chap 5
- Liss!
- Vâng giám đốc, tôi sẽ chuẩn bị cuộc họp ngay.
- Kh-không.
Liss bỏ đi không muốn nghe những lời Alle nói. Cô vẫn tiếp tục tránh né những câu hỏi không liên quan đến công việc. Miệng chỉ biết " Vâng giám đốc.."
Ánh mắt Alle nhìn Liss khiến cô mang cảm giác tội lỗi. Nhưng nếu cô thật sự đáp lại, đó lại khiến cô bứt rứt hơn nữa. Thật sự cô không muốn tình huống trở nên khó xử. Thứ tình cảm của cô thật chẳng xứng gì cả. Rốt cuộc cũng chỉ là Alle đang nhất thời với tình cảm đáng bị lãng quên mà thôi. Càng nhắc lại chỉ càng có thêm cảm giác trói buộc. Tốt nhất là cách xa nó..
Liss đang đứng trò chuyện với Endy. Vẫn cười nói như thường, nhưng khi đụng mặt Alle, nụ cười ấy liền tắt lập tức.
- Nói chuyện với tôi! Liss!
- Tôi có việc bận thưa giám đốc.
- Đây là lệnh! Nghe lời cấp trên đi!
-....vâng.
Alle đưa cô vào phòng riêng.
- Có chuyện gì vậy?-Alle
- Dạ?
- Tôi hỏi có chuyện gì? Sao cô phải tránh né tôi?
-...không đâu thưa giám đốc..
- Vậy trả lời tôi. Cô-có-còn-tình-cảm-nào-với-tôi-?
- Đây...không phải câu hỏi tôi nên trả lời..
- Nên! Tôi cần câu trả lời. "Rung động hay không cũng không quan trọng"? Gì là không quan trọng? Đối với tôi nó rất quan trọng. Liss, tôi muốn trực tiếp nói với cô việc này. Là việc hệ trọng đấy.
Alle đặt hai tay lên vai Liss, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô. Điều này khiến Liss lo lắng đôi chút với điều Alle sắp nói.
- V-vâng...
- Nghe cho kĩ đây.
-...
- QUAY-LẠI-VỚI-TÔI-ĐI-!
- D-dạ??
- Tôi yêu cô, vẫn rất rất thích cô, không quên được cô. Yêu cô rất yêu cô, Liss!
Câu nói như thể hét vào từ 'Không quan trọng' mà cô đã nói. Điều đó chạm vào hai chữ Rung Động của Liss đối với nữ giám đốc trước mắt. Alle vẫn còn yêu cô. Vẫn còn rất thích cô như cách cô thích cô ấy? Hôm nay, những câu hỏi đó đã được xác nhận thật sự bằng câu nói của Alle. Cách Alle nói như thể muốn cả thế giới biết rằng cô ấy vẫn còn thích Liss vậy.
Liss đỏ mặt, tai cũng đỏ luôn. Cô cúi mặt xuống. Trong lòng với những thứ cảm xúc lẫn lộn chạy nhảy lung tung.
- A
Alle đưa hai tay lên má của cô. Đặt lên môi Liss một cái hôn nhẹ nhàng. Lại còn nhìn cô cười tươi nữa...Không phải mơ đâu. Thật sự không phải mơ đâu.
Liss ngại đến nỗi vụt khỏi tay Alle, mặt đỏ như cà chua, hai tay ôm má lắc lắc đầu. Cô đâu có mơ đâu, hôm nay cô uống những hai lon cà phê rồi mà. Liss đưa mắt liếc Alle. Vùng vằng chạy ra ngoài.
Chiếc Liss 20 tuổi trong mắt Alle hiện tại bỗng chốc chỉ còn 2 tuổi lon ton chạy ra ngoài vì xấu hổ. Alle mãn nguyện rồi.
___________
- Hy!
Liss tới đón Hybiler ở lớp. Thằng bé mấy ngày nay nhìn mẹ mà lòng nôn nao. Hôm thì dãy đành đạch trên giường, hôm thì ỉu xìu như cọng bún thiu, hôm thì lại đỏ mặt tía tai ngại ngùng. Cứ như vậy làm mấy ngày nay cậu không dám quậy phá vì lo lắng mẹ bị sao mà lại thất thường như vậy. Đến cả Gyen và Han còn thấy lạ.
Bình thường trên lớp là vì lườm liếc Gyen mà cậu không tập trung. Mấy ngày hôm nay lại trầm ngâm mà không tập trung học bài. Cô giáo đang định tìm cớ hỏi phụ huynh thằng bé bị gì.
Cả tuần tới giờ Hybiler cũng chỉ giơ ngón giữa vào mặt Gyen đúng một lần. Điều đó khiến cô giáo ái ngại lo lắng thằng bé bị gì lạ thường.
- Nhóc con, sao thế?-Liss
- Không có gì ạ....
Hybiler vừa nhìn Liss vừa nói những lời cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn, nhưng sự thật không phải vậy.
Vừa về đến nhà, treo trên cánh cửa là một bó hoa tulip, loại hoa mà cô thích nhất. Dòng chữ trên tấm thiệp cài trong đóa hoa nắn nót, rõ rệt. - Tặng Liss kí tên, giám đốc khó gần của cô -
Liss ngại ngùng. Cô nhìn bức thư trên tay. Trong lòng là thứ cảm giác lạ thường. Nó chẳng phải hạnh phúc hay quá ngọt ngào, cũng chẳng phải đắng hay chát...rối rắm, hỗn loạn, khó tả, chắc là vậy.
__________________
Đêm đó, trên sân thượng, Liss ngồi đó và nghĩ về những câu chuyện đẹp đẽ giữa cô và Alle khi còn bên nhau. Nuối tiếc, thất vọng , khó chịu nơi lồng ngực, đó là những cảm xúc Liss đã từng trải qua khi chia tay Alle. Đi cùng với nó, cô cũng từng rất vui, con người ngập trong sự hạnh phúc và ấm áp mà Alle mang lại. Chẳng thể hiểu một con người tốt như cô ấy lại chọn Liss. Và cũng là Liss, một người đã nghĩ chắc rằng mình không hề xứng đáng với Alle mà tim lại quặn thắt mà nói ra lời đau.
Ngay cả hiện tại, cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đồng ý bên cạnh Alle thêm một lần nữa. Càng nghĩ, càng hụt hẫng. Liss vui lắm chứ. Cảm động lắm chứ. Nhưng mà điều gì đó vẫn cứ ngăn cô gái lại. Muốn mở lòng, nhưng cánh cửa của trái tim quá chặt, vừa lung lay nửa vời chẳng chịu mở...
Ánh sáng của đèn pha dưới đường vụt lên. Một chiếc ô tô đèn, theo sau đó là những chiếc xe bán tải to, chở đồ lỉnh kỉnh.
Những người áo đen bưng bê các món đồ lỉnh kỉnh và to tướng vào căn nhà hàng xóm đã chuyển đến bên cạnh.
À, chắc người chủ mới của căn nhà đó đã tới. Vậy là ngày mai, Hybiller sẽ lại có bạn mới, và cô sẽ lại có thêm một người bạn để tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top