Wonsoon

Soonyoung:
Chúng tôi gặp nhau năm 2011 khi cùng là thực tập sinh của công ty Pledis Entertainment. Tôi và Wonwoo đều bằng tuổi nhau, khi đó chỉ là những cậu nhóc liều mạng để theo đuổi được ước mơ một ngày nào đó được debut thành công trở thành một idol. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết tôi có tình cảm với cậu ấy từ khi nào. Tôi chỉ biết rằng chỉ cần thấy Wonwoo là tim tôi loạn nhịp, và tôi vẫn luôn phải kiềm chế bản thân, giả vờ làm một cậu bạn thân một cách tự nhiên nhất. Chỉ có cách đó mới có thể cho tôi gần gũi với cậu ấy. Năm 2017 tôi và Wonwoo đã cùng nhau đi chơi riêng ở bờ biển Busan, đó là kí ức đẹp nhất đối với tôi, bởi vì ở đó chỉ có tôi và cậu ấy, chúng tôi đã hứa hẹn rằng sẽ ở bên nhau, ở bên Seventeen đến cuối cuộc đời, chúng tôi nói chuyện cả một đêm, đến khi bình minh, mặt trời dần mọc, biển lấp lánh những tia sáng, biển khi ấy thật đẹp, thật ấm áp.
Nhưng cho đến lúc kỷ niệm 5 năm debut, Wonwoo đã nói sẽ cho nhóm chúng tôi một điều bất ngờ. Và thực sự như cách cậu ấy nói, tôi đã vô cùng kinh ngạc, cảm giác như thế giới trước mắt sụp đổ. Tôi đứng hình khi thấy anh giới thiệu bạn gái anh đã quen được gần 1 năm, cô ấy rất sinh đẹp, và là người ngoài ngành. Tai tôi như ù đi, chẳng nghe ra nữa, đôi mắt tôi dần trở nên lấp lánh, nhưng biết sao đây, tôi chỉ biết kiềm chế mọi cảm xúc lẫn lộn, nhưng vẫn không thể ngăn được hai dòng nước mắt lăn dài. Mingyu là người đầu tiên phát hiện ra tôi khóc, em ấy hỏi tôi sao vậy, tôi chỉ biết lấp liếm cầm ly rượu trên tay uống ực một lần hết sạch, không che giấu nữa mà vừa khóc vừa nói lớn rằng tôi cảm thán rằng chúng tôi đã hoạt động được 5 năm rồi, và liên tục nói tôi yêu mọi người, nói yêu từng thành viên một để có thể nói yêu cậu ấy. Tôi đã khóc ầm lên và đến ôm từng thành viên một để có thể ôm được Wonwoo, mọi người đã nghĩ rằng tôi say rượu nên đưa tôi vào nghỉ trước, trong khi tôi cũng giả vờ không tính táo để tránh mặt mọi người. Cả một đêm ấy, tôi không ngủ được, tôi khóc cả một đêm, đôi mắt một mí bình thường đã không to lắm rồi, ấy vậy mà sáng đến nó còn sưng húp và đỏ lòm vì khóc quá nhiều. Mọi người chỉ nghĩ rằng do tôi say rượu và khóc nên mới bị như vậy. Cũng may khi chẳng có ai nghi ngờ điều gì, may mắn khi không ai biết tình cảm đã sai ngay từ đầu này của tôi.
——————-
Tài khoản cá nhân của Soonyoung vẫn luôn là hình ảnh liên quan đến mình và Wonwoo, những bức ảnh cùng những dòng caption đầy ẩn ý, mọi người chẳng ai biết vì tài khoản này vẫn luôn chỉ có mình cậu biết. Tài khoản này cũng chỉ follow một mình Wonwoo.
2013: Bức ảnh đầu tiên mình và Wonwoo chụp với nhau.

2014: Tập nhảy cùng anh.

2015: thực hiện ước mơ, ra mắt cùng 17 và cùng anh

2016: Album love&letter

2017: Don't Wanna Cry thành hit rồi, Wonwoo à, chúng ta nổi tiếng hơn rồi

2018: you make my day.

2019: full album thứ 3, "An Ode", Wonwoo à, anh hợp với concept của "Fear" lắm

2020: Chúc anh hạnh phúc.


Tất cả những bài đăng trên, có ảnh cậu cùng Wonwoo chụp chính diện, lại có những bức ảnh Soonyoung chụp lén Wonwoo. Soonyoung vẫn luôn duy trì thói quen đăng trạng thái của mình lên tài khoản cá nhân ấy, cho đến năm 2030, Pledis Entertainment thông báo: "thành viên Jeon Wonwoo sẽ kết hôn, nhóm Seventeen vẫn tiếp tục hoạt động, thành viên Hoshi dừng kí tiếp hợp đồng và rời khỏi nhóm".

Ngày nghe tin anh báo sẽ kết hôn, Soonyoung chết lặng, cậu chúc anh hạnh phúc và thầm mong cô gái ấy sẽ luôn chăm sóc cho anh thật tốt. Sau một tuần suy nghĩ, Soonyoung một mình đến tìm quản lí và giám đốc đến bàn về chuyện cậu sẽ ngừng hoạt động, thật ra cậu không phải là một người có gia thế tầm thường, con trai cả của chủ tịch Kwon - người sở hữu rất nhiều bất động sản và chuỗi cửa hàng đá quý. Cậu cả nhà họ Kwon cũng đã đến lúc gác lại đam mê để trở về thừa kế gia tài của mình, cậu không còn trẻ nữa rồi, tập đoàn cần có người thừa kế, và hiện tại đã 34 tuổi, cậu cũng nên trở về rồi. Thanh xuân của cậu chẳng còn gì để luyến tiếc trừ Wonwoo.

Tất cả các thành viên biết tin đều vô cùng sốc, họ không nghĩ người anh em của mình lại rời đi đột ngột như vậy, chỉ để lại một bức thư tạm biệt mà không có bất kì phương thức liên lạc nào hết. Dù đã cố rất nhiều nhưng chẳng ai có thể liên lạc được với Soonyoung.

2028: Anh và cô ấy trông thật hạnh phúc.

2029: Anh đã bắt đầu lên kế hoạch cầu hôn.

2030: Anh cầu hôn thành công rồi, sắp tời sẽ kết hôn chứ, đã đến lúc em phải đi rồi

Năm 2032: Báo chí đăng tin, sau 2 năm kể từ khi Wonwoo thành viên của Seventeen thông báo kết hôn, họ đã chính thức ly dị trong hoà bình. Không ai biết lý do là gì chỉ biết rằng cả hai đều đồng thuận ký giấy ly dị, tài sản đều chia đôi, không có bất kì tranh cãi nào.

7/2034: Truyền thông Hàn Quốc đăng một thông tin làm biết bao fan của Seventeen sụp đổ, thành viên Jeon Wonwoo qua đời, được biết rằng anh đã tự vẫn. Hiện trường là ở bãi biển Busan, anh tự lái xe riêng của mình đến, khi cảnh sát nghiên cứu hiện trường thì chỉ thấy một tờ giấy Wonwoo để lại, trên đó viết: "Có lẽ là ở đây."
Hôm ấy Soonyoung vừa tan họp đang lái xe trở về nhà thì bản tin trên ô tô đọc đến thông tin này, cậu đột nhiên phanh gấp, không tin vào tai của mình, vội vàng cầm điện thoại để tìm kiếm những tin tức ấy, không ngờ lại là sự thật. Tim Soonyoung như ngừng đập, trong đầu cậu hiện lên câu hỏi "Tại sao? Tại sao lại như thế, không phải anh ấy vẫn luôn hạnh phúc sao? Tại sao lại chọn cái kết như vậy?". Tìm kiến tin tức liên quan đến Wonwoo, cậu mới nhận ra, hoá ra mình vô tâm nhường nào, cậu tưởng rằng khi cậu rời đi, anh vẫn sẽ hạnh phúc, và chỉ vì để quên đi cảm giác đau đớn sau trong tim, cậu chọn cách tập quên người ấy. Cậu bắt đầu không tìm kiếm những tin tức liên quan đến người ấy nữa. Thế nhưng cũng vì như thế mà Soonyoung không biết rằng anh đã ly hôn, thật nực cười cho kẻ luôn cho rằng mình yêu Wonwoo nhưng lại chẳng hay biết gì. Cậu điên cuồng mở mạng xã hội để tìm kiếm hình ảnh cậu hằng mong nhớ. Soonyoung lục tìm chiếc ví, nơi mở ra là tấm card Wonwoo cùng cậu khoác vai cười tươi trong một album nào đó. Trong ngăn nhỏ nhất của chiếc ví ấy chính là một thẻ sim, đúng vậy, đây là chiếc thẻ sim trước đây của cậu, cậu không vứt nó đi, vẫn luôn giữ bên mình, bởi vì cậu thực sự không nỡ. Lắp chiếc sim cũ ấy vào điện thoại, khi điện thoại lên nguồn cũng là hàng nghìn dòng thông báo hiện lên. Đúng chính xác là hàng nghìn dòng, những cuộc gọi nhỡ của các thành viên năm 2030, và vẫn lác đác vài chục cuộc của những năm tiếp theo, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất chính là Wonwoo là người gọi nhiều nhất, nhìn theo số cuộc gọi nhỡ, ít nhất rằng 4 năm nay, chưa một ngày nào anh ấy không gọi cho cậu, không chỉ gọi một lần mà rất nhiều lần, khoảng thời gian sau 2 năm Wonwoo vẫn luôn duy trì thói quen mỗi ngày đều gọi một cuộc, không gọi được và anh vẫn luôn để lại lời nhắn thoại. Soonyoung đã nghe từng tin nhắn thoại một không bỏ xót một cái nào, cậu đã ở ngoài đường, cứ như thế ngồi trong xe dừng giữa đường đến 3 giờ sáng mới bắt đầu di chuyển.
Nhưng lời nhắn ban đầu đều vô cùng lo lắng, mang một chút tức giận
"Soonyoung ah, sao cậu lại làm như vậy, sao lại tự mình quyết định như thế? Sao không thông báo cho mọi người biết?"
"Soonyoung ah, trở về nhanh không tớ tìm được tớ sẽ đánh cho cậu nhừ đòn"
.......
"Soonyoung ah, trả lời tin nhắn tớ đi, tại sao một người lại có thể biến mất không dấu vết như vậy chứ?"
"Soonyoung ah, đừng trốn nữa, cậu có vấn đề gì sao, nếu không giải quyết được thì chia sẻ với tớ đi, tớ giải quyết giúp cậu."
"Soonyoung ah, sao cậu có thể vô tình như vậy chứ, nói đi là đi luôn như vậy?"
Giọng của Wonwoo cứ dần dần chuyển từ lo lắng tức giận đến bất lực.
........
Trong những năm sau, vẫn thói quen đó nhưng giọng của Wonwoo chính là chấp nhận và coi việc để lại lời nhắn cho Soonyoung như hành động phải làm mỗi ngày. Wonwoo kể về chuyện hàng ngày của cậu ấy, và chuyện tình cảm với vợ, một sự thật mà anh luôn giấu bấy lâu nay..
"Soonyoung ah, tớ lại đi làm rồi này, nhóm cũng hoạt động nhiều năm rồi, lịch trình không còn dày đặc như trước nữa, tớ giờ có nhiều thời gian rảnh lắm, cậu ở đâu, chúng ta hẹn gặp rồi đi chơi được không?"
"Soonyoung ahh, hôm nay trời mưa to quá, tớ xem dự báo thời tiết nhưng không mang ô, ướt hết cả rồi, mong rằng không bị cảm"

"Soonyoung ah, anh nhận ra mình có tình cảm với em, chuyện của anh và cô ấy, thật ra trong đó có nhiều ẩn tình, xin lỗi vì vẫn luôn giấu em."
"Soonyoung ah, anh yêu em, thật sự từ rất lâu rồi. Chuyện của anh với cô ấy không như em nghĩ đâu, cô ấy cũng có bạn trai rồi, là di nguyện của bà anh, bà anh muốn nhìn thấy anh cưới trước khi bà anh mất. Là bởi vì bà anh phát hiện ra anh thích con trai, bà biết anh thích em, từ 2015 anh và cô ấy vẫn luôn đóng kịch, số lần anh và cô ấy gặp mặt rất ít, anh và cô ấy thoả thuận 2030 sẽ kết hôn và hai năm sau sẽ ly hôn. Bà anh không chịu nổi đả kích năm đó mà nhập viện, vội vàng tìm cô ấy đến xem mắt, anh cũng chỉ vì bất đắc dĩ, Soonyoung, xin lỗi vì đã luôn không nói cho em sự thật. Anh biết em thích anh, có một lần, anh vô tình nhìn thấy dòng trạng thái em đăng rồi, xin lỗi vì sự hèn nhát của mình, xinh lỗi vì đã luôn không giám đứng ra, có lẽ vì thế nên em quyết định rời đi phải không?"

Những tin nhắn thoại tiếp tục kéo dài cho đến hôm qua, ngày cuối cùng anh không gọi nữa, anh chỉ nhắn tin đến cho Soonyoung
"Soonyoung ah, một người đột nhiên biến mất không một chút tin tức, có lẽ em đã đi một nơi rất xa rồi phải không? Tất cả là tại anh. Anh xin lỗi em."
"Soonyoung ah, có lẽ là ở đây phải không? Đây là nơi mà anh và em, chỉ hai đứa đã đến, cùng ngắm hoàng hôn và hứa sẽ ở cùng nhau đến cuối đời. Chắc có lẽ là ở đây rồi, có anh đây rồi, biển sẽ không thể khiến em lạnh nữa."

Soonyoung sau khi nghe và đọc xong hết tất cả những lời nhắn mà Wonwoo gửi cho mình, cậu hét lên, gào khóc đến mức cổ họng không thể phát ra tiếng được nữa, cậu vội lái xe đến bờ biển ấy, cũng chỉ mất 30 phút vì Soonyoung lái xe như một kẻ điên, cậu không quan tâm bất kì điều gì nữa, chỉ biết lao thẳng về phía trước, về phía bờ biển kia. Chiếc xe vẫn lao nhanh đến bờ cát trắng rồi phanh gấp lại, Soonyoung chỉ nhắn tin cho em trai giúp cậu quản lí tập đoàn, rồi nhìn về phía biển xa xăm.
Nơi đây từng là nơi chưa đựng những kí ức đẹp đẽ nhất của hai người, nhưng đây cũng là nơi để lại cho cả hai sự thống khổ nhất. Biển bao la rộng lớn như một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt trái tim Soonyoung. Trước đây hai người ngồi trước bãi biển này ngắm bình minh, biển khi ấy vẫn bao la nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, ấy vậy mà vẫn khung cảnh ấy, biển hôm nay lại đen như mực, tối tăm và lạnh lẽo. Ngước đôi mắt nhìn về phía biển vô tận
" Wonwoo ah, một ngày rồi, anh lạnh lắm phải không, ở đây chắc lạnh lắm, em xin lỗi vì đã để anh phải chờ suốt một ngày, là do em không tốt, nếu như.. chỉ là nếu như em không vô tâm đến thế, thì liệu chúng ta giờ này đang hạnh phúc phải không?"
"Đợi em, biển có anh rồi, để em hoà mình cùng dòng nước này, sóng sẽ dẫn em tới bên anh."
Soonyoung từ từ đi ra ngoài biển, rồi sau đó chẳng còn bóng dáng cậu đâu nữa, chỉ còn chiếc xe trên bãi cát trắng.
Biển là nơi bắt đầu lời hứa hẹn của cả hai, cũng chính là nơi kết thúc lời hứa ấy.

Báo chí lại bùng nổ khi phát hiện chiếc xe ở bên bờ biển, theo biển số xe thì được biết đây chính là cựu thành viên Hoshi của nhóm nhạc Seventeen. Nhóm nhạc 13 người cứ thế mất đi 2 người trong 2 ngày liên tiếp. Một màu buồn bao phủ lên không khí của các fan Kpop, nhuộm một màu đen trong tâm trí chả các thành viên. 11 thành viên cầu nguyện trước biển, ai cũng không thể tin được đây là sự thật. 11 người từ trên xuống đều là màu đen, đôi mắt ai cũng đỏ ửng và nhìn vô định. Đó là hai người anh em của bọn họ, bọn họ không chung dòng máu nhưng vẫn luôn là một gia đình. Họ cùng nhau cúi đầu, vẫn có người không kìm được nước mắt.

Biển đã trở thành điều cấm kị, và là kí ức ám ảnh của các thành viên còn lại, họ chẳng bao giờ đi du lịch ở biển nữa. Thế nhưng mỗi năm vào tháng 7, 11 người dù ở nơi nào họ vẫn tụ họp đến bờ biển Busan, anh cả của cả nhóm Seungcheol đã nói rằng
"Anh ghét biển, anh biết mọi người cũng thế, nhưng chúng ta vẫn phải đến đây vào lúc này, bởi vì biển có Wonwoo và có cả Soonyoung nữa. Chúng ta vẫn phải đến gặp hai em ấy."
———————————
Lưu ý: Dòng thời gian và ảnh không trùng khớp, không có gì là thật cả, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình. 3 năm rồi mình mới tiếp tục viết chương mới, mình thừa nhận mình không còn cuồng nhiệt như xưa. 3 năm không phải là ngắn nhưng đủ để mình lớn hơn, và bận rộn hơn, vì thế mình không còn quan tâm quá nhiều được. Nên mình có những sai sót thì mong mọi người góp ý nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top