Chương 6: Cún ơi, cún quan tâm anh à!?
Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia
Trận đấu giao hữu với đội tuyển Ulsan Hyundai đang đến gần, cả đội ai cũng bận rộn luyện tập, nhất là Tiến Linh và Hoàng Đức. Tuy là trận đấu giao hữu nhưng thầy Kim Sang Sik vẫn yêu cầu mọi người phải chơi hết sức để kiểm tra phong độ..
Buổi tập sáng nay kéo dài hơn so với dự kiến, ai nấy đều thở dốc khi dời sân. Hoàng Đức cầm chai nước lên uống một hơi hết sạch, sau đó liếc qua Tiến Linh đang ngồi xổm dưới gốc cây, quạt quạt áo cho bớt nóng:
" Trời ơi, nóng như cái lò-"
! Một chai nước lạnh áp thẳng vào mặt Tiến Linh, anh khá bất ngờ, nhìn chai nước rồi lại nhìn sang Hoàng Đức, sau đó lại nhìn chai nước...
" Cho anh à?"
" Ừ" - Hoàng Đức quay mặt đi, giả vờ chỉnh băng cổ tay
" Cún đáng yêu ghê~" Tiến Linh nhìn em, cười tít mắt, đưa tay vò nhẹ tóc đàn em
" Đáng yêu cái g-" - Đức bĩu môi
?!
NHƯNG MÀ KHOAN?? KHOAN, KHOAN!!!
" Anh vừa nói gì?" - Hoàng Đức nhìn anh đầy bất ngờ.
" Hửm?"
" Anh gọi em là gì cơ-" Hoàng Đức chưa nói hết thì
" Cún!"
Cún....cún... vờ lờ cái ông anh chết tiệt này! Anh ấy biết tên ở nhà của mình rồi ư...?
" S- sao anh biết tên của em?!" - Hoàng Đức ngơ ngác nhìn anh
" mà công nhận..."
" Công nhận cái gì...?" - Khuôn mặt Hoàng Đức đỏ dần lên
" Tên em ở nhà cũng hay phết-" - Linh kéo thằng em xuống thì thầm
Đùng, đùng, đùng!
Chết mất thôi, mặt Hoàng Đức thế kia thì không thể nào gọi em là cục bông trắng được rồi, có lẽ nên gọi là thủ lĩnh da đỏ...
" Anh im miệng em cho anh 5 lít"
" Ít quá đi~"
" 1 củ ?"
" Cũng được, nhưng mà em yên tâm là cả đội ai cũng biết hết tên của em rồi, cún ạ ~"
Ôi vãi-ing, sốc-ing, bất ngờ-ing...
...
" Không ngờ rằng tao lại chứng kiến cảnh này vào sáng sớm! " Văn Toàn từ xa chạy lại, chống tay lên hông nhìn hai thanh niên trước mặt
Tiến Linh tỉnh bơ, mở nắp chai uống một cách ngon lành. Đã thế còn tặng nắng một cái nháy mắt đầy trêu chọc.
" Nhờ có Cún của anh mà đỡ khát hơn hẳn!"
"...."
" Ui da, sao em đạp vào chân anh?!" - Tiến Linh vội bỏ chai nước xuống, ôm lấy chân mình
Hoàng Đức đạp mạnh vào chân anh, mắt thì nhìn đi chỗ khác, tai thì đỏ ửng cả lên...
" Khiếp hai cái vợ chồng nhà này! " Văn Toàn đảo mắt
" Ơ, đã có ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu"- Tiến Linh nhìn Hoàng Đức đầy vô tội, mà đằng ấy thì chỉ muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức..
Hoàng Đức nhìn anh cười bất lực, còn anh cứ thế tỉnh bơ mà cười, bởi vì..
[ ]
" Em thích trêu cái thằng đang bấm bấm cái điện thoại đó anh, nhìn nó ngại đáng yêu kinh "- Tiến Linh trả lời
" Àaaa ~" mấy anh phóng viên quay sang nhìn nhau cười
--đứa nào cho tôi cái phong độ viết hài hước đi, chương này bị làm sao ý!--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top