11
Ngày thứ ba. Mọi người mong chờ về việc Jeon Jung Kook và Naly sắp đính hôn. Hôm nay mọi người cùng đến xem Naly thử váy cưới.
Nắng hôm nay dịu nhẹ hẳn. Ánh nắng thì chan hòa thời tiết có thể nói khá đẹp.
Min Yoongi ngã người, tỉnh giấc nhìn quanh một lượt nhận ra mình đang ở trong phòng. Nhớ mình từ quán bar và trở về biệt thự tiếp theo sau đó thì anh đã ở đây. Cạch. Cánh cửa mở ra, Park Jimin bước vào trên tay là khay thức ăn.
"Anh thấy trong người vẫn ổn chứ?"
"Có chút đau đầu"
"Cậu Kim, dặn tôi khi nào. Anh tỉnh dậy thì đem bữa sáng lên"
"Tôi có thể xuống ăn cùng mọi người"
"Mọi nười đã ra ngoài hết rồi"
"Ra ngoài? Họ đi đâu?"
"Hôm nay, JungKook và Naly đi thử đồ cưới"
"Tôi biết rồi, cậu để khay thức ăn trên bàn đi. Tôi sẽ ăn sau"
"Vâng"
Cậu để khay thức ăn theo lời Min Yoongi nói, sau đó rời đi. Min Yoongi đứng dậy vào phòng tắm. Cậu bước xuống phòng khách dặn dò mấy người hầu khác rồi lên xe.
***
Chiếc xe dừng lại một tiệm áo cưới khá sang trọng. Park Jimin bước vào thì đã gặp mọi người. Jeon JungKook đang được các nhân viên giúp thay y phục. Naly thì trong phòng thay đồ. Cậu bước tới khẽ chào mọi người.
"Xin lỗi vì đã đến trễ" Mọi người xoay qua nhìn cậu. Kim Taehyung thấy cậu thì vui vẻ gần lại.
"Anh tưởng em không thể đến chứ!"
"Em đã giữ lời hứa với mọi người rồi. Đâu thể thất hứa được"
"Yoongi, anh ấy sao rồi?"
"Đã thức giấc. Em đã đem bữa sáng lên cho anh ấy" Hai đang nói chuyện thì Jung Hoseok lại góp chuyện.
"Nhìn hai đứa có vẻ thân thiết lại với nhau rồi"
"Anh nói như tụi em giận nhau không bằng"
"Không phải sao, mấy ngày trước hai đứa hở gặp nhau. Hay đối mặt thì có người sẽ trốn tránh" Cả hai im lặng
"Đừng nói với anh là hai đứa."
"Anh nghĩ sao cũng được. Quan hệ giữa em và Jimin vẫn tốt"
"Anh đoán, là hai đứa đang yêu nhau đúng không?"
Jung Hoseok nói khá lớn, làm cho những người khác nhìn chằm chằm vào. Cậu cảm thấy không khí có tí ngột ngạt và gượng gạo cúi gầm mặt xuống vì ngại.
"Chuyện này là thế nào. Sao hai đứa..." Kim Seok Jin gần như hoảng.
"Bất ngờ ghê ta! Không lẽ gia đình chúng ta lại có thêm người mới"
Kim Nam Joon chen câu, Jeon JungKook nghe câu nói từ Jung Hoseok phát ra. Chẳng mảy may để tâm, dù gì mọi chuyện đã diễn ra theo ý muốn.
"Các anh khoan đã. Đừng làm Jimin hoảng sợ"
"Chuyện này em phải nói rõ cho tụi anh biết, Taehyung"
Kim Seok Jin nghiêm túc nhìn hỏi cậu em. Kim Taehyung thở dài một hơi rồi kể hết chuyện giữa hai người. Park Jimin chẳng nói gì. Cậu gần như muốn biến mất, chuyện này cậu chưa sẵn sàng. Bây giờ mọi người biết, cậu phải làm sao đây khó xử quá đi.
"Mấy anh hiểu rồi chứ. Em và Jimin chính thức là người yêu của nhau. Em mong các anh, có thể chấp nhận cho tụi em"
"Taehyung, em yêu ai anh không cản. Nhưng dù gì, Anh cũng xem Jimin là em trai trong nhà. Giờ hai đứa đã thế, thì anh chấp nhận. Đừng làm em ấy thất vọng về em, Taehyung" Kim Seok Jin vỗ vai Kim Taehyung đồng ý cho họ.
"Anh đồng tình" Kim Nam Joon
"Hai đứa hạnh phúc nhé!" Jung Hoseok
"Cảm ơn các anh" Kim Taehyung nhìn sang cậu. Nắm bàn tay cậu đan vào nhau. Mấy anh nhìn cậu rồi khẽ cười.
"Jimin, em còn ngại ngùng gì nữa. Đã là người một nhà hết rồi mà."
"Nhìn em lúc này đáng yêu quá đi!" Kim Nam Joon nhéo má Jimin
"Em cấm anh đụng tới em ấy. Jimin là của em" Kim Taehyung nổi tính ghen tuông
"Mày nghĩ mình làm vậy. Là anh mày sợ sao, mày tin anh mày cướp Jimin. Từ tay mày không"
"Hai người thôi đi mà. Đang ở ngoài đấy giữ ý tứ một chút" Park Jimin đành ra ngăn cản hai người.
"Em nói đi, có người muốn cướp em đi từ tay anh" Kim Taehyung phồng má giận dỗi
"Sao lúc đó, em không nhận ra. Anh lại trẻ con vậy nhỉ Taehyungie"
"Hihi"
"Cô dâu đã thay đồ xong. Chú rễ và những người khác có thể gặp"
Tấm rèm trắng được nhân viên kéo ra hai bên. Cô dâu trong chiếc áo cưới màu trắng chủ đạo. Naly nhìn về phía họ không hỏi ngại. Kim Taehuyng và cậu nhìn thấy.
Kim Taehyung có chút ngưỡng mộ về đứa em trai của mình. Kim Taehyung từng mong chờ được nắm bàn tay cậu vào lễ đường. Kim Taehyung cảm nhận bàn tay cậu như đang dần vò mạnh vào nhau. Kim Taehyung ngước nhìn sang cậu. Luôn nhìn về phía hai người kia, ánh mắt cậu không khỏi mơ hồ thất thần.
"Jimin, em không sao chứ. Nhìn em thất thần vậy?" Cậu hoàng tỉnh lại nhìn Kim Taehyung.
"Em không sao, chỉ là tiểu thư hôm nay rất đẹp" Cậu cười nhưng lại chất chứa điều gì đó.
"Anh ước gì chúng ta có thể như họ"
"Chỉ cần bên anh. Em mãn nguyện rồi"
Sao trái tim cậu lại khó xử như thế này. Cậu yêu Kim Taehyung. Cậu không muốn buông tay Kim Taehyung ra dù chỉ một chút. Nhưng khi cậu nhìn Jeon JungKook và Naly bên nhau cậu lại đau chứ?
"Nhìn xem, cô em dâu của chúng ta đây thật sự xinh đẹp" Jung Hoseok vỗ tay tán thưởng.
"Anh quá khen rồi"
"Thật không uổng công. Khi nhìn hai đứa bên nhau thế này"
***
Buổi thử váy kết thúc, mọi người tạm biệt nhau. Cậu và các anh trở về biệt thự. Còn lại Jung Kook và Naly. Jeon JungKook nhìn Naly và mở lời trước
"Naly, anh biết đây là cuộc hôn nhân chính trị từ hai bên. Chúng ta đều có lợi, nhưng vì một số chuyện giữa hai ta. Anh mong em hiểu cho"
"JungKook, anh thật sự xem em là một đứa em gái nhỏ nhắn hay mít ướt mỗi khi bên anh sao?" Naly thở dài nhìn JungKook.
"Khi em nghe tin hai ta sẽ đính hôn. Em rất vui vì đã có thể bên anh. Ngày em hỏi anh câu ấy. Anh trả lời với sự tuyệt tình kia. JungKook, em rất thất vọng anh. Có lẽ, em đã sai khi yêu anh mà chẳng nhận lại điều gì. Hôm nay, thay vì chúng ta cùng nhau thử đồ cưới. Em lại thấy anh không thích nó..." Naly nói tiếp.
"Jung Kook, em nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây..."
"Nay em ở đây nói anh câu này. Sau này hai ta khó mà gặp nhau"
"Em đi đâu?" Jeon JungKook đưa mắt nhìn Naly.
"Du học, em đã hủy hôn ước rồi. Chỉ cần anh về nói với mọi người là được"
"Bao lâu em trở về"
"Có thể là rất lâu. Đủ để quên anh" Naly nói cười nhạt.
"Trước khi chúng ta tạm biệt nhau. Em có muốn cần một cái ôm không"
Naly chủ động ôm JungKook vào lòng. Lần cuối cùng và mãi mãi, Naly buông tay cho cả hai vì giải thoát. Jeon JungKook không yêu Naly. Như có thể làm một người anh trai.
"JungKook, em có thể xem anh như người anh trai trước kia không?"
"Nếu đó là điều em muốn. Anh vẫn làm người anh trai luôn bảo vệ và quan tâm. Em gái mình"
"Cảm ơn anh, JungKook"
Jeon JungKook và Nali tạm biệt nhau. Lên xe trở về trước. Naly luôn nhìn phía sau xe, nhìn Jeon JungKook một lần nữa từ bao giờ nước mắt tuôn rơi. Tự nhắc nhở sẽ không khóc trong hoàn cảnh này nhưng sao lại đau thế...
Jeon JungKook vẫn nhìn chiếc xe ngựa khuất hẳn trong đêm tối. Jeon JungKook như trút bỏ đi được một thứ gì đó. Vui khi chẳng còn ai cản trở hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top