chap 4

- Sáng nay...giám đốc đón tôi sao?

- Nhưng cô không có nhà..sao mặt đỏ thế? Ốm sao?

- A! Kh-không, không có gì. Tại tôi nóng thôi...

- Tôi thấy bình thường mà nhỉ? Để tôi hạ nhiệt độ máy lạnh xuống cho mát hơn nhé?

- Vâng.

Ả giám đốc chết tiệt này! Sao có thể để người ta xấu hổ đến thế? Ngại chết đi được. Đây là cảm giác được người mình thích quan tâm đó sao? Nghĩ đến lại làm cô quắn quéo trong lòng. Có thể là đã rất lâu rồi mới có cái cảm giác lạ lẫm này. 

- Pha cà phê cho tôi. À thôi. Để tôi tự đi. 

- Không, tôi pha được mà.

- Ngồi im đó làm việc đi. Lại bỏng nữa thì sao.

- Tôi đâu còn nhỏ chứ! Yên tâm ngồi đợi tôi pha cho cô một ly cà phê thơm ngon đi giám đốc à!

Liss bước dậy, chỉnh chu ra dáng ra ngoài pha cà phê cho Alle. 

Nữ giám đốc nhìn bóng dáng cô mà cười, nụ cười của sự thú vị. Có lẽ Alle cô ấy bắt đầu để ý đến Liss. Mặc dù cho đến giờ họ đối với nhau vẫn trên cương vị người cũ. 

________

- Có mệt không?

Alle đến hỏi cô. Liss đang bận chuẩn bị cho buổi họp chiều. Công việc túi bụi khiến cô thở dài.

- Có...rất mệt..

- Này.

Alle đưa vào má cô lon nước ngọt còn lạnh. Mỉm cười dịu dàng.

- Cho cô, uống đi.

- Cho tôi thật hả?

- Ừm, uống đi rồi làm việc.

-...Cảm ơn.

Alle lại một lần nữa khiến Liss vui vẻ nở nguyên một mùa xuân đầy hoa trong lòng. Mọi sự mệt mỏi cứ vậy tan biến hết. Giám đốc dạo này lạ lắm luôn, quan tâm cô hơn hẳn. Đâu ra cái kiểu trong một buổi chiều đã mua cho cô tận những 5 lon nước chỉ vì sợ cô mệt? Lại còn thấy cô lạnh là đưa áo khoác cho cô chứ? Có-tình-ý-gì-à-? Ngồi nghĩ ngẩn ngơ cũng khiến Liss cảm thấy lòng rạo rực. 

Sau cuộc họp:

- Endy?

- Ừm, về với tôi không, chúng ta cùng đường về nè.

- Tấ-

- Không đâu, Liss về cùng tôi.

Alle đứng ra chắn ngang giữa Liss và Endy. Mặt cô đăm đăm nhìn Endy tỏ vẻ khó chịu. Không hiểu vì sao Alle cảm thấy không hề thoải mái khi Liss trò chuyện thân mật với Endy. Cô không chắc là mình có ưa cô phó giám đốc kia không nữa, lúc nào cũng muốn bám theo người của Alle là thế nào nhỉ? Thật phiền phức.

Alle kéo Liss đi luôn ngay trước mặt Endy khiến Liss chẳng kịp nói lời nào kể cả tạm biệt.

- Giám đốc sao thế?

- ...Lát nữa cô phải đón con trai đúng không?

- Vâng. Nhưng mà tôi về với Endy cũng được mà, đường về nhà tôi và cô đều ngược đường mà đúng không? Như vậy sẽ không tiện cho giám đốc.

- ...Không sao, tôi muốn đi cùng cô mà. 

- Sao thế? Có chuyện gì giám đốc cần nói với tôi?

- Không, đừng gọi là giám đốc. Với tư cách là bạn cô ấy. 

- Vâng, có chuyện gì?

- Cô thích Endy?

- Cô ấy vừa tốt vừa đẹp, sao có thể không thích chứ.

- haa....

- Sao phải thở dài? Tôi thích cô ấy là kiểu ngưỡng mộ ấy, giống kiểu bạn bè mến nhau vậy.

Alle sau khi nghe câu này liền thở phào nhẹ nhõm. 

- Tôi cứ nghĩ cô rất thích Endy.

- Cô ấy tốt, đẹp nhưng mà không khiến tôi rung động.

- Vậy tôi-có khiến cô rung động?

Liss mở to mắt, ngỡ ngàng. Alle nhìn cô với vẻ mặt chờ đợi. Đây là ý gì? Giám đốc làm cô rất bất ngờ. Cảm xúc hỗn độn chẳng thể diễn tả. Chỉ im lặng, chờ đợi, và ngượng ngùng. 

- Tôi...

Alle vẫn đang chờ đợi điều gì đó từ Liss. Ánh mắt cô nhìn Liss mong mỏi, chứa đựng nhiều điều chưa được tả bằng lời.

- Rung động. Rất rung động.

Alle mỉm cười, nụ cười xinh đẹp ấy thể hiện sự mãn nguyện. Câu nói của Liss đem đến cho Alle cả ngàn đóa hoa tươi thắm. Đầy những màu hy vọng xinh đẹp. Chúng đua nhau nở và phơi phới trong lòng cô. Khiến trái tim trở nên rạo rực. Thật khó tả.

- Nhưng mà...với tư cách là người cũ, tôi không muốn cản trở tình cảm của Alle, không muốn vì mình mà cô không bước tiếp. Nên là dù tôi có thích, hay vẫn còn yêu, sâu đậm như thế nào cũng không muốn nói, không muốn bày tỏ trước mặt cô chút nào, Alle à. Tôi nghĩ rằng mình đã chấm dứt, vì tôi không phù hợp với cô, kể cả từ trước cho tới bây giờ.

-...

- Nên là...dù rung động hay không cũng không quan trọng. Cảm ơn cô đã đưa tôi tới đây, tôi có thể nhờ người khác tới đón được rồi. Về nhà an toàn, giám đốc.

-...

Từng câu nói của Liss khiến Alle không nói được lời nào, cảm giác như bị thứ gì đó bóp nghẹn không thể thốt ra câu nói níu kéo. Cứ để cô bước ra khỏi xe với trời mưa tầm tã, nhìn bóng dáng cô cúi chào rồi bước đi một cách thầm lặng. Đóa hoa tươi thắm của Liss đem đến thật đẹp, nhưng cũng là Liss đã đưa mưa tới làm chúng héo úa, thật chẳng thể hiểu nổi. Tình yêu từ hai phía, vẫn còn sâu đậm, vẫn giữ những ngọt ngào, vẫn có thể tiếp tục như trước. Nhưng chỉ vì một khoảng ngăn cách mang tên người cũ lại chẳng thể ở lại bên nhau?

Từng lời nói của Liss cứ chạy ngang trong đầu Alle, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào thực tại của cả hai. "Nên là...dù rung động hay không cũng không quan trọng". Không đâu, sao lại không quan trọng? Đối với tôi thật sự rất quan trọng, đâu ai không muốn biết cảm giác rung động của người mình yêu? Liss nói những lời đó, cô đang cho rằng Alle dành thứ tình cảm quý giá này cho cô là điều không quan trọng? Đó là cú tát đau đớn nhất cô nhận được từ Liss..

- Mẹ à...

Hybiler đi tới bên Liss, cậu nhìn gương mặt mẹ mình liền cảm thấy không tốt.

- Về thôi con.

Cô dắt cậu đi bộ về dưới chiều mưa. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại khoảng thời gian quá khứ vẫn còn yêu nhau của Alle và cô. Chính Liss cũng không hiểu, vì thứ gì ngăn cách đã khiến cả hai không thể như trước. Cảm giác của cô đối với Alle đơn giản chỉ là cảm thấy mình không xứng đáng, cảm thấy mình đang cản con đường tình cảm của Alle...chỉ vậy thôi.


Không thể tiếp tục thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sofost-ales