Đông 2018

2 năm sau

Cô bạn thân tôi nói rằng em đi làm part-time ở quán trà sữa gần trường cấp 2 của tôi. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi không hẳn là tôi nhớ em, muốn gặp em ngay tức khắc. Mà là, 'sao lại đi làm nhỉ?', 'còn đi học không chứ?', 'chẳng lẽ bỏ học?'

Mặc dù tôi cũng muốn biết em đang sống thế nào, có hạnh phúc không, có gì muộn phiền không. Nhưng mãi gần cả tháng tôi mới sắp xếp được công việc rồi chạy đến chỗ em làm việc

Mitee - biển hiệu vàng với dòng chữ đen khá nổi bật. Đó là quán

Vừa bước vào quán đã nhìn thấy được em.

- Bạn uống ở đây hay mang về?

- Mình mang về. Cho mình trà sữa truyền thống, ly lớn, không topping

- Của bạn 20 nghìn. Hóa đơn của bạn đây

Tôi cũng không quan tâm anh nhân viên cho lắm vì mải chăm chú vào em. Em quay sang và nhìn thấy, giật mình cười nhẹ với tôi. Dù ngại nhưng tôi vẫn buông lời quan tâm em

- Dạo này học hành thế nào?

- Em không học nữa, chỉ đi làm thôi

- Làm ở nhiều chỗ à?

- Dạ không, làm ở đây

Tôi chỉ biết gật đầu cười miễn cưỡng, những khi động viên em cố gắng học hành, bây giờ là vô vị rồi.

Cầm lấy ly trà sữa, tôi ra về với tâm trạng không tốt lắm. Không buồn, vì biết bao lâu nay cũng được gặp lại em. Cũng không vui, mà là lo lắng, không biết rồi tương lai em sẽ ra sao...

Dòng đời cứ trôi, đến một ngày tôi mới nhận ra đúng là tôi và em còn duyên số với nhau. Hay do lỗi lầm mà tôi gây ra cho em quá lớn nên tôi cứ phải trả giá?

Như thường lệ, đầu tháng ba tôi lại hẹn đi ăn, chủ yếu là ba nhớ tôi, thứ hai là chu cấp tiền ăn học hàng tháng. Hôm nay lại khác, ba tôi đến với thái độ tức giận "ngầm". Ông dằn hộp thuốc lá xuống bàn, rồi kể

- Không biết bất cẩn kiểu gì, đi đổ 40 ngàn xăng chắc cầm nhầm hai tờ 500 ngàn, coi như toi hết nửa phần tiền tháng này của con rồi

Tôi im lặng, ông cầm điếu thuốc lên và đốt - một trong những thứ mà tôi ghét nhất trên đời.

- Thôi cầm đỡ đi - Ông rút 1 triệu rưỡi ra và đưa tôi, tôi bảo

-

-

-

Điều ấy khiến tôi nổi máu tự ái! Chịu thôi, tự ái quá mức là tính xấu của ba tôi mà, tôi chỉ thừa hưởng một phần của ông thôi

Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải va chạm với đời. Tôi sẽ đi làm! Tôi sẽ ăn uống, chi tiền vào quần áo bằng đồng tiền của tôi làm ra!

Chẳng hiểu sao tôi lại đến quán trà sữa kia nhiều hơn, có hôm ngồi lại tán dóc với cô bạn, có hôm hẹn cặp bạn thân của tôi cùng ngồi chơi boardgame. Tôi hỏi chị quản lý ở đó không biết quán có còn tuyển nhân viên không.

- Chị ưu tiên nam nhưng nếu em có nhu cầu ngày mai đến phỏng vấn nha!

Sau khi phỏng vấn, tôi sẽ thử việc 2 tuần. Ngày ấy rồi cũng đến, tôi được xếp ca riêng chỉ với một mình em, cô gái của tôi!

- Sao vậy, sao không nói chuyện gì hết, còn giận chị chuyện cũ à?

Em chỉ cười trừ, dùng sự im lặng để trả lời tôi

1 tuần sau đó tôi vẫn làm chung với em. Lúc này, em đã cười nói với tôi nhiều hơn, hỏi tôi về công việc cũng cởi mở hơn.

Lúc ấy, tôi mơ hồ không biết mình có đang mắc phải ảo giác không...

- Lí do chị đến đây làm là gì? Theo dõi em à?

- Đâu có, chị đối với em giờ chỉ là người chị bình thường thôi. Chị đi làm để học hỏi kinh nghiệm sau này còn làm chỗ khác, kiếm thêm thu nhập nữa. Nghèo khổ quá!

- Nhưng em thì có nhiều chuyện muốn nói lắm.

Lúc này đã là 22 giờ, khách trong quán đã về hết, đèn ở trước sân cũng đã tắt. Tôi dọn dẹp, lau bàn và chăm chú từng lời em nói. Tôi vừa đi đến bồn rửa chén, em liền kéo áo tôi và nhón chân lên hôn tôi. Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì em đã lục soát hết khoang miệng tôi. Cảm giác ngỡ ngàng khi hôn một người đồng giới từ những lần đầu gặp em ùa về. Cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn như thế, chẳng hề mang lại cảm giác khó chịu gì, ngược lại còn cuồng nhiệt hơn. Theo cảm tính, tôi buông mọi thứ đang cầm và ôm lấy em, đón nhận nụ hôn của em.

Em buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt cún con, nhăn mặt rồi ôm chặt lấy tôi

- Em thật sự rất nhớ chị

Giọng nói nghẹn ứ, nhỏ xíu của em làm tôi rụng rời, cô gái ngọt ngào của tôi đây rồi.

Tôi vuốt ve tóc em, cảm nhận hơi ấm thật sự mà bấy lâu tôi không có được.

- Chị tưởng em ghét chị đến không muốn gặp lại hay tiếp xúc với chọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: