Mẹ
Mẹ tôi là người mẹ bình thường như bao người mẹ khác, đó là dành tất cả tình thương cho gia đình đặc biệt là người chồng và những đứa con. Mẹ tôi cũng hơn so với một vài người mẹ khác, đó là biết để ý đến cảm nhận của con, dù hơi muộn. Mẹ tôi khá nóng nảy, do đó, dù không muốn nhưng mẹ thường áp đặt cảm nhận của mình nhiều hơn ngay khi xảy ra chuyện.
Hồi đi học, tôi học cũng được nên Mẹ tôi tự hào lắm, hay đi khoe với mọi người. Dần dần niềm tin và tự hào của Mẹ thành áp lực nặng nề đối với tôi, bởi vì học lên cao càng gặp núi cao hơn, còn tôi thì bị chìm đi như con cá đuối nước. Suốt 4 năm cấp 2 bị dày vò trong cảm giác đó, một buổi tối ăn cơm tôi không thể chịu nổi khi nhìn vẻ mặt Mẹ bất đắc dĩ nhưng vẫn động viên tôi, nói rằng tin tôi sẽ đỗ vào trường điểm. Rõ ràng Mẹ đang làm đúng nhưng tôi lại thấy xấu hổ và tức giận. Tôi gào lên, lần đầu tiên trong đời với người lớn, rằng Mẹ đã khiến tôi khổ sở. Ngay lập tức, gà bay chó sủa, Mẹ tôi nói tôi thật vô lý và yếu đuối, nói tôi mới là người sai. Tôi đã bật khóc và nghĩ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt Mẹ nữa. Sau một khoảng im lặng, Mẹ hỏi cuối cùng tôi muốn thế nào. Tôi lạnh lùng, chỉ cần Mẹ không nói gì nữa, không niềm tin, không hi vọng. Mẹ tôi chỉ nói thêm một câu. Và từ đó, riêng chuyện học hành mẹ chẳng bao giờ hỏi tôi. Và tôi lại học tốt lên.
Cũng phải qua nhiều năm, tôi mới lại tâm sự lại với Mẹ về chuyện học hành. Mẹ tôi bảo : " Học hành là chuyện của mày, mẹ không muốn bắt ép. "
Khi nghĩ lại, tôi cảm thấy, quả là ngày xưa mình cũng vô lý thật. Trong việc học, tuy ghét niềm tin của mẹ, nhưng sau nhiều thất bại nếu mẹ không tin tôi nữa thì tôi vẫn buồn và áp lực như thế. Tôi thấy may mắn vì đêm đó mẹ đã trả lời tôi :
" Được, mẹ sẽ không nói gì nữa." thay vì nói
" Được, mẹ sẽ không tin mày nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top