chap 3

- Han!!- Hybiler gọi cậu bạn hôm qua đã đấm một phát vào mặt mình.

- Gì?- Han đáp lại người hôm qua đã sút một cú vào mặt mình.

- Tại sa....

'Bốp'

Gyen lao vào nhảy lên người cậu ngắt ngang lời định nói với Han. Hai đứa vật lộn dưới sàn, Han trông ngán ngẩm, đưa tay xoa xoa vết bầm trên khóe miệng. Đau thật đấy, nhắc đến lại tức, chỉ muốn lao vào đấm Hybiler và Gyen một trận. Nhưng Han không làm vậy đâu, cậu còn phải giữ gìn nhan sắc của mình chứ. Đâu như hai thằng kia, thích là cứ lao vào đánh nhau chẳng có chút gì gọi là giữ hình tượng hay vẻ đẹp của mình cả.

- Cứ để hai cậu ấy đánh nhau ở đây sao?

Một bạn học đi vào từ cửa lớp, đi xéo ngang qua chừa chỗ hai nhóc kia đang vật nhau hỏi Han.

- Cứ kệ đi. Một ngày không thấy hai đứa đánh nhau nó nhạt nhẽo lắm.-Han vừa nói vừa nhìn vào cặp đôi đang tẩn đôi ba cú "yêu thương" với nhau. Một chân Han ngồi co lên ghế, cái tướng như mấy bà bán rau ngoài chợ xem trò hay. Lại còn chẹp miệng vài cái, chẳng khác nào mấy ông cụ già trước tuổi.

Tưởng chừng đó là một ngày hiếm hoi yên bình nhẹ nhàng trôi qua...nhưng!

- HYBILER 5/1 LÀ MỘT THẰNG NGỐC!!

Tiếng loa phát thanh trong phòng hội đồng phát tiếng ra khắp cả trường. Hybiler đang đá bóng, nghe thấy chất giọng quen thuộc của Gyen đang bêu xấu mình trong tiếng loa phát thanh. Cả trường hướng về phía loa phát thanh, rồi lại nhìn cậu đang đứng giữa sân trường. 

- GYEN!!

Hybiler đỏ hết mặt mày, dùng tốc độ ánh sáng phi thẳng vào phòng hội đồng, túm lấy cổ áo Gyen. Tay còn lại giật chiếc mic đang trên tay nhóc kia.

- GYEN 5/1 NGỐC NGHẾCH HƠN CẢ CÔ CHỦ NHIỆM!!

Cậu thẳng thừng gào mồm lên. Các giáo viên bên dưới ngơ ngác chỉ ánh nhìn tới cô giáo chủ nhiệm 5/1. Cô giáo ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, liền hốt hoảng chạy lên tầng. Vừa chạy lên cầu thang đã nghe thêm giọng của Gyen.

- HYBILER 5/1 NHIỀU CHUYỆN HƠN CÔ CHỦ NHIỆM!!

Mới chỉ nghe tới đây thôi đã đủ khiến cô giáo chủ nhiệm xấu hổ trước các thầy cô giáo khác. Nhìn ai cũng ở dưới sân trường ngượng ngùng cười cợt. Cô giáo nhanh chóng chạy lên phòng hội đồng. Ngắt loa phát thanh, kéo hai nhóc về lớp. Sau vụ này cô xấu hổ tới nỗi không dám nhìn các thầy cô giáo khác, còn phải xin lỗi thầy hiệu trưởng rất nhiều. 

Tất nhiên phụ huynh hai đứa sẽ gánh hết mọi lời than trách của cô giáo. Ăn rồi báo.

___________

Hôm nay Liss đã đi làm, gặp gỡ cô giáo như thường lệ, tắm rửa, làm việc. Nhưng điều đặc biệt hôm nay là cô đã ăn trưa với Alle. Cô ngồi nói đủ thứ chuyện với Alle, cười rất nhiều, cũng rất thoải mái. Lần đầu tiên cô thấy Alle với vẻ mặt tươi cười. Nó truyền cho cô cả tá năng lượng cho buổi chiều làm việc luôn. Alle nói rất nhiều những câu chuyện mà cả hai đều cảm thấy thích. Con gái lại rất lịch sự và tinh tế. Cô ấy chỉ Liss rất nhiều thứ. 

Sau khi ăn trưa Liss về công ty với trạng thái vô cùng thoải mái. Còn có chút yêu đời. 

Tới tối, cô lại nghĩ về bữa trưa hôm nay. Nghĩ dần tới cách sống của Alle, cách cô ấy lịch sự tinh tế, và dừng lại ở nụ cười tươi rói của Alle. Dòng suy nghĩ cứ đọng lại ở nụ cười tỏa nắng đó. Đẹp thật. Rất rất đẹp luôn. Cái nụ cười đó cứ làm Liss tương tư mãi. Lớn đầu ngần này rồi, cũng có phải mới yêu đâu sao lại lăn qua lăn lại, ôm gối rúc rích cười như con khùng thế kia? 

Đến cả Hybiler cũng phải ngơ ngác xanh mặt với cô kia mà. Thằng bé nhìn cô bằng cách lạ lẫm, như kiểu nhìn một thứ gì đó khùm điên dãy đành đạch trên giường chỉ vì một nụ cười của sếp.

- M-mẹ..

-...A! Con vào đây lúc nào vậy?!

- Ờm...lúc mẹ bắt đầu ôm gối nằm cười á..

Liss ngại đỏ mặt. 

- V-vào đây làm gì?

- À, con chỉ muốn chúc mẹ ngủ ngon thôi.

Nói xong Hybiler liền đóng cửa lại. Ôi ông tướng này lại lắm trò. Làm Liss ngượng muốn chết à. Nhưng nhóc đó thấy thì đã sao chứ? Dù nó có vào rồi đi ra thì cũng không khiến cô quên được cái cảnh Alle cười tươi như hoa được. Cười lên đẹp ngang ngửa Endy luôn, à không, có phần nhỉnh hơn một chút.

____________

Sáng hôm sau trước cửa đã thấy một chiếc xe đứng sẵn. Là Endy tới đón Liss đi làm. 

- Phó giám đốc?

- Liss! Đợi cô mãi luôn đấy.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Chuyện gì? Làm gì có, hôm nay tôi tiện đường nên ghé đây đón cô đi luôn mà.

- Nhưng như vậy sẽ làm phiền cô lắm. Tôi còn phải đưa Hy tới trường nữa...

- Không sao. Cứ để thằng bé theo. Dù gì trường học cũng cùng đường với công ty chúng ta. Lên xe đi!

-...Vậy cảm ơn phó giám đốc..

Liss đưa cậu lên xe. Vừa định ngồi cạnh cậu đã bị tiếng Endy ngăn lại. Cô ấy bảo Liss đến ghế phụ bên cạnh mình ngồi để nói chuyện.

Hybiler còn ngái ngủ, mặc cho mẹ ngồi bên trên, cậu còn lăn ra xe khò khò.

- Phó giám đ-

- Gọi tôi là Endy. Đừng gọi là phó giám đốc chứ. Tôi cảm thấy không thích như vậy.

- Vâng.

- Nghe nói hôm qua cô vừa phải phóng xe tới trường vì bị cô giáo của Hy mời lên sao?

- Vâng..đó là công việc hàng ngày của tôi rồi.

- Thằng bé hiếu động thật đấy. Rất ít những đứa trẻ nào được như Hy nhà cô lắm.

- Vâng. Chẳng có đứa trẻ nào cả 5 ngày đi học vị mời phụ huynh mất 4 ngày như Hy nhà tôi cả, Endy à.

- Haha tôi thật thích những đứa trẻ như vậy đó Liss. 

- Còn tôi thấy khá là mệt. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng vui lắm. Với cả 5 năm nay Hy đi học, điều đó cũng khiến tôi quen luôn. Nếu thiếu một bữa là thấy lạ lẫm lắm.

- Cuộc sống của cô thú vị thật đó. Tôi cũng muốn thử- đặc biệt là cùng cô.

Endy nói nhỏ xíu, để Liss loáng thoáng nghe được, cô đỏ mặt ngoảnh ra ngoài khung cửa xe, che đậy cảm giác xấu hổ. 

Sau khi đưa Hybiler tới trường, cô nhìn bóng lưng cậu vào lớp và rời đi cùng Endy.

- Chào buổi sáng mọi người.

- Liss!

Giọng nói quen thuộc của Alle cất lên khi cô vừa cùng Endy bước vào thang máy.

- Giám đốc? Sao cô lại ở đây? 8 giờ xe mới tới đón cô mà?

- Sao không có ở nhà??

- Dạ?

Alle đanh đá hỏi cô. Liếc xéo mắt nhìn Endy. 

- Sao sáng nay cô không ở nhà? Tôi đã chờ cô lâu lắm đó Liss!

- Giám đốc chờ tôi? Làm gì chứ? 

- ...cái đồ ngốc này...Endy, tôi nghĩ là cô đang quan tâm nhân viên của tôi quá rồi đấy.

Nói rồi Alle kéo Liss tới thang máy bên cạnh, không đợi Endy nói thêm đã ấn nút tới phòng làm việc. Liss tay trong bàn tay của Alle. Dù ngơ ngác nhưng con tim vẫn cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Sếp chờ cô? Tới nhà đón cô hả? Trời ơi ngại quá đii~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sofost-ales