Phần 7 - end







Sau vài cái lỡ hẹn, cuối cùng Wheein cũng chịu giới thiệu bạn gái cậu ta với tôi. Lúc ăn tối cùng bọn họ, tôi cố tạo ra nhiều chủ đề để không khí bớt ngượng nhưng có lẽ là bất thành, tôi nghĩ chúng tôi cần gặp nhau nhiều hơn một chút, tôi muốn thân hơn với Hyejin, chỉ vậy thôi.

"Gặp được cậu tôi rất vui" – tôi tạm biệt bọn họ sau bữa tối.

"Gặp cậu sau nhé, tớ đi đây" - cậu ấy trả lời tôi.

Thời tiết hôm nay không lạnh lắm, dù sắp bước vào mùa đông, bỗng tôi muốn đi dạo một chút. Lang thang thế nào tôi lại đứng dưới căn hộ của chị.

Lấy điện thoại ra và nhắn cho chị một tin "Chị đang làm gì thế, chị không bận đâu, đúng chứ?"

Vài phút sau, điện thoại tôi rung lên "Ừm, sao thế?" – là chị trả lời tôi.

"Lâu rồi em không gặp chị, mình gặp nhau bây giờ được chứ?"

"Bây giờ sao?"

"Vầng, được chứ?"

"Được, em muốn mình gặp nhau ở đâu?"

Nhận được tin nhắn của chị, tôi chẳng cần trả lời nữa và ấn chuông nhà chị.

Có lẽ vì tối muộn rồi nên chị chần chừ không muốn mở cửa, tôi cố ấn chuông thêm một lần nữa. Lần này chị mở cửa, trước mắt tôi là một cô gái mảnh khảnh đang khoác một cái áo choàng.....ngủ. Tôi cố lấy bình tĩnh cho mình, nở một nụ cười tự nhiên nhất với chị.

"Là em đây"

"Chị biết rồi, sao em lại ở đây?"

"Em vô tình đi ngang đây nên ..." – tôi đỏ mặt, lúc này tôi chẳng biết như thế nào, chả hiểu sao lại đỏ mặt. Là trời lạnh chăng?

"Em vào nhà đi, em không ổn ở đâu à? Sao mặt lại đỏ thế này?" – chị vội vàng hỏi tôi.

"Em không sao, có lẻ do trời hơi lạnh thôi." – Tôi cố trả lời.

"Em dùng trà nóng không?"

"Vâng, em cảm ơn."

"Chị đang soạn giáo án à?" -  tôi lên tiếng sau một lúc lâu.

"Um.." – chị nhẹ nhàng.

"Em nhớ chị"

"Um.."

Tôi không biết tại sao tôi lại có thể bình thản nói ra ba từ đó với chị, trên đường đến đây, tôi suy nghĩ rất nhiều về chị, về mối quan hệ của chúng tôi, về sau này, đúng hơn là chúng tôi sẽ ra sao sau khi tôi thổ lộ với chị. Mọi người có thể thấy tôi quá hấp tấp hay vội vàng nhưng với tôi, tình cảm không quan trọng là bao lâu, không quan trọng chúng ta gặp nhau khi nào, tôi chỉ biết tôi lúc này, ngày đêm nhớ chị, không giây phút nào ngưng nghĩ vì về chị, chị đang thế nào, chị ổn không, chị có nhớ tôi không. Hàng nghìn câu hỏi, hàng nghìn thắc mắc, hàng nghìn băn khoăn về chị. Trái tim tôi như muốn nổ tung, tôi như kẻ điên kẻ dại lao vào chị, lao vào cái mà tôi chẳng dám nghĩ đến kết cục tốt đẹp.

Sau câu trả lời nhẹ tênh của chị, chúng tôi cứ im lặng, mỗi người một khoảng riêng. Thật ra tôi chẳng biết mở lời với chị như thế nào. Chị, chị đang nghĩ gì, chị nói gì đi chứ, chị ổn chứ?


Tôi chẳng dám nhìn chị, người tôi run hết lên, tôi chẳng dám lên tiếng, thật sự tôi chẳng biết làm gì ngay lúc này. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, tôi ngước lên nhìn chị. Cảm tưởng chị sẽ sợ hại xa lánh tôi, chị sẽ đuổi tôi về ngay lập tức, nhưng không............ chị đã ngủ. Vâng chị đã ngủ quên trên sô pha ngay lúc ấy.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, nhìn cái cau mài lúc ngủ của chị. Công việc chị không ổn sao? Chị đang gặp khó khăn gì sao?

Tôi bế chị vào phòng, đắp chăn cho chị. Viết cho chị vài dòng nhắn rồi ra về.

------------


Vài ngày sau đó, tôi chẳng dám liên lạc với chị, tôi lao lực ở phòng cấp cứu để cố quên đi hình bóng của chị. Tôi thật sự rất sợ, sợ phải rời xa chị, sợ không được nhìn thấy chị, sợ chị xa lánh tôi như xa lánh "một đứa bệnh hoạn".

Tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau hơn 3 tiếng thực hiên một ca mổ nghiêm trọng. Tôi vẩn vơ nghĩ dù sao đêm nay vẫn còn dài, có thể tranh thủ ngủ một giấc, chuẩn bị cho ngày mai.. Bỗng tôi giật mình khi thấy thân hình nhỏ bé của chị, đang ngủ gục ở hàng ghế chờ. Bóng hình chị dù có khuất xa thế nào tôi tin bản thân mình vẫn có thể nhận ra. Nhẹ nhàng bước đến gần chị, chị sao thế này? Chị không khỏe ở đâu sao? Hay là người nhà của chị? Không không thể là người nhà chị. Chị ở đây làm gì thế? Tôi ngồi cạnh chị thật lâu thật lâu, đến khi tôi cảm thấy chị không thoải mái nữa, biết làm sau giờ, tôi đành bế sốc chị đến văn phòng mình.

Chị trở mình và hơi hoảng khi đột ngột bị ai đó đem đi.

"Là em đây, chị  cứ nghỉ ngơi đi." – tôi lên tiếng trấn an chị.

Chị vẫn im lặng từ lúc tỉnh giấc đến khi tới văn phòng của tôi. Thả chị xuống giường, tôi nhìn chị, chị cứ thế im lặng một lúc lâu.

"Chị nghỉ ngơi một chút đi, em còn có việc phải làm một chút." – thật ra tôi chẳng biết phải đối diện với chị như thế nào, đành kiếm cớ đi trước vậy.

Nói xong, tôi liền quay lưng đi.

"Em.. ở đây với chị đi, còn chỗ trống mà." – Chị kéo tay tôi lại và chỉ phần giường bên cạnh.

Đêm nay, tôi ngủ rất ngon, mặt chị cũng không còn cái chau mài nào nữa, hơi thở nhẹ đều ngủ trong vòng tay của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top