Chap 13 - Where is Anita?

*     -Tại sao vậy?

     -Anh sẽ giải thích sau. Đừng vội cho ai biết nhé. Được không? - Anh hôn nhẹ lên trán tôi.    

     -Được. - Và chúng tôi bước vào phòng. Harry đã kịp lau vết son của tôi  còn dính trên môi anh và tôi cũngđã kịp sửa lại lớp son của mình. Cầu trời bọn nó sẽ không nghi ngờ...*

JESSIE's POV

11 giờ đêm, chúng tôi trở về khách sạn. Chúng tôi phải xem Anita có ở khách sạn không. Hy vọng là cậu ấy ổn.

[FLASH BACK]

     -Hey Ivy, cậu tìm thấy Harry rồi à? - Tôi hỏi.

     -Ừ. Cậu thấy Anita đâu không?

     -Umm, chưa. Cậu ta đâu rồi chứ?

     -Cậu gọi điện cho cậu ấy đi.

Tôi gọi  Anita. Không nghe máy. Điên thật! Cũng có lẽ là máy cậu ta hết pin hay để chế độ im lặng. Anita hay như thế lắm. Tôi nói với Ivy và cậu ấy cũng đồng ý.

     "Hey Haz! Em vừa ở xó xỉnh nào vậy?" - Louis chạy đến chỗ Harry.

     "Đi lòng vòng thôi. Sao vậy?

     "Đi lòng vòng hử? Hay là đi chơi với Ivy? - Louis hỏi ngây thơ, vô (số) tội. Nhìn thấy vẻ mặt của Harry, lão Gấu liền cười gian rồi nháy mắt với Ivy.

     "Không. Ivy chỉ đi tìm em rồi cả hai cùng về đây thôi. Đừng suy đoán vớ vẩn nữa!

Có thật là Harry đi chơi cùng Ivy không nhỉ? Nếu thật thì cậu ấy gần như thành công trong việc trở thành bạn gái của Harry rồi. Nhưng giờ quan trọng là phải tìm Anita.

Lát sau...

     -Bọn em về đây!

     -Bọn em về rồi à? Chán thế!!!

     -Đừng lo. Chúng ta còn gặp lại mà.

     -Anita đâu?

     -Chắc cậu ấy về khách sạn trước rồi. Ngày mai bọn em còn phải kiểm tra âm thanh nữa. Mai các anh cũng phải diễn mà. Đi ngủ sớm đi.

     -Yea, chắc vậy. Các em về nhé!

     -Bye guys! See ya later!

     -Bye girls! See ya!

[FLASH BACK ENDS]

Chúng tôi đã về đến khách sạn. Mai Bella và tôi sẽ bay về New Zealand. Cậu ấy có một buổi diễn ở đó. Tôi xem đồng hồ. 12 giờ kém 15! Cả lũ kéo nhau vào trong.

Chúng tôi mở cửa phòng. "ANITA!!!" - Ivy gào lên. Không có ai trong phòng. Tôi bắt đầu thấy lo. Thực ra là hoảng rồi. Cả lũ bắt đầu freak out.

Sabrina chạy xuống bàn tiếp tân hỏi cô nàng tiếp tân xem có thấy Anita không và kết quả là số 0 tròn trĩnh.

Niall gọi.

     "Các em về đến nơi chưa?"

     -Rồi ạ. Bọn em vừa về đến nơi.

     "Có Anita ở đó chứ?"

     -Ừ. Cậu ấy, umm, đang tắm. - Tôi nói dối

     "Oh, vậy hả. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Bye.

     -Vâng. Tạm biệt.

Và tôi tắt máy.

Bella và Ivy đành dùng phép thuật để đi tìm Anita. Họ mặc màu đen để dễ di chuyển mà không bị nhìn thấy. Hy vọng họ sẽ tìm thấy Anita. Hy vọng là thế...

BELLA's POV

2 chúng tôi thay đồ. Quần đen, áo đen, áo khoác đen, cho tóc vào một cái beanie đen. Giầy đen, che mặt bằng một cái khẩu trang đen (sao giống con quạ quá vậy?)

Chúng tôi chia nhau sang 2 hướng rồi dùng phép bay đi. Lũ kia ở lại khách sạn và luôn mở điện thoại để đợi chúng tôi gọi.

KAREN's POV

Bella và Ivy mặc như 2 con quạ rồi cầm đũa phép bay theo 2 hướng khác nhau (đúng là 2 con quạ mà. Đen từ đầu tới chân lại con biết bay =Đ)

Họ bắt chúng tôi ở lại trong khách sạn vì lo papz sẽ gây nhiều rắc rối. Sabrina cứ đi đi lại lại. Jessie thì cứ ngó ra cửa sổ rồi lại cầm đống điện thoại lên kiểm tra. Còn tôi thì đang ngồi trên giường ngắm 2 đứa nó. 

10 phút sau...

Tôi bắt đầu điên lên vì 2 đứa nó rồi! Chóng cả mặt! Coi bộ bọn nó không ngồi yên được hả?

     -Này! 2 cậu ngồi yên một chỗ đi! Chóng mặt quá!

     -Làm sao tớ ngồi yên được? Anita còn chưa về! Không ai gọi điện về! Ngồi yên thế nào được?

     -Thế cậu tưởng tớ không lo à? - Tôi gào lên. Lũ kia thấy thế đành ngồi xuống.

     -Xin lỗi. - Sabrina nói, mắt hướng ra cửa sổ.

IVY's POV

Tôi bay về phía tây thành phố. 12 giờ đêm rồi. Tôi nhanh chóng đáp xuống 1 công viên. Bắt đầu tìm Anita thôi.

30 phút sau...

     "Hộc hộc, mệt quá!" - Sau nửa tiếng chạy khắp công viên + tìm kiếm + mò mẫm, tôi thực sự đã hết hơi rồi. Không dám gọi vì sợ người khác chú ý. Không có Anita ở đây.

     "And we danced all night to the best song ever ..." - Điện thoại tôi kêu.

     -Tớ nghe. - Là Karen gọi.

     "Thấy Anite chưa?" 

     -Nếu tìm thấy thì tớ đã gọi cho cậu rồi.

     "Cậu đang ở đâu?"

     -Công viên xxx ở phía tây thành phố. Tớ đang chuẩn bị đổi địa điểm tìm. Có gì mới thì tớ sẽ gọi sau nhé. Ok?

     "K. Bye. Cố gắng nhé."

     -Yea, bye.

Giờ tôi sẽ gọi Bella.

BELLA's POV

Tôi đang đi trên đường phố London. Tôi đã đi được khoảng gần nửa tiếng rồi mà chưa thấy bóng dáng Anita đâu. Không biết Ivy thế nào rồi.

Một bóng người lướt qua. Một cô gái. Có dáng người giống Anita. Cô ta đi vào một ngõ nhỏ. Tôi chạy theo.

     "Ani, phải cậu không?" - Tôi nghĩ thầm.

Cô ta đứng lại. Tôi vội nấp vào sau một đống thùng giấy.

     -Tôi không phải người cô đang tìm đâu, Dawson. 

Giọng nói đó khác với giọng của Anita. Giọng cô ta trong và cao hơn nhiều.

     -Cô là ai và tại sao cô lại biết tôi? - Tôi hỏi, vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ của mình.

     -Một người biết cô nhưng cô không biết. Còn Anita Foster, cô ta đang ngồi trên sân thượng của một tòa nhà. Bay theo hướng bắc sẽ thấy. Tôi chỉ giúp đến đó thôi.

     -Nhưng sao tôi có thể tin cô?

     -Tôi trân trọng thề rằng tôi đang nói sự thật và sẽ không làm hại cô. Và cô có thể gọi tôi là Carly.

Nói rồi cô ta đi nhanh sang một ngõ rẽ. Tôi đợi một lúc, khoảng vài phút. Well thực ra là khoảng 5, 6 giây gì đó nhưng vì ADHD (hội chứng thiếu chú ý và hiếu động) nên cảm thấy như cả mấy tiếng chứ mấy phút là gì. Mà tôi đã nói về ADHD chưa nhỉ? Dù sao thì các bạn giờ cũng biết rồi đấy.

Tôi chạy ra khỏi chỗ nấp và đến chỗ ngõ rẽ. Cô ta đâu rồi?

Những lời cô ta nói, có nên tin hay không? Khoan đã, cô ta nói "bay". Thế có nghĩa là cô ta biết về vụ phép thuật! OH MY GODS! Sao cô ta biết được?

     "Let's go crazy, crazy til' we see the ..."

     -Tớ nghe.

     "Thấy Anita chưa?"

     -Chưa nhưng bay lên phía bắc đi.

     "Tại sao?"

     -Cứ làm thế đi. Tớ sẽ giải thích sau. Nhớ bay qua nóc các tòa nhà nhé. Và chú ý sân thượng của các tòa nhà đó nhé. Được chứ?

     "Hmm. Let's go!"

Tôi lại bay lên. Khoảng 2,3 phút sau, tôi thấy Ivy. Cậu ấy vẫy tay chào tôi. Tôi chào lại rồi cả hai cùng tập trung nhìn xuống mấy cái sân thượng bên dưới. Lạnh quá!! Không hiểu sao Anita lại lên trên này làm gì. Chết rét! Trong khi đó một lò sưởi sẽ...

     -Ptss! Bella, nhìn kìa! - Ivy gọi. Tôi lại rơi vào khoảng không riêng của mình rồi. Stupid ADHD!!

Tôi nhìn theo hướng tay Ivy chỉ. Trên sân thượng của một tòa nhà cao, có một bóng người. Là nữ? Cô ta đang ngồi trên đó. Tôi và Ivy nhẹ nhàng đáp xuống.

     -Hmm, ờm, Anita? - Tôi gọi.

     -Hey, uh, yea? - Cô gái quay lại. Là Anita!

     -CÁI ĐỒ CHẾT DẪM KIA! SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY? LẠI CÒN KHÔNG NGHE MÁY! MUỐN CHẾT HẢ? BỌN TỚ SẼ GIẾT CẬU! LÀM NGƯỜI TA MUỐN VỠ TIM!!! - Ivy gào lên.

     -Tớ, ừm, xin lỗi?

Chúng tôi tiếp tục lườm cậu ấy.

     -Hey, tớ xin lỗi mà. Chỉ là... - Anita chưa kịp nói hết câu thì đã bị 2 chúng tôi ôm tới nghẹt thở.

     -Cậu không sao là tốt rồi. - Tôi nói. - Nhưng tớ vẫn giận cậu. Nhưng sao cậu không nghe máy?

     -Ah, tớ để chế độ im lặng, cậu biết đấy, thói quen, rồi vứt trong túi sách. - Anita nói sau khi được 2 chúng tôi thả ra.

     -Về thôi. Lũ kia chắc lo đến chết rồi. Để tớ gọi bọn nó.

     -Umm, về thôi...

Tôi gọi điện cho lũ kia. Qua điện thoại, tôi nghe rõ tiếng bọn nó reo hò và cả tiếng thề thốt rằng sẽ cho Anita một trận. Tôi  mỉm cười rồi tắt điện thoại. Chúng tôi về khách sạn vào lúc gần 1 giờ sáng.

Karen hỏi Anita tại sao lại tự dưng bay đến cái sân thượng đó ngồi. Anita không trả lời mà chỉ bảo chúng tôi hãy để cho cậu ấy ngủ. Tôi đành yêu cầu thêm một phòng có 2 giường cho Anita và Karen. Tốt nhất là để cho Anita ngủ riêng nhưng cũng nên có một người trông cậu ấy.

Tôi bảo lũ kia đi ngủ rồi trèo lên giường. Một điều trở lại đầu tôi. Cô gái mà tôi gặp ở trong ngõ đó là ai và sao cô ta lại giúp chúng tôi? Cô ta còn biết về chuyện phép thuật nữa. Mà sao cô ta biến mất nhanh như vậy? Tôi cứ suy nghĩ mãi về cô gái bí ẩn đó rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------

Hey everyone! I'm not dead and this is a chapter!

I'm so sorry that I haven't update for a longggggggggggg time but I had a lot of work at school.

This is summer so maybe I will update more often.

Thanks for reading <3

P.s: Don't forget to vote and comment.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top