Ông nội
Nội tôi là một người tài giỏi, trong mắt tất cả mọi người và đương nhiên đối với những đứa cháu như tôi. Tôi không nhớ hồi nhỏ có gần gũi với Nội không, nhưng từ lúc gia đình tôi ra ở riêng (lúc tôi khoảng 5 tuổi), Nội trong tiềm thức của tôi khiến tôi kính trọng, sợ nhiều hơn là sự quý mến. Có lẽ một phần do những đêm, Mẹ thủ thỉ với tôi về những việc làm trong quá khứ của ông, như là thiên vị giữa các con. Một đứa trẻ sao có thể hiểu được những chuyện phức tạp đó, mà chúng chỉ để lại ấn tượng cho con trẻ, rằng Nội là người không đùa được đâu. Lúc nhỏ, tôi còn tỏ ra không thích Nội đến nỗi Tết cũng không muốn vào thăm, Ba biết chuyện lôi tôi ra mắng một trận, rằng " Con phải biết uống nước nhớ nguồn." Chà, tôi nghe lời Ba thật, nhưng chỉ là ngoài mặt thôi, còn sự xa cách vẫn luôn ở đâu đó trong trái tim tôi.
Cho đến khi, tôi lớn, đi học xa nhà. Nội tôi già, có bệnh tim mạch. Nội phải vào viện. Tôi chưa bao giờ thấy Nội yếu đuối như thế, Nội luôn có dáng vẻ nghiêm nghị, có lẽ là ảnh hưởng từ hồi còn trong quân đội hoặc bản chất lãnh đạo nổi bật lên từ ánh mắt của Nội.
Khi nhìn Nội nằm trên giường bệnh với đầy dây nhợ, tôi vẫn chẳng có cảm giác gì.
Nhưng tôi nhìn thấy Ba của mình lau tay và chân cho Nội. Tôi thấy Ba ngồi ngoài hành lang bệnh viện, ngủ gà gật khi Chú thay ca trông Nội. Tôi thấy Ba buồn, một nỗi buồn qua những nếp nhăn trên gương mặt Ba tôi, có chút giống Nội. Tôi chợt chạnh lòng. Tôi tưởng tượng, nếu tôi cứ lạnh lùng thế này, hẳn là Ba tôi sẽ rất buồn. Tôi nghĩ, Nội cũng là Ba của Ba tôi. Sau này Ba tôi sẽ già như Nội, con của tôi sẽ quý Ba tôi chứ ?
Thế là, trong tim tôi có một hạt giống nảy mầm. Tôi nhìn Nội :
"Con bóp chân cho Nội nhé."
Lúc đó tôi thấy mắt Nội cong cong, những nếp nhăn trên khóe mắt sâu hơn. Trong tôi có một dòng chảy ấm áp chưa bao giờ thấy, và tôi biết chúng sẽ tiếp tục chảy từ giờ phút đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top