Phần 3
"Cô ấy là giáo viên trung học, dạy trường Seulgi đấy, cô ấy tên là Hyejin, bằng tuổi mình, chúng tớ quen nhau được 1 năm rồi. Gần đây... ahh" – cậu ấy, mắt hạnh phúc khi nghĩ về người yêu và tôi thì thuận tay tán cậu ta một phát khi nghe đến đoạn 1 năm. Cũng tại cậu ta thôi, chừng ấy thời gian cơ đấy.
"Gần đây, bọn tớ đang gặp trục trặc, cậu biết đấy, người lớn vẫn chưa thể hiểu được chúng ta, cô ấy đang thấy áp lực vì điều đó và chúng tớ đã cãi nhau rất nhiều. Hôm qua cô ấy gọi tớ sau khi say khướt ở bar Moo. Nhưng giờ ổn rồi, bọn tớ đã làm lành với nhau. Bọn tớ sẽ đi đến cùng cùng nhau."
Cảm giác của cậu ấy tôi hiểu chứ, bản thân tôi đôi lúc cảm thấy lạc lõng. Thật khó để mọi người hiểu được con người thật của mình. Tôi thật tốt khi có cậu ấy bên cạnh ngay lúc này.
"Cậu chịu nhiều đau khổ rồi Whee In ah" – tôi ôm cậu ấy.
"Thôi nào, chẳng phải bây giờ cậu về rồi sao?" – cậu ấy đáp tôi.
"Chừng ấy thời gian đấy!" – tôi vờ tức giận.
"Tớ bây giờ mới thật sự sẵn sàng đấy, cả dự định qua gặp cậu, phép đã xin, vé cũng đã xong thế nhưng tên tồi cậu lại đứng ở đây rồi!"
"Cảm ơn cậu, Ỉn à!" – tôi ôm chặt hơn.
"Yah yah thôi ngay cái điệu bộ này đi" – cậu ta bực dọc nhưng vẫn ôm tôi.
"Tớ nghĩ việc hẳn bên đó rồi, tớ quyết định về Hàn luôn, tớ cảm thấy mệt mỏi. Cậu biết đấy, lúc nào cũng vùi đầu ở bệnh viện trở về nhà lại một mình chẳng ai bên cạnh. Tớ nhớ mọi người, tớ muốn nghĩ ngơi một chút, thế nên... um... tớ nghĩ ba mẹ sẽ vui mừng với quyết định này của tớ, cả cậu nữa" – tôi lên tiếng.
"Năm đó trước khi đi tớ đã nói gì, cậu quên rồi sao? Cậu có thể về bất cứ khi nào cậu muốn. Đừng một mình chịu đựng, cả nhà luôn phía sau cậu. Byulie ah, mừng cậu về nhà".
Những năm qua, cậu ấy luôn như vậy, đồng hành với tôi, ủng hộ tôi. Mệt mỏi đến mấy tôi vẫn còn cậu ấy. Giờ đây, cậu ấy đã tìm được một nửa cuộc đời rồi, thật tốt Ỉn à. Tự hỏi một nữa của tôi đang ở đâu?
Chúng tôi mãi huyên thuyên đến tối muộn, sáng sớm lại dậy ngắm bình minh rồi trở về nhà lúc ban chiều.
Ngày qua ngày, chúng tôi cùng nhau đi khắp nơi, bù lại những năm tháng xa nhau, bù lại năm tháng học tập và làm việc mệt mỏi.
Nghĩ ngơi thoải mái rồi, cậu ấy cũng hết phép ở bệnh viện, tôi cũng sẵn sàng trở lại công việc. Tôi nộp đơn vào bệnh viện cậu ấy đang làm chỉ chờ duyệt nữa là ổn. Tôi giờ đây trở nên vô công rỗi nghề hơn ai hết thế là tội bị ép đi đến lễ hội đầu năm do trường của con bé Seulgi tổ chức - với lí do ba mẹ tôi ai cũng bận và cậu ấy thì có ca mổ gấp. Chả hiểu nổi lễ hội gì mà lại bắt phụ huynh cùng tham gia. Tôi một mình lười nhát bước đi trong sân trường, con bé Seulgi thì tụ tập với hội bạn của nó. Cũng lâu rồi mới cảm nhận được không khí trung học này, thú thật thì có chút rộn ràng nhưng không phải kiểu đi từ sớm thế này.. Tôi lơ đãng bước đi thì ......*RẦM* .... Có lẽ tôi đã vô tình va phải một đứa nhóc.. à không là một giáo viên.
"Xin lỗi cô, tôi vô ý quá" – tôi vội vàng đỡ cô ấy dậy.
"À, tôi không sao.." – cô ấy nhìn tôi.
Giây phút này đây tôi như đứng hình, cô gái này thật sự rất đẹp nhưng hình như đã gặp ở đâu thì phải, cô ấy đang cười với tôi
"Cô gì ơi, cô ơi, cô không sao chứ?" – cô ấy quơ tay trước mặt tôi.
Tôi chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ " Tôi không sao, xin lỗi cô nhiều."
"Chị Young Sun ah, đi thôi!" – người đó hướng về phía tôi và hô to. Yong Sun có lẽ là tên cô gái này. Cô gái vội chào tôi rồi đi mất.
Cô ấy thật đẹp là những gì còn xót lại trong đầu tôi lúc này. Nhưng mà tay cô ấy đang bị thương, tôi đang tính chạy theo thì
"Unnie, chị không sao chứ?" – con bé Seulgi từ đâu chạy lại, có lẽ nó đã nhìn thấy tình huống lúc nãy.
"Oh, chị mày là ai chứ?" – tôi gõ đầu nó – "Em đi đâu từ nãy giờ đấy? Chừng nào lễ hội này mới kết thúc vậy, chị hơi mệt rồi."
"Bây giờ chúng ta di chuyển về lớp em để sinh hoạt một chút, có lẽ cô giáo chủ nhiệm muốn nói về năm học mới đấy, xong là chị có thể về rồi. Chúng ta đi thôi" – con bé vừa nói vừa lôi tôi đi.
Vừa ngồi xuống thì cô giáo nó vào. "Xin chào mọi người, tôi là Kim Young Sun, năm nay tôi đảm nhận......."
Ngước nhìn lên, không phải trái đất này rất tròn sao, là cô gái tôi va phải lúc nãy. Tay cô ấy đã được sơ cứu rồi. Sau gần 1 giờ nói về việc học của con bé Seulgi và một vài việc khác. Cuối cùng cũng xong việc của tôi ngày hôm nay, con bé bảo sẽ ở lại trường sau đó tự về và tôi có thể về. Trước khi về tôi phải đi xem vết thương của cô Young Sun đã, tôi tìm đến phòng giáo viên để gặp cô ấy.
"Cô Young Sun, xin chào, tôi là MoonByul Yi, lúc nãy tôi có va phải cô ngoài sân trường, tôi thấy tay cô đang bị thương, tôi nghĩ là do va chạm lúc nãy nên..."
"Tôi không sao đâu ạ, lát nữa tôi sẽ xuống phòng y tế xem qua nên cô đừng quá lo, tôi đã sơ cứu rồi cơ mà" – cô ấy nhìn tôi và cười. Trời ạ, nụ cười tỏa nắng này.
"Không được đâu, để tôi đưa cô đi, bây giờ cô không bận chứ" – tôi cố lơ đi nụ cười ấy và đáp. Các bạn biết đấy tôi sẽ áy náy đến chết nếu không giải quyết tường tận vấn đề mà tôi gây ra, lại ảnh hưởng đến người khác thế này thì lại càng không thể.
Sau một hồi thuyết phục thì cô ấy cũng chịu theo tôi đến phòng y tế. Thế nhưng phòng y tế lúc này lại không có ai. Cô ấy nhìn tôi:
"Có thể bác sĩ mới hôm nay.."
"Không sao đâu, để tôi xem qua" – tôi vội cắt lời và kéo cô ấy lại bàn – "Thật ra tôi là bác sĩ và ở đây dụng cụ khá đầy đủ" – tôi vừa cười vừa lấy hộp dụng cụ để xem xét vết thương. Tay cô ấy có một vết thương không lớn nhưng nếu không cẩn thận có thể sẽ để lại sẹo sau này. Tôi đang giải thích thì cửa phòng y tế mở.
"Hyejin ah" – cô ấy lên tiếng.
Khoan đã Hyejin.... tôi ngước lên nhìn.
"Chị Young Sun, sao chị lại ở đây?" – cô gái tên Hyejin lên tiếng – "Đây là ..." – cô gái đó nhìn tôi và hỏi
"Lúc nãy chị va phải cô ấy và bị thương nên chị và cô ấy vào đây, nhưng lại không có bác sĩ trong này và may mắn là cô ấy cũng là bác sĩ nên... còn em sao vào đây và đây là.." – Cô ấy chỉ người đứng sau cô Hyejin và hỏi.
Cô gái đó bước lên và "Xin chào, tôi là Jung Whee In, tôi sẽ là bác sĩ tạm thời ở phòng y tế này. Xin lỗi vì không thể giúp cho vết thương của cô." không phải chứ, nhìn mặt cậu ta kìa, lơ tôi luôn đấy. Trường hợp này là sao đây......
"Xin chào cô, tôi Kim Young Sun, giáo viên của trường rất vui gặp cô" – Cô Young Sun chào hỏi.
"Xin chào mọi người" – tôi lên tiếng và cười xả giao với mọi người.
"Vết thương của cô ổn rồi, tôi xin phép vậy" – tôi nói và cuối chào rồi vội đi ra ngoài nhưng vẫn không quên lườm tên kia một cái.
"Wow không thể tin được trường hợp gì đây, cậu ta không làm ở bệnh viện sao chứ? Bây giờ còn có thời gian làm cùng cơ quan với bạn gái luôn chứ" – tôi tự hỏi và không khỏi rùng mình.
Teng.. là tin nhắn điện thoại của tôi "Đợi tớ ở bãi xe" – cậu ấy nhắn tôi.
Rốt cuộc là bao lâu nữa đây, đã gần 30 phút trôi qua rồi đấy. Tôi vừa chơi game vừa thầm chửi cậu ta.
Cửa xe của tôi bật mở "Đi thôi"
"Yah.."
"Cậu biết đó, chúng tớ không thể công khai thế nên nhờ cậu vậy" – cậu ta vừa cười vừa nói
"A.. ra là người của cậu thật đấy à, tớ cứ tưởng trùng tên thôi, ra là có người bỏ cả việc ở bệnh viện chạy tới đây làm cô y tế. Còn bảo là có ca phẩu thuật gì cơ đấy." – tôi nhếch mép
"Cũng có người mê mẫn cô Young Sun rồi đấy thôi!"
"Yah, mê gì chứ, cậu thôi lãng việc đi"
"Đãi tôi một bữa đi cậu sẽ biết được tất tần tật đấy"
"Thôi cậu đi, giờ đi đâu đây?" – tôi hỏi cậu ta khi tới ngay ngã rẽ giữa về nhà tôi và đến bệnh viện.
"Bệnh viện" – cậu ta vừa cười ha hả vừa đáp.
"Cậu thích bị đạp xuống xe?" – tôi quát.
"Cô Young Sun không thích người nóng tính đâu" – cậu ta vẫn nhây.
"Xuống xe mau" – hên cho cậu ta là tới bệnh viện rồi đấy.
"Mê rồi, mê rồiiiiiiiiii" – cậu ta buông câu đấy rồi đi mất.
"Yahhhhhh.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top