Phần 4
Một tuần sau đó tôi được bệnh viện gọi đi làm. Chỉ ngay tuần đầu tiên tôi đã mệt nhừ với những ngày trong phòng cấp cứu. Công việc bận rộn đến mức tôi không thể nghĩ đến điều gì khác nữa. Đã một tuần rồi tôi không về nhà, cùng lắm thì chỉ nói chuyện qua điện thoại với mẹ một chút. Với cô Youngsun, lòng tôi nghĩ nếu có duyên chúng tôi nhất định sẽ gặp lại, việc đến với cô ấy thật sự tôi không dám nghĩ tới.
Vất vả là thế nhưng tôi rất vui, vui vì được hòa mình vào công việc tôi yêu thích.
Cuối cùng hôm nay đã là ngày nghỉ đầu tiên của tôi sau khi đi làm trở lại. Tôi cùng WheeIn về nhà
"Unnie ahh" – con bé Seulgi mè nheo với tôi sau bữa sáng.
"Yahh yahh gì nữa đây" – mỗi lần nó như thế này chắc hẳn sẽ nhờ tôi làm một việc gì đó giúp nó.
"Unnie ah, chủ nhiệm em nhờ đến trường đưa cho cô ấy chìa khóa tủ tài liệu của lớp, hôm trước em tìm cô ấy để đưa lại nhưng không thấy cô ấy đâu. Bây giờ em không thể đi được vì em phải tới lớp học thêm rồi."
"Sao cô chủ nhiệm của em không tới đây mà lấy." – tôi đáp.
"Yah, cô ấy đang phải họp ban chấp hành rồi, vả lại đây cũng là trách nhiệm của em, làm sao cô ấy có thể tới đây chứ"
"Thôi được rồi, đưa đây. Yahh, cuối tuần mà em cũng đi học à, đừng quá sức đấy." Bản thân tôi bực dọc thật nhưng nghĩ lại đi một chút rồi về không sao cả, con bé lại học hành cực nhọc thế đấy, tôi không nỡ.
Và lòng tôi cũng muốn biết cô Youngsun dạo này thế nào rồi?
Chỉ là muốn gặp cô ấy thôi.
Đến trường, tôi tới phòng mà con bé Seulgi đã hướng dẫn. Bên trong cuộc họp vẫn đang tiến hành, không khí khá thoải mái nhỉ? Tôi lướt nhìn một lượt, cô ấy kia rồi. Cô ấy thật xinh đẹp, cử chỉ lại nhẹ nhàng tinh tế. Nhìn thấy cô ấy rồi, tôi mới phát hiện lòng mình nhớ cô ấy đến nhường nào. Mãi chìm trong suy nghĩ của mình, cuộc họp kết thúc lúc nào tôi không hay. Cho đến khi cô ấy đi lại bắt chuyện với tôi thì tôi mới bừng tỉnh.
"Cô Buyl, là cô đúng chứ?"
"Ah, chào cô Youngsun, lâu rồi không gặp"
"Cô đứng đây làm gì thế?"
"Tôi là chị của Seulgi học sinh lớp cô, con bé nhờ tôi tới đưa chìa khóa cho cô."
"Ah, làm phiền cô quá, con bé này bận thì có thể nói tôi một tiếng mà, thật lòng xin lỗi cô."
"Không sao, cô đừng khách sáo như thế, sẵn lúc tôi cũng không có việc gì bận."
Cô ấy nhìn tôi cười, trời ạ, gì thế này, tim tôi.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, không khí ngượng ngùng đang bao trùm chúng tôi.
"Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép vậy" – cô ấy lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng này.
"Ah.."
"Vậy tôi xin phép.." – cô ấy bước đi.
"Cô Youngsun" – Tôi gọi cô ấy, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy nếu như tôi không lên tiếng lúc này tôi lại sợ mình vụt mất cơ hội này. Tim tôi bảo thế.
"Dạ?" – Cô ấy quay lại.
"Ngày mai cô rảnh chứ? Tôi có thể mời cô một bữa cơm không?" – tôi lên tiếng sau vài giây phân vân.
Cô ấy im lặng rồi, không đồng ý rồi chăng ? Ơ, cô ấy đang tiến lại gần tôi, theo quán tính tôi lùi bước dần. Cô ấy đi nhanh hơn, tôi loạng choạng, đầu tôi sao thế này, tôi sắp ngã rồi.
Bỗng cô ấy kéo tôi lại
"Đưa tôi điện thoại của cô" – Cô ấy nhìn tôi.
Ngay lúc này đây, tôi cứ như robot, làm theo những gì cô ấy nói. Cô ấy lấy điện thoại của tôi bấm một dãy số
"Cũng phải có số điện thoại của tôi mới hẹn được chứ" – cô ấy để lại điện thoại trên tay tôi rồi đi mất, trước khi đi cũng không quên nở nụ cười chết người với tôi.
Tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, cho đến khi điện thoại tôi reo lên.
"Cậu tính ở đấy đến bao giờ?"
Là WheeIn.
"Yah, cậu kể tôi nghe đi."
"Kể gì, cậu bị làm sao thế?"
"Cô Youngsun."
"Hahahahaha."
"Tớ nghiêm túc đấy."
"Rõ là có người từng nói không có ý gì với cô Youngsun, cậu mau về đi."
Khó khăn lái xe về nhà, lập tức tôi tìm cậu ta ngay. Không biết chuẩn bị từ khi nào, cậu ta quăng cho tôi một xấp tài liệu.
"Cậu tự mà nghiên cứu lấy, tớ vất vả lắm mới soạn ra đươc đấy. Nhưng đó chỉ là sơ bộ thôi, còn lại thì phải do bản thân cậu. Cơ hội này tùy thuộc vào cậu đấy, cần gì nữa thì bảo tớ và giờ thì, tha cho tớ đi, cả tuần ở bệnh viện rồi. Cậu cũng mau nghỉ ngơi đi"
Thay cho mình một bộ đồ thoải mái, tôi lật từng trang từng trang, trong đấy cũng chỉ là gia cảnh nhà cô ấy, những nơi làm việc và trường học cũ của cô ấy. Đặc biệt là cô ấy chưa từng có mối quan hệ nào. Tôi cứ thế nghiên cứu và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tối đến, mẹ tôi vào kêu hai đứa tôi dậy, bởi vì bà ấy sợ đêm đến chúng tôi không ngủ được do quá giấc. Chúng tôi mệt mỏi ngồi dậy, tôi thì xuống ăn tối, WheeIn thì nói về nhà một lát. Xì, cậu ta mà về nhà, rõ là đi hẹn hò. Sau bữa cơm, cả nhà chúng tôi cùng nhau xem thời sự, được một lát tôi lại về phòng của mình.
Về phòng tôi nghe điên thoại rung lên, có lẽ lại là những tin nhắn quảng cáo. Tôi soạn đi ngủ tiếp thì tiếng tin nhắn lại reo lên. Tôi buộc lòng phải kiểm tra và sẵn đó tắt luôn âm điện thoại.
Nhưng bất ngờ thay, tin nhắn vừa rồi là của cô Youngsun.
[Chị Youngsun] "Là tôi, Youngsun, tôi nhắn chỉ để nói đây là số của tôi."
"Chào cô, ngày mai chúng ta gặp nha u ở nhà hàng Moos, lúc 7 giờ tối, cô biết nhà hàng đó chứ?" – thật sự nhắn xong tin đấy đi rồi, tôi mới cảm thấy như tôi đang hẹn gặp một khách hàng nào đó vậy
[Chị Youngsun] "Ah tôi biết, hẹn gặp cô ngày mai."
"Hẹn ngày mai."
-----------------------------------------
Tớ đã trờ lại rồi đây.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tớ.
Hãy để lại cmt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top