Sấm Sét?
Đám mây tích điện tự động tách đôi ra. Bella bay lên gần lắm rồi. "Cầu các thần cho con và Bella được yên lành." Tôi thầm cầu xin tất cả các vị thần tôi biết trong đầu. Nước tát vào mặt tôi rát và buốt. Sao chuyện này lại xảy ra với tôi cơ chứ?
-Belle! Nhanh lên! - Tôi lại đưa tay về phía cậu ấy.
Một tia chớp xẹt ngay cạnh tôi. "Thôi chết!" - Tôi nghĩ. Chớp ở gần thế là chết rồi.
Nhưng không. Tia chớp bay xuống, đánh thẳng vào một sân bóng.
-What the hell was that? - Bella hỏi bằng tiếng Anh.
-Have no idea!
Cuối cùng, Bella cũng đã dùng phép kéo tôi xuống thành công. Cậu ấy kéo tôi bay thẳng vào cửa sổ phòng khách sạn của cậu ấy.
KAREN's POV
"Rầm!" - Sabrina đóng chặt cánh cửa lại.
-Trời ơi! Chuyện gì xảy ra vậy? - Jessie kêu lên.
-Lạ... lạnh... lạnh... qu... quá!!! - Tôi run cầm cập. Ướt, lạnh và sợ, đương nhiên.
-Để đấy cho tớ. - Anita cầm sách thần chú lên - Dronious! - Cả người tôi bỗng đông cứng lại rồi mềm ra nhanh chóng.
-Thần chú làm khô. Có vẻ các cậu đã hết ướt rồi đấy.
-Firustus! - Từ đầu đũa của Bella xuất hiện một ngọn lửa. Cậu ấy thả ngọn lửa vào một cái lọ. Nó chỉ lơ lửng chứ không bị dập tắt hay đốt được cái lọ.
Ivy cũng làm thế rồi đưa cho tôi. Ấm thật! Thế mà ngọn lửa rõ bé. Ôi tôi yêu phép thuật!
Bella ném cho tôi một cái gối và một cái chăn. Tôi trèo lên giường, ngồi cạnh Bella. Lũ kia cũng trèo hết lên cái giường còn lại và mấy cái ghế.
-Kể lại tất cả mọi thứ xem nào. Mưa to quá, tớ chẳng thấy gì cả. - Jessie nói.
Tôi và Bella cùng nhau kể.Thỉnh thoảng lũ chúng nó lại nhíu mày hay hơi giật mình (Sabrina và Jessie). Nhất là chỗ chớp đánh xuống cái sân vận động. Lúc đó tôi đã đảo mắt vì Jessie hét nhẹ lên. Haizzz!
-Thế... - Sabrina mở miệng - ...tại sao mỗi lúc cậu giơ tay ra lại có chớp? Còn khi hét lại có sấm to?
-Sao tớ biết được? Vô tình thôi.
-Còn việc cậu lơ lửng thì sao?
-Chắc Bella làm phép sai? - Nghe nó giống một câu hỏi hơn thì phải.
-Hey! Đó là một thần chú dễ, không thể làm sai được. Đừng đổ cho tớ! - Bella quay sang tôi, bĩu môi.
-Vào tay cậu thì dễ hay khó cũng sai lộn tùng phèo hết lên thôi. - Tôi cười nhe nhởn.
-Cậu thật là.... ! - Nhìn mặt Bella khiến cả lũ buồn cười. Trong khi chúng tôi cười ầm lên, Bella chỉ hậm hực.
-Tại cậu chứ Kar!
Cả phòng trở nên im lặng.
ALEX's POV
Tại Vùng đất Ánh Sáng...
Carrie bước vào phòng của Nữ Thần. Bà vừa gọi cô đến.
-Ta đã khiến Sấm Sét xuất hiện rồi. Đến lúc gửi sách cho cô bé rồi đấy.
-Gửi ạ? Các quyển sách và đũa sẽ tự động đến đó mà. Chỉ vài ngày...
-Ta phải gửi thôi. - Nữ Thần cắt lời Carrie - Con bé đang bối rối. Nó không biết là mình vừa làm phép. - Bà mân mê quả cầu.
-Ta không biết địa chỉ của cô ấy.
-Nói chuyện với quyển sách, nó sẽ biết phải đi đến đâu.
-Vâng. - Carrie đi đến chỗ quyển sách. Dù nghĩ về việc nói chuyện với sách có vẻ điên, Carrie vẫn làm theo ý Nữ Thần.
Sau đó cô thầm thì: "Hãy đến với Sấm Sét. Làm ơn, cô ấy cần ngươi." Rồi Carrie mang quyển sách và chiếc đũa phép đến chỗ Nữ Thần. Bà nhận chúng rồi để chúng rồi để chúng lơ lửng trên Quả cầu Sấm Sét.
-Thunderalous! - Bà làm phép và cả hai vật biến mất. Nữ Thần nhìn Carrie rồi ra hiệu cho cô về phòng.
JESSIE's POV
"Bụp!" - Một quyển sách rơi xuống, ngay trước mặt Karen.
-Sách nữa kìa! Karen!
-Đưa đây nào! - Bella cầm lấy - Apponate! - Chữ bắt đầu hiện lên.
"SÁCH THẦN CHÚ - QUYỂN I"
"KAREN YOUNG - THUNDER"
-Xong! Cậu bay lên là do cậu nhé, YKaren! - Bella nói rồi ném quyển sách cho Karen.
-Ah, yea... Ừm... - Karen nhìn quyển sách - Sấm Sét! Vậy đó là lí do mà chúng nghe theo tớ.
-Yea, Captain Obvious!
Tuyệt thật! 4/6 người là phù thủy rồi! Cơ hội của chúng tôi, Jessie và Sabrina, tăng lên thành 75% rồi! Whoo hoo!
IVY's POV
Harry lại nhắn tin cho tôi.
"Anh đang ở Pháp này!"
"Thì sao?"
"Muốn đi chơi không, công chúa <3"
"Em không biết. Mà sao anh lại ở Pháp?"
"Tour diễn. Anh không ở Paris nhưng nếu em muốn, anh sẽ đến đón em đi xem tháp Eiffen."
"Okay. Sau khi em diễn nhé ;)"
"Okay."
"Bye, Haz"
"Bye, love."
Tôi ngồi cười một mình. Lũ kia lại nhìn dò xét tôi. Tôi lườm bọn nó và bọn nó quay đi nói chuyện tiếp như thể chưa có gì xảy ra.
LOUIS's POV
Harry ôm điện thoại ngồi cười một mình. Tôi kéo thằng Niall lại nói nhỏ:
-Anh nghĩ nó bị điên rồi.
-Ai?
-Nó! - Tôi hất đầu về phía Harry.
-Hì hì! Anh có nghĩ như em không?
-Có chứ! Mày nấp sau cái bàn kia nhé!
-K! - Tôi và Niall đi vào bếp. Tôi để nó nấp sau cái bàn rồi tôi gọi to:
-HARRY! VÀO ĐÂY!
-Yea? - Nó chạy vào. Tôi nháy mắt nhanh với Niall. Lúc Harry "tội nghiệp" chạy vào, Niall móc luôn cái điện thoại trong túi nó.
-HA! Anh lấy được rồi! Giờ để xem tại sao mày lại ngồi cười như thế! - Niall nói rồi chạy vụt đi. Harry vội đuổi theo. Tôi kết hợp với Niall thì thằng mèo không thoát được đâu.
HARRY's POV
-Anh sẽ không mở khóa được đâu! - Tôi nói to.
-Ở yên đấy! 4 số. Hmm, 1294. Xong!
-Tại sao mà...
-Anh biết nhóc chỉ nhớ được ngày sinh của mình thôi. - Niall lè lưỡi trêu. Tôi trèo lên cái sofa và điên thật, anh ấy lại chạy vụt đi mất.
-Lou, bắt lấy! - Niall ném cho Louis. Tôi phải làm gì bây giờ? Việc tôi với Ivy...
-Để xem nào! - Niall đứng cạnh Louis và bắt đầu nhìn vào màn hình máy của tôi. Liam kìa! Tôi ra hiệu bảo Liam lấy cho tôi cái điện thoại. Anh ấy thở dài và bước đến rồi rút cái điện thoại khỏi tay Louis.
-LIAM! - Hai tên kia hét lên.
-Này! Không có lần sau đâu. Giữ cho cẩn thận vào. - Liam cười với tôi.
-Thanks, bro! - Tôi quay lại nhìn Niall và Louis. - Hờ hờ! Em vẫn thắng. Bye!
-Cái thằng này! - Louis nhảy chồm về phía tôi. Bỗng điện thoại anh ấy kêu - Hừm! Tha cho mỗi lần này thôi đấy!
Tôi cười và nhìn Niall chạy vào bếp.
-Có gì ăn không?
-Ra chỗ khác để tớ nấu bữa trưa. - Liam đẩy Niall ra khỏi bếp.
-----------------
Huhu! Xin lỗi nha! Dạo này mình vừa bận vừa lười quá (đổ lỗi cho BBC).
Về fic này, mình không biết còn nên viết tiếp không. Nếu có ai có thể giúp mình thì tốt.
Nhớ vote + comment =D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top