảng thời gian đã trôi qua gần mươi phút, hắn thở hổn hển đến tức ngực vì nụ hôn tàn bạo ấy, leo đầu gục lên vai sergio hô hấp khó khăn, còn gã thì cười khe khẽ, trầm bỏng đến rợn người, gã đặt hắn lên ghế sofa được lót bằng vải nhung đỏ, nhanh chóng với lấy bó hoa hướng dương tươi tắn được đặt méo mó trên bàn tặng cho leo hắn cười mỉm, vui vẻ đón lấy bó hoa nọ mà chạy xộc xuống bếp, lôi chiếc bình thủy tinh màu đen tuyền ra, chuẩn bị cắm.
- em không cần phải vội vàng như thế.
sergio nói vọng đến.
- không, hoa sẽ héo nếu em chậm trễ.
hắn cá chắc rằng thứ hắn ghét căm ghét phẫn nhất trên thế giới này chính là hoa, xinh đẹp thuở ban đầu và tàn rũ qua một khoảng thời gian nhất định, y hệt hắn. nhưng sergio lại có thói quen khó bỏ, gã thích tặng hoa cho hắn, vào mỗi buổi cuối tuần khi đến căn hộ nhỏ ngoài ngoại ô này thăm hắn, sergio bảo rằng căn nhà này khô khan quá, cần một thứ gì đó kéo mọi thứ tươi tắn hơn, và đó là hoa hướng dương, và từ ấy leo cũng đã dần thích hoa hơn, à không...hắn chỉ thích hướng dương của hắn.
...
- sergio này,...bó hoa hồng ấy, là dành cho em đúng không?_ leo liếc mắt nhìn lấy bó hoa hồng trắng to tướng đang nằm ngay ngắn trên góc gần cầu thang thì phát giác hỏi, hắn hay tò mò về mọi thứ của sergio, và đôi khi điều tò mò ấy làm nó vỡ nát tâm can.
- không, dành cho sienna.
sienna ư? cô nàng cao quý sienna arianne jane - cô công chúa bé nhỏ, quyền quí, lộng lẫy và đầy kiêu sa được sergio ngày đêm thương nhớ đây mà, hắn từng gặp nàng từ lần đi mua sắm "vụng trộm " cùng sergio ramos, nàng thước tha trong bộ váy trắng dài đến gối, dịu dàng và ngọt ngào như tên của nàng vậy ... a - một cô công chúa xinh đẹp, đắp lên mình thứ ánh sáng ấm nóng của mùa hạ, không giống hắn, một kẻ bị bóng tối nuốt trọn trong lòng của thành phố cổ kính suốt mùa đông . ghen tị? không, hắn không có tư cách, hắn than vãn với chính hắn, hắn thèm cảm giác cao quý ấy, tại sao lại là hắn, tại sao hắn phải làm trai bao mua vui cho lũ đàn ông bệnh hoạn mà chẳng phải bọn kia, cuộc đời hắn tại sao chẳng thể cao quý như nàng ta vậy nhỉ? có phải chăng kiếp trước leo là kẻ tội đồ phản bội đức Chúa trời chăng?
- vâng,.. em ... cũng thích hoa hồng trắng nữa.
- em hợp với hoa hướng dương hơn, leo à._ sergio nói, sau đó đi vội lên tầng hai tẩy rửa cơ thể, mươi phút nữa thôi cả hai sẽ làm tình, tình nhân cùng nhân tình, không làm tình thì làm gì?
hắn run người trước câu trả lời của gã, hắn đã than thở bao nhiêu lần rồi mà... leo ghét hoa hướng dương, có lẽ... hoặc hắn ghét mọi thứ, trừ sergio ramos và tiền. liếc nhìn bó hoa hồng trắng tinh khiết đang nằm ngay ngắn ấy, nó từ từ đi tới, chạm vào. lần đầu tiên trong mười chín năm qua nó được thấy hoa hồng trắng ngoài đời, đẹp quá, sang trọng quá, phải chăng sienna thích hoa hồng trắng không nhỉ? gã bảo rằng , leo hợp với hoa hướng dương hơn, có lẽ là do gã không muốn hắn giống nàng, không muốn hắn là một bản sao của nàng, chắc rồi. hắn không xứng để làm bản sao của người ấy, người mà gã thật lòng yêu thương.
mỗi tháng sergio chỉ đến căn hộ này tám ngày, đối với hắn...thật ít, sienna được bên sergio hai mươi hai ngày, còn hắn.. chỉ có một tuần hơn bên người thương mà thôi, hắn muốn đố kị quá, về mọi mặt.
đặt bình hoa lên bàn gỗ, hướng nó về phía ánh sáng yếu ớt cuối ngày của hoàng hôn, hoa hướng dương bỗng chốc rơi ra, hắn nhìn theo cánh hoa ấy mãi, hoa hướng dương không giống hắn, hắn cũng không giống hướng dương. hắn giống một con rối bị dựt dây để sống hơn, sống như cách lão sergio ramos ấy muốn, sống như một con rối bị điều khiển tình cảm.
leo lại một lần nữa nhìn hoa hồng trắng, hắn nhớ mẹ đã từng nói, mọi thứ trong sạch luôn mang thứ ánh trắng ấy,.. vậy hắn thì sao? hắn...có mang bên mình chút ánh trắng tinh khiết nào hay không đây? không rồi, cơ thể hắn...từ lâu đã chỉ còn là vũng bùn lầy mà con người thay nhau dẫm đạp lên mà thôi.
.....
dạo này, sao mà sergio ít tới lắm, thông thường một tuần gã sẽ đến ba ngày và tặng hắn một bó hoa hướng dương vàng ươm tràn đầy sức sống, nhưng đã một tháng trôi qua rồi, sergio và hoa vẫn chưa đến, những đoá hoa hướng dương cũ đã héo rũ nằm trơ trọi ở sọt rác, chiếc bình pha lê trống rỗng vô hồn được đặt gọn ở một xó, đen nhẻm cùng cây hoa đã chết khô, chẳng ai quan tâm đến khi chiếc bình không có hướng dương, giống hắn, chẳng ai quan tâm đến lionel messi nếu hắn không có một quá khứ trong sạch, trừ sergio, leo bắt đầu công việc phải chờ đợi, một công việc mà chàng trai bao đắt khách như hắn chưa bao giờ phải làm, hắn đợi mãi đợi mãi, có lần còn ngủ quên trên sofa đến sáng hôm sau để chờ gã đến, nhưng ngoài mong đợi của hắn, sergio ... đã chán ngấy hắn rồi.
hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng chín, thành phố cũng sắp trở đông, buốt lắm. lionel messi vào phòng, lựa lấy chiếc áo hoodie trắng cùng quần jean đen mà vận vào, vớ lấy thêm cả khăn choàng cổ, bộc kín thân thể trong mớ len ấm áp xong hắn mới ra ngoài. hắn tới kiếm người tình của hắn, đường đột và không báo trước, chắc là " người tình " sẽ phát điên lên khi nhìn thấy leo đây, nhưng hiện tại hắn nhớ nhung " người tình " đến cùng cực rồi, người điên bây giờ sẽ là hắn mất.
hắn bắt xe bus để đến gần trung tâm thành phố, vì sergio muốn giấu nhẹm hắn đi nên mua cho hắn một căn nhà ở tận ngoại ô thành phố lận đấy, bây giờ phải chen chúc trên xe bus hắn mới thấy hắn khổ, khổ vì không ai biết hắn là ai chứ không phải khổ vì phải xô lấn trên xe đâu nhé, à mà thôi đi, bởi lẽ ngay từ lúc sinh ra ai cũng muốn giấu hắn đi mà..
- cô...cô sienna?
leo ngạc nhiên khi bắt gặp cô trên tuyến xe bus thứ hai, cô ngồi ở cuối hàng ghế, đang thoi thóp tựa đầu vào kính xe, ôm chặt lấy ngực mà phì phò từng hơi thở lạnh, sienna nghe hắn gọi cũng bất giác ngẩng đầu, cô ngờ vực nhìn lionel messi như muốn hỏi cậu thanh niên trước mặt này là ai, hắn cảm thấy bản thân thật vô lễ liền cười xoà mà gãi đầu.
- à, tôi là...là...đối tác của anh ramos, sergio ramos ấy. chắc cô không biết tôi đâu...tôi...xin chào._ hắn ngồi kế bên nàng, chìa một tay ra trước mặt nàng như một lời chào hỏi.
cô cười mỉm, cũng đáp trả lại nó bằng cái bắt tay, miệng thủ thỉ từ " bonjour " thay lời chào với hắn. cô cùng leo dừng trước quán café nhỏ nằm trong góc tối ở lòng thành phố tráng lệ, sienna chủ động mời leo một ly café, một ly trà hoặc những loại nước mà leo có thể uống. hắn cười, với một khuôn mặt cứng đơ, yêu cầu với nhân viên một ly đen nóng ít đường, sau đó liền bắt chuyện.
- cô sienna vừa đi đâu về sao?
cô nhấp một ngụm trà nóng, mím chặt môi để cảm nhận sự đắng chát trong khoang miệng, sau , từ từ hướng ánh mắt long lanh kia đến, nhìn hắn.
- ừm...tôi muốn đi quanh nơi này một chút, ở đây cổ kính quá.
cô không thể tự nhiên khi bản thân đang thốt lên những câu nói dối ấy. leo biết, hắn sống trong một xã hội đầy sự tráo trở lừa lộc, việc phát hiện ra một ai đó đang nói dối dễ hơn bất kì điều gì mà hắn có thể làm. hắn vờ chuyển chủ đề để giúp cô chìm sâu vào câu chuyện của cô và của hắn, rồi lại quay lại câu hỏi ban đầu. cô sienna vừa đi đâu về?
không ngoài dự đoán của hắn, cô đã nói thật.
- tôi ..đến bệnh viện, tôi khó chịu mọi lúc...tôi..bị bệnh tim, từ nhỏ, tôi sợ..cậu messi biết đó, chết là một điều bất cứ ai cũng nơm nớp lo sợ, còn tôi..tôi chỉ lo cho sergio, anh ấy sẽ ra sao khi tôi ...không còn sống đây?
leo nghe thấy, tim hắn đang đập mạnh như muốn vỡ tung ra, nghe cô vợ đang tâm sự về tình yêu của cô cũng gã nhân tình, hắn chỉ có thể trưng bày nụ cười méo xệch một bên, hắn kiềm lại khi sự ấm nóng ở mắt đang dần xuất hiện, sergio sẽ sống ra sao nếu không có nàng đây? sẽ ray rứt cùng những cốc rượu hay chất cồn, cùng những tiếng nất vụn bên thi hài người vợ trẻ, còn hắn? ví rằng hắn lìa đời cùng mảnh tình đơn phương chớm nở, sergio sẽ thế nào? sẽ thác loạn cùng rượu bia và trai gái, sẽ lên giường với bất kì tên nổi tiếng trong khu đèn đỏ nào, rồi lại bỏ rơi họ và về bên vợ chăng? hay sẽ buồn rầu khi tên nhân tình hàng trăm ngàn đô đã ra đi? thật muốn biết quá.
- cậu, đừng kể với anh ấy cậu nhé, sergio sẽ đau đầu vì tôi mất, một tháng nay anh ấy không về, chắc mẩm công việc đang chất thành núi rồi. _ cô cho thêm một viên đường vào trà khuấy đều và nhấm nháp, buồn rầu than thở với hắn vài điều.
leo vội đứng phắt dậy chào cô một tiếng rồi rời đi, sienna nói rằng sergio thậm chí đã không về trong suốt một tháng ư? kể cả nàng cũng chẳng thể giữ được chân gã, thế liệu...gã đang nơi đâu? leo đúc tay vào túi áo dày cộm, trời buốt nhanh quá. bỗng, tiếng bíp ngân vang phía sau lưng hắn, hắn lơ đãng đến mức lọt thỏm từ lề xuống đường khi nào chẳng hay, khi nghe tiếng còi liền trở lại phần dành cho người đi bộ, nhường chỗ cho chiếc xe ô tô nọ. hắn phát giác nhìn vào bên trong khi nhận ra đấy là chiếc xe mà sergio vẫn thường hay chạy đến, không ngoài dự đoán, bên trong là sergio ramos và một cậu nhóc với khuôn mặt non choẹt, phải nói sao nhỉ? bên trong hắn buốt như trời thu vậy, cuối cùng thì hắn cũng bị vứt bỏ, một cách lạnh lùng và chẳng còn có một lời từ biệt, khốn nạn quá, nhân tình ơi..
.....
sienna ngủ thiếp đi ở sofa với bộ quần áo mỏng tan giữa tiết trời se lạnh, khi phải chờ sergio liên tục bốn tiếng đồng hồ, cho đến khi đã gần hai giờ sáng, gã mới thật sự trở về. cô giật mình khi nghe tiếng cửa gỗ mở ra, rồi lại cười đầy vui vẻ đến gần gã, đón nhận chiếc áo vest và cặp từ sergio, sienna nhanh chóng cất gọn chúng ở sofa, sau mới lên tiếng.
- trông anh mệt mỏi quá, vẫn ngủ đủ giấc đấy chứ?
- không có em thì anh không ngủ. _ gã ôm chầm lấy cô, tựa đầu lên vai mà mè nheo than thở, cô phì cười nôm đang rất hạnh phúc. có lẽ ngay từ đầu, người mà sergio yêu và chỉ yêu chính là sienna, gã mê đắm cô khi bắt gặp cô tại một quán bánh ngọt nhỏ nép mình ở paris, cô với chiếc áo sơ mi trắng và chân váy dài đến gối màu xanh nhạt liền thu hút cả thể xác lẫn linh hồn gã, sergio dám cá chắc rằng gã có thể lên giường cùng mười tên nhóc như lionel messi hoặc pablo marquez, nhưng người mà gã chọn để bên mình chỉ có thể là cô nàng nhỏ nhắn này. đàn ông mà, nhu cầu tình dục của ai cũng cao ngất cao ngưỡng và sergio cũng thế, gã cũng ít lần nhắc đến chuyện chăn gối với cô, nhưng cô đều một mực từ chối, sienna không khoẻ mọi lúc, sergio khi nào cũng muốn đưa cô đến bệnh viện để điều trị những căn bệnh "bí mật" mà sienna vẫn luôn luôn muốn dấu nhẹm đi suốt bảy năm chung sống, sergio vẫn sẽ luôn tôn trọng cô, gã không bao giờ muốn bới móc chuyện bí mật của người mình yêu cả. nhưng dần dà, vấn đề tình dục ấy lại chẳng thể giải quyết, điều đó dẫn đến việc gã ta ngoại tình.
nhưng hãy nhớ rằng, nhân tình của gã muốn gì cũng được, trừ việc đèo bồng một cái danh phận rõ ràng như cô.
- lionel messi._ bỗng sienna lên tiếng, cô ngước mắt nhìn sergio rồi nhắc đến cái tên xa lạ nọ, à không, là lạ với cô và thân với gã. -em đã gặp anh ấy ở trên xe buýt, anh có quen anh ấy không?
trán gã bắt đầu rịn đầy mồ hôi, đôi tay khoác hờ lên vai cô đã từ lâu run lên cầm cập, gã nên nói như nào đây? ừ, anh biết, tình nhân của anh mà. hay, không, anh không biết, cái tên lạ lẫm quá? rồi, gã cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, sergio không muốn cô biết gì về hắn, sienna - tình yêu bé nhỏ của gã sẽ ra sao khi biết gã vụn trộm bên ngoài đây?
- sao em biết cậu messi ấy nhỉ? _ sergio nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc dài màu vàng nhạt của cô, yêu chiều hỏi.
- cậu ấy đến đây tìm anh, nhưng anh bận quá...em gặp cậu messi ấy ở tuyến xe buýt gần nhà chúng ta, cậu ấy đã nói rất muốn gặp anh.
sergio nở một nụ cười, méo xệch. gã dỗ ngọt cô và giúp cô có thể quên đi leo bằng bất cứ giá nào có thể, sau, gã bế cô lên tay, từ từ tiến về phòng ngủ . nhẹ nhàng đặt sienna lên giường, gã sợ khi chỉ cần làm đau cô người yêu này dù chỉ một chút, sergio hôn lên trán cô, chóp mũi, mắt, đôi bên gò má và cuối cùng là môi, lướt nhẹ như lông vũ, mềm mại và ôn nhu.
- hôm nay anh quên mua hoa hồng trắng rồi, ngày mai sẽ mua cho em một bó thật lớn nhé?
cô gật đầu, cuối cùng cũng thiếp đi vì cơ thể đã quá mỏi mệt sau một ngày dài thấp thỏm ở bệnh viện, cô....sẽ chỉ còn vài tháng để ôm trọn những bó hoa gai góc đầy ngọt ngào ấy nữa mà thôi. trông thấy sienna đã ngủ, sergio điên tiết chạy ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc lá, riết thật mạnh để giải tỏa nỗi bực tức cùng cực này, sergio đập mạnh hai tay lên thành sắt của lan can, tiếng cóp vang vọng một cách mạnh mẽ trong đêm đen tĩnh mịch u uất, gã lục lọi, tìm kiếm điện thoại gọi cho ai đó, với vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi.
- em điên sao? biết rằng bản thân đã gây ra chuyện khủng khiếp gì không hả? tại sao lại gặp sienna, tại sao lại nói những câu từ mập mờ chọc ngoáy mọi thứ như vậy hả?!sienna....đã hỏi tôi về em, lionel messi, em có biết thân phận của bản thân là gì không? ngay từ đầu mọi thứ đã được lập ra theo mọi qui củ rồi kia mà, em đang cố đèo bồng cái danh phận rõ ràng kia sao ?
leo bên đầu dây bên kia vẫn im lặng thin thít chẳng thể nói gì, hắn ôm chặt chiếc bình thủy tinh trong tay, nước mắt lăn dài trên gò má, chậm rãi động dưới cằm , sau lại rơi vào bình, căn hộ đã nát tươm từ khi nào chẳng biết, đồ vật trong nhà tan tát mọi nơi, máu của hắn cũng thấm đầy trên sàn gỗ, hắn nhìn vào trong vô định, mấp máy định nói gì đó..
- chấm dứt đi, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của em một số tiền, ít nhất thì đủ cho em sống thêm hai mươi năm nữa, căn nhà kia cũng để cho em, từ nay về sau đừng tìm đến đây, đừng tìm đến tôi và cả sienna, coi như cầu xin em..
tút...tút...tút...
leo bần thần nhìn vào điện thoại, kết thúc rồi, ba năm qua....hắn đã luôn ảo mộng một vị trí trong trái tim gã, dù là nhỏ nhất. nhưng đó chỉ là mộng, là mơ, là một điều chẳng bao giờ diễn đến, bởi lẽ trong gã, trong trái tim đen ngòm thoái nát và khốn nạn ấy thì chứa đựng mỗi sienna mà thôi, là chính hắn đa tình, có trách cũng chỉ có thể trách hắn quá ngu ngốc, si mê một tên đàn ông chỉ biết dùng trái tim với người bạn gái và dùng thân dưới với người bạn tình..
thế thì ... hắn vẫn sẽ dùng chính trái tim này để yêu gã, nhưng tiếc rằng trái tim ấy phải nằm trong cơ thể của một người con gái thanh thuần, tội nghiệp đầy đáng thương....
____________________________________cont___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top