chap 2
Liss phóng xe tới trường ngay lập tức khi con trai bị giáo viên gọi phụ huynh. Ây, cái thằng nhóc này. Biết ngay là kiểu gì nó cũng bị gọi phụ huynh mà. Hôm thì ngủ trong lớp, hôm thì cãi tay đôi với bạn cùng khối, điển hình là những buổi đẹp trời đánh nhau như hôm nay.
- Xin lỗi cô giáo, để tôi về nhắc lại con..
- Chị nên chú ý đến thằng bé một chút, hôm nào cũng có sự việc không hay xảy ra. Riết rồi nó nổi tiếng tới tận hiệu trưởng còn biết đấy ạ.
- Vâng...
Lần lượt sau cô là phụ huynh của hai đứa kia vào "chầu" cô giáo.
- Hy nói mẹ nghe...sao hôm nay lại đánh nhau?
- Nó gây sự với con. Thằng Gyen, nó đấm vào mồm con trước!
- Thì con đấm lại vào mồm nó là được mà..sao phải sút vào mặt Han chứ?
- Con chỉ lỡ chân thôi, đâu có biết nó nổi đóa vồ con với thằng kia đâu.
- Ba nhóc đánh nhau vui quá nhờ. Hôm nào hẹn chúng nó đến nhà mẹ đánh nhau chung với.
Liss đã quá quen với những trận đánh nhau của Hybiler. Không phải cô không quan tâm nhóc đâu, mà là do có la khàn cổ nó vẫn cứ đi đánh nhau mà thôi. Việc tốt nhất là định hướng cho thằng nhóc học võ để có đánh nhau thì lúc nào cũng thắng. Đó là suy nghĩ của Liss từ trước cho tới tận bây giờ. Hôm nào cũng phải gặp giáo viên cũng khiến cô quen luôn rồi. Tuần nào không bị mời phụ huynh cảm thấy vô cùng trống vắng.
Hybiler nhìn ra ngoài cửa kính xe, chợt thấy gương mặt quen thuộc của Gyen đi song song mình. Gyen cũng ngồi trong xe, trên tay còn gửi gắm ngón giữa "yêu thương" tới cậu.
- Thằng này!!!
Hybiler tức tối giơ nắm đấm qua cửa kính. Đi qua ngã tư mới chia đôi hướng đi của hai chiếc xe chở hai thằng nhóc.
Về tới nhà, Hybiler xách cặp xuống xe, chợt thấy căn nhà kế bên đang chuẩn bị dọn đi. Đó là căn nhà của hai vợ chồng bác hàng xóm đã mua lại, giờ họ đang định chuyển đi và bán lại cho người khác.
- Bác ơi!
Cậu gọi với, chạy vào lòng bác gái.
- Bác đi đâu thế?
- Hy đi học về rồi sao?
- Dạ.
- Vợ chồng bác có việc phải về lại Mỹ. Chắc sẽ lâu lắm mới quay lại đây được.
Cậu vẻ mặt buồn đi ôm chặt lấy bác hơn.
- Vậy bác có nhớ con không?
- Tất nhiên là có rồi. Thằng nhóc này bác sẽ nhớ nhất luôn.
Tạm biết hai bác, Hybiler cùng Liss vào nhà.
- Hai bác chuyển đi là buồn thiu vậy hả?
- Hai bác ấy có bạn cún xinh lắm, giờ không có hai bác ấy con không chơi được với bạn ấy nữa.
- Không sao đâu mà. Hai bác ấy dọn đi, nghĩa là đã có người mua căn nhà đó rồi. Chủ nhân mới của căn nhà đó sẽ lại tới đây, và cũng có thể họ mang thêm một bạn cún mới. Lúc đó con vừa có thể chơi với bạn mới, vừa có thể chơi với một bạn cún nữa. Nên là đừng buồn, nhé!
- Dạ..
- Ngoan lắm. Đi tắm nhanh rồi ra ăn tối thôi.
Cậu cầm cặp sách lên phòng, vẻ mặt có vẻ đỡ hơn. Chắc đang mong chờ hàng xóm mới sẽ tới ở căn nhà bên cạnh của hai bác.
__________
Lại là một buổi sáng đưa Hybiler tới lớp học rồi tới công ty làm việc của Liss.
- Chào giám đốc.
- Cô Bilver pha giúp tôi một ly cà phê.
- Vâng.
Lại tiếp tục công việc bị Alle sai vặt. Liss bước ra ngoài với vẻ mặt ngán ngẩm. Cô thở dài, ráng chịu đựng vì Alle là sếp. Cô ấy là cấp trên của Liss, nên cô phải nhịn thôi.
- Chào buổi sáng Liss!
Phó giám đốc-Endy, cô ấy bước tới chào buổi sáng với Liss, môi nở ra nụ cười tươi tắn. Liss từ ngày đi làm tới giờ, chỉ cần ngắm Endy cười là lấy lại năng lượng đã bị Alle quăng đi ngay. Người gì vừa đẹp vừa thân thiện, trái ngược với cô giám đốc chán ngắt của Liss nhiều. Mặt Alle lúc nào cũng đăm đăm trông rõ khó chịu. Đâu được như Endy, cứ cười là "sạc pin" cho người ta liền à. Ở công ty này, nam nữ gì cũng đổ Endy rầm rầm. Tất nhiên Alle cũng được rất nhiều nhân viên để ý, không hề kém cạnh. Nhưng mà theo Liss thấy, cô ấy thua xa Endy nhiều, nhiều lắm luôn.
- Cô lại bị Alle sai vặt sao?
- Ha...công việc chính của tôi từ lúc vào làm tới giờ là bị giám đốc sai vặt luôn đó.- Liss thở dài vừa pha cà phê vừa nói chuyện với Endy.
- Nếu cô làm thư ký cho tôi thì có vẻ sẽ nhàn mấy việc sai vặt hơn đó, haha.
- Được vậy đã tốt rồi phó giám đốc à...
- Nhưng cô làm cho Endy thì lương đâu thể cao bằng làm thư ký cho tôi đâu nhỉ?
Alle bất ngờ xuất hiện phía sau Liss. Làm cô giận mình đổ cốc cà phê lên tay.
- Ôi! Cô không sao chứ?
Endy cầm lấy tay Liss hỏi han, còn lấy giấy lau tay cho cô. Kéo cô tới nhúng tay vào nước lạnh. Ân cần ghê.- Liss đang cảm thán.
- Tôi không sao, cảm ơn phó giám đốc nhiều.
- Đây là cấp dưới của tôi, để tôi lo cho cô ấy.
Alle kéo tay Liss về phía mình, kéo cô đi luôn. Để lại Endy đang đứng đó vừa lo vừa khó chịu.
- Kêu cô đi pha cà phê cho tôi thì lại đứng buôn chuyện. Nhờ pha có mỗi cốc cà phê thôi mà cũng không xong nữa. Cô thật là...
Alle vừa phàn nàn cúi xuống vừa thổi vào tay Liss mà bôi thuốc. Vết bỏng không quá nặng, bôi thuốc mấy ngày sẽ khỏi.
Liss ngồi trên ghế. - Không phải giám đốc bất thình lình đứng sau tôi thì cũng đâu đến nỗi khiến tôi giật mình mà đổ cà phê chứ...
Cô nói nhỏ xíu trong miệng nhưng vẫn bị Alle nghe thấy.
-....Nếu không phải tại cô pha cà phê quá lâu thì...thì tôi cũng đâu phải đứng dậy đi kiểm tra chứ.
-...cứ cho là vậy đi....
- Bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cái tính bướng.- Alle kí đầu cô một cái rồi tới bàn làm việc của mình. Trong lòng vẫn còn thấy có lỗi với Liss.
- Lát nữa... đi ăn trưa với tôi. Coi như là xin lỗi làm tay cô bỏng,...được không?
- C-cũng được.
Bầu không khí ngại ngùng. Liss đứng phắt dậy đi thật nhanh ra ngoài, con tim lại đập mạnh hơn. Cái cảm giác đơn phương đáng ghét đó lại quay trở lại. Vẫn giống như lúc đó, cảm giác khó tả khiến con người ta ngại ngùng khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top