Phần 5

Tôi không biết lý do gì tạo nên bữa ăn này, có lẻ đơn giản vì trái tim tôi lúc đó nhất định phải mời cô ấy đi ăn hay có lẽ cô ấy đơn giản chỉ muốn giữ liên lạc giữa mối quan hệ này.

Dù biết rằng đây chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường giữa hai người bạn nhưng tôi đã mất cả buổi để lựa chọn một bộ đồ thật đẹp nhưng lại rất phù hợp với không khí tại nhà hàng. Tôi lái xe đến sớm một chút và đợi cô ấy trước nhà hàng – nói là nhà hàng chứ thật ra đây chỉ là cửa hàng lòng bò rất ngon, nhờ vào hiệu ứng của cô Hyejin nhóm MAMAMOO cửa hàng gần đây đông khách không tưởng luôn. May mắn thay chủ cửa hàng này là một người nhà của bệnh nhân tôi vừa điều trị nên khi biết tôi có ý đinh đi ăn thì chú ấy giới thiệu cửa hàng nhà chú ấy và đã để riêng một bàn cho tôi. Lúc đầu tôi không dám nhận đâu, các bạn biết đó, nghề của tôi co quy tắc riêng, nhưng chú ấy cứ thuyết phục mãi nên tôi đành đồng ý. Sẵn dịp hôm qua gặp mặt cô Youngsun nên tôi mời luôn thay vì tôi đi cùng tên WheeIn kia.

Sau 5 phút thì có tin nhắn đến

[Chị Youngsun] "Cô đến chưa? Tôi đã đến và đang xếp hàng này, mọi người xếp hàng dài lắm đấy."

"Cô đợi tôi một lát."

Tôi đi đến dòng người đang xếp hàng và nắm tay kéo cô ấy đi, trời rất lạnh, sau lưng cô ấy lại có rất đông các bạn trẻ xếp hàng, hẳn là đã đứng đây rất lâu rồi.

"Sao cô lại kéo tôi, chẳng phải mình vào đó sao?" – cô ấy có vẻ hoảng vì bị kéo đi đột ngột, nhưng sau đó lại bình thường khi thấy tôi.

"Cô không cần xếp hàng đâu, tôi đã đặt chỗ rồi" – tôi trả lời với một tong giọng cao hơn một chút sau đó lại kịp nén lại vì thấy tôi hơi quá rồi.

"Tôi xin lỗi, nhìn xem, tay cô lạnh hết cả rồi này" – tôi vội tiếp lời và xoa xoa bàn tay của cô ấy.

Cô ấy vội rút tay lại "Tôi không sao đâu, tôi cứ nghĩ cần phải xếp hàng và cô cũng không nói lsf đã có bàn."

Tôi chợt nhận ra tình huống lúc này, thật may vì trời lạnh nên cô ấy không nhận ra mặt tôi đã đỏ đến nhường nào.

"Chúng ta vào trong thôi" – Tôi lấy lại bình tĩnh.

Chúng tôi ăn rất nhiều và cùng nhau uống vài li soju. Chúng tôi bắt đầu giới thiệu bản thân cho nhau nghe, kể nhau nghe về cuộc sống, công việc của nhau, tìm hiểu sở thích thói quen của nhau, cứ như là hai người bạn lâu ngày không gặp vậy. Chị ấy lớn hơn tôi, dĩ nhiên là tôi biết nhưng tôi muốn để đúng dịp mới nói với chị ấy. Và hôm nay là dịp đấy. Người ta nói rượu vào lời ra quả là không sai.

Tôi không hiểu sao chúng tôi lại có thể thân nhau nhanh như vậy, có lẽ duyên số mà ông trời đã định cho chúng tôi là như thế này. Cứ thuận theo tự nhiên vậy.

"Chị có muốn đi dạo môt chút không?" – tôi đề nghị sau khi thấy uống đã đủ rồi.

Chúng tôi ra khỏi quán và đi dạo len lỏi qua những cung đường. Ngoài gia đình của tôi, chị ấy là người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và vui vẻ như thế này.

"Chị đến đây bằng gì đấy?" – tôi lên tiếng sau khoảng im lặng của chị ấy, có vẻ chị ấy say rồi. Thật là, chị ấy rủ tôi uống như thể là một người sành rượu rốt cuộc lại thế này đây.

"Chị đi bộ đến, nhà chị gần đây, đó kia kìa"- chị ấy hơi lè nhè một chút và chỉ tay về phái khu căn hộ sau lưng chúng tôi.

"Chị muốn em cõng chị không?" – tôi đề nghị.

"Không, chị ổn." – chị ấy loạng choạng.

Tôi vội cõng chị lên lưng mình mà không chờ sự đồng ý của chị.

"Tửu lượng chị thế này, biết thế em đã ngăn chị lại rồi. Chị nghĩ một chút đi, em đưa chị về." – tôi nói với chị ấy.

Chị ấy có vẻ ngủ rất say, trên đường về tôi nghĩ rất nhiều. Tôi và chị rất hợp nhau, nhìn bên ngoài chị luôn tỏ vẻ rất vô tư, hồn nhiên nhưng sâu trong chị, chị là một người rất cô độc, cái chị cần là một chỗ dựa, một người quan tâm, lo lắng cho chị. Và tôi làm được điều này, tôi muốn tìm hiểu và bước vào cuộc sống của chị.

"Em muốn bên chị, liệu có được không chị Youngsun?"

Tới khu căn hộ của chị, tôi không biết chị ở tầng nào, hỏi bác bảo vệ thì được rồi nhưng cũng không biết được mật mã nhà chị, nhiệt độ lại ngày càng giảm tôi buộc lòng phải gọi chị dậy.

"Chị Youngsun, tới khu nhà chị rồi" – tôi khẽ gọi

Sau vài tiếng gọi, chị cũng dậy, có vẻ chị tỉnh hơn một chút. Cô gái này say rất nhanh tỉnh cũng rất lẹ.

"À, cảm ơn em, chị ngủ quên mất, cho chị xuống đây đi, phiền em rồi, chị nặng lắm đúng chứ?" – chị ấy vội leo xuống rồi ríu rít cảm ơn tôi cùng cặp má bư của chị khi còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Chị lên nhà đi, hôm nay em rất vui."

"Chị lên đây" – chị ấy đáp

"Chị Youngsun"

"Hửm?"

"Chúng ta sẽ gặp lại đúng chứ?" – tôi ngập ngừng.

"Đúng rồi, hẹn gặp lại Byul ah."

"Tạm biệt chị, liên lạc sau nha."

Chúng tôi tạm biệt nhau, tôi về nhà với tâm trạng không thể tốt hơn.

Đắn đo mãi, tôi cũng quyết định nhắn cho chị một tin

[To Chị Youngsun] "Chúc chị ngủ ngon."

10 phút...

15 phút...

20 phút...

30 phút ... trôi qua chị vẫn chưa trả lời, có lẽ chị ấy ngủ rồi. Tôi tắt đèn đi ngủ thì *ting*

[Chị Youngsun] "Em ngủ ngon."

Đêm đó, tôi ngủ ngon hơn ngày thường rất nhiều.


-------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top