Chap 19 - Độc dược đã xong - Buổi hẹn hò

Nữ Thần cẩn thận múc độc dược ra 7 cái lọ. Những thứ bé nhỏ quan trọng. Rồi bà nhẹ nhàng cất 7 lọ độc dược vào một cái hộp đẹp nhưng không quá nổi bật và dùng rất nhiều thần chú để khóa nó lại.

Bà cười. Cả gần hai chục năm chờ đợi. Nữ Thần bước ra phòng khách, nhớ lại tối hôm qua. Bà đã vui đến mức suýt cho cả thứ dung dịch còn nóng đó vào lọ. Rất may là Carrie đã nhắc bà phải để cho độc dược nguội trước đã. Bà bước đến bên cửa sổ.

Bà nghĩ đến những phù thủy ở Trái Đất. Xuất thân không thực sự là phù thủy nhưng được những viên ngọc chọn. Họ phát hiện ra phép thuật của mình muộn. Họ chưa bao giờ được đến trường phép thuật.

Zayn cũng chưa đến trường phép thuật học lần nào. Well, trừ những lần anh đến đó chơi và hỏi một số giáo sư về phép thuật của mình. Mẹ cậu là một phù thủy giỏi và đã tự dạy cậu. Đến giờ bà vẫn không thể tin được điều đó. Hiếm đứa trẻ nào không đến trường phép thuật mà vẫn có tài năng tuyệt vời như thế.

-Nữ Thần? - Một giọng nói cất lên, cắt dòng suy nghĩ của bà.

-Oh, Zaynie! Con đến tìm ta có việc gì?

-Con muốn nói đến việc trông coi The Colors. - Anh hơi nhíu mày.

-Được rồi. Con ngồi đi. - Bà phẩy nhẹ tay, biến ra một chiếc ghế rất đẹp rồi trở về ghế của mình.

Zayn ngồi xuống, im lặng một lúc trước khi mở miệng nói:

-Con không muốn làm việc đó nữa.

-Zayne, sao vậy?

-Họ là bạn của One Direction, con nghĩ nó sẽ khá khó khăn... - Anh không hề có cơ hội nói hết câu.

-Zayn, ta không thể giao việc này cho người khác được. Con phải biết là ta có rất ít....

-...phù thủy làm trong giới giải trí, con biết. Và cũng ít người đủ tin cậy. - Anh hoàn thành câu nói cho bà.

-Ta xin lỗi.

-À, vâng, không sao đâu ạ. - Anh mím môi lại. - Con chỉ nghĩ, ý con là, có cách nào dễ hơn để để mắt đến họ không? Một thần chú hay cái gì đó... - Anh nói luyên thuyên một lúc rồi nhìn Nữ Thần, hơi đỏ mặt. Bà rất tốt nhưng đôi khi làm anh thấy lo lắng và bắt đầu cư xử như một thằng nhóc 10 tuổi.

-Hmm - Bà nhìn anh. -Thằng nhóc này, ta có bảo con kết bạn hay đi theo dõi mấy đứa nó đâu! Ta chỉ yêu cầu con bảo vệ và để mắt đến họ thôi! Còn thần chú, hm, "Watchelium" sẽ có ích đấy.

-Vâng. - Anh đứng dậy. - Nếu không còn gì thì con xin phép về. Con sắp có việc phải làm.

-Được rồi. Và, Zaynie? - Anh quay lại nhìn vị nữ vương. - Cảm ơn con.

Zayn trở lại Trái Đất. "Watchelium The Colors" - Anh lẩm bẩm, giơ đũa lên. Một làn khói xám bạc xuất hiện với những hình ảnh hơi mờ trên không khí. Hình ảnh dẫn trở nên rõ ràng hơn. Bốn cô gái đang nói chuyện, cười đùa và ăn uống trong phòng khách sạn.

Zayn nhìn kĩ hơn. Giờ thì trông họ có vẻ giống cãi nhau hơn. Mấy tờ giấy cùng hai cây đàn guitar nằm lộn xộn trên  giường cho anh biết họ đang viết nhạc. Anh cười rồi phẩy tay nhẹ vào làn khói, làm nó biến mất. Zayn khóa cửa và đi ra ngoài.

------------------------

ANITA's POV

Chúng tôi đang ở Paris, Pháp. Thành phố của tình yêu, tuyệt đấy! (Có một chút mỉa mai trong đó.) Dù sao thì tôi cũng chỉ nghĩ đến việc đi ăn đủ các thứ. Hmm, chocolate! Và crème brûlée!!! Thực sự tôi không nghĩ là tôi sẽ cần bất cứ tên con trai nào để có thể chén hết đống thức ăn đó đâu.

Karen, người đã bị cả lũ bắt đi mua đồ ăn, mang crème brûlée vào. Cậu ấy đưa cho tôi và Sabrina rồi để xuống cho Ivy, người mà vẫn đang cắm mặt vào điện thoại. Phải mất một lúc, Ivy mới để ý và bắt đầu ăn.

Khi tôi mới ăn được một nửa thì Ivy đứng dậy, ăn nốt chỗ bánh của mình. Cậu ấy cầm lấy cái áo khoác rồi nói ngắn gọn:

-Giờ tớ phải ra ngoài một chút. Lát nữa tớ về.

-Gần 11 giờ đêm rồi đấy.

-Ừm, sao cũng được. Khoảng 12 giờ tớ về.

-Chạy lăng xăng cả ngày mà chưa thấy mệt à?

Ivy mở cửa nhưng vẫn quay mặt lại, miệng hơi nhếch lên thành một một nụ cười khá là trông kiêu ngạo. Tôi đảo mắt.

-Không phải lo cho tớ đâu. Tớ không mệt lắm. Tớ sẽ về đúng giờ. Ở yên đây và đừng đi theo tớ là được.

Cậu ấy khoác áo lên rồi ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi ăn nốt chỗ bánh. Bỗng Sabrina hỏi:

-Có nên đi theo không?

- Có chứ! - Karen nói với giọng trầm.

-Để tớ gọi Bella và Jessie. - Tôi đề nghị.

Chỉ hai phút sau. Bella và Jessie có mặt.

-Đi thôi!

HARRY's POV

Tôi đang đứng cạnh con sông Seine tuyệt đẹp của Paris để đợi Ivy. 11 giờ 10 rồi. IVy bảo cô ấy sẽ gặp tôi lúc 11 giờ 15. Hy vọng là không có ai sẽ nhìn thấy.

-Harry?

-Ivy! - Tôi giật mình. - Em đứng ở đó từ lúc nào vậy?

-Vừa xong. Hy vọng ba đứa kia không đi theo.

-I miss you. - Tôi đứng gần vào Ivy, nói thầm.

-Me too. - Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi nhắm mắt lại trước khi mở mắt ra và nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, để lại một vệt ướt nhẹ. Tôi mỉm cười.

Anh cười nhẹ thành tiếng rồi hôn lên trán tôi. Sau đó, anh ôm chặt tôi. Tự dưng tôi ước mình thấp đi một chút, tầm như Bella hay Karen là vừa. Như thế sẽ hay hơn. Vì cao 1m70 nên tôi không thể áp mặt vào ngực anh mà nghe nhịp tim anh đập được. Tôi tự hỏi ôm ma cà rồng sẽ như thế nào sao với ôm người sống...

ALEX's POV

Trong lúc Ivy và Harry đang hôn, ở phía sau một cái cây lớn....

-Này, đó là ai vậy? - Stalker #1 aka Karen nói.

-Tớ không biết. Nhưng anh ta đội beanie, cao khoảng từ 1m80 đến 1m85. Không thấy mặt. - Stalker #2 aka Bella đáp lại.

-Hóa ra cậu ta ra ngoài để gặp một anh chàng. Tớ không biết rằng cậu ấy biết yêu con trai là gì đấy. - Stalker #3 aka Sabrina nói với giọng hơi mỉa mai.

-Im nào! Có thể là ai nhỉ? - Stalker #4 aka Jessie hỏi với giọng nho nhỏ.

-Nhìn hắn ta quen quen. - Stalker #2 cố gắng nhìn kĩ hơn qua cái ống nhòm.

-Đưa tớ nào! - Stalker #5 aka Anita giật lấy cái ống nhòm từ tay người bạn của mình. - Ừ trông quen thật.

-Họ di chuyển rồi kìa! Đi theo, mau! - Stalker #1 đứng dậy nhẹ nhàng.

Thế là họ đi theo cặp đôi đang bị theo dõi. Cả lũ đã trang điểm bằng phép thuật (và đồ trang điểm, đương nhiên. Chỉ là bọn nó quá hậu đậu để tự làm bằng tay), dù thế họ cũng không dám "đắp" cả hộp phấn lên mặt. Một số tết tóc, nhưng cả lũ đều đội snapback và beanie. 

Rồi còn mặc kín nhưng không quá đáng nghi. Cứ thế, họ đi theo Harry và Ivy, dưới hình thức một nhóm con gái vừa đi chơi vừa trò chuyện. Việc này cũng không quá khó. Chỉ mình Bella và Anita luyên thuyên về Doctor Who với Percy Jackson là đủ rồi.

--------------------------------------

VÀ ĐÓ LÀ CHƯƠNG 19 THƯA QUÝ VỊ!!!!!

Có ngắn quá không nhỉ? Hy vọng là không :|

Mà mình không giỏi viết lãng mạn đâu. Có thấy ngượng quá thì thứ lỗi cho mình nhé :3

Mọi người thấy chương này thế nào, vote + comment nhé (dạo này flop quá T-T)

15/1/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top