I know

" em biết

/-/-/-/-/-/-/-/

Dưới ánh quả cầu visco lấp loáng, tiếng người trò chuyện với nhau và không khí ngột ngạt đến khó thở khiến Hoseok chẳng mấy thích thú. Nó như một chuỗi lặp lại vậy và dĩ nhiên những con người ở đây không phải khi không lại đi đến.

24h00 là lúc mọi thứ lại bắt đầu. Tám con người và một chiếc bàn tiệc hiện ra.

Đôi mắt Hoseok vẫn chán nản nhìn xung quanh. Mọi thứ thật sự quá tẻ nhạt. Em cũng không hiểu tại sao, bọn họ lại có thể đứng đây và luyên thuyên mãi những câu chuyện vô nghĩa.

Lướt mắt qua. Một gã trai mặc bộ vest lấp lánh thật bảnh bao. Đôi mắt hẹp dài, sắc xảo. Khung xương hàm chắc nịch đến mê người. Kì thực, em nhìn gã ra sao cũng chỉ thấy một vẻ nam tính đến dụ tình.

Gã trai đó đã bắt gặp Hoseok nhìn bản thân cũng không quá đỗi ngạc nhiên. Tâm giọng trầm bổng đầy hào hoa.

- Đi với tôi một chút không, quý cậu xinh đẹp ?

Ôi trời, từ trước đến nay chưa ai nói với em lời nào ngọt ngào đến như vậy. Có chăng lại là lưới tình.

Hoseok cười thầm khiến người đàn ông phía trước không khỏi khó hiểu xen lẫn chút ngạc nhiên .

- Đi chứ, quý cậu xinh đẹp ?

Gã ta vẫn giữ cái âm thanh mang đầy sắc hoa ấy. Nâng niu bàn tay phải với hết mực dịu nhẹ nhất.

Một chút mơ mộng vụt tắt khỏi tâm trí. Em quay trở lại với thực tại. Nuốt nước bọt và ngẩng khuôn mặt chứa đầy sự tinh tú, sắc nét, đẹp đến người đây phải mơ hồ. Một chút kiêu ngạo. Một chút dịu dàng và thập phần đường mật :

- Thưa quý ngài vừa gặp, đương nhiên là tôi đây sao có thể từ chối.

Khuôn mặt gã vui vẻ trở lại, hài lòng với câu hỏi ngược lại ấy. Một nụ hôn thả nhẹ xuống mu bàn tay xinh đẹp. Hoseok cười ngại ngùng rồi cũng bước đi theo.

---

Giữa con đường rộng lớn đến thênh thang, chỉ còn chiếc xe ô tô bạch kim là đang chạy thật nhanh.

Bầu trời đã bắt đầu hửng sáng với những vệt nắng ban mai đầu tiên ôm trên mái tóc. Từng thước gió nhè nhẹ thổi qua làm tung bay tấm áo dạ. Hoseok khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn gã đàn ông đang lái xe rồi bất giác cười ngẩn ngơ.

Cảm giác được thả mình vào một hố đen giữa trời cao gió lộng đôi khi lại là điều tuyệt nhất. Ví dụ là được đắm chìm ai đó. Một vẻ đẹp thực tại nhưng mơ hồ đến không tưởng.

---

Gã dừng xe ở bên một vệ đường . Đôi chân nhanh nhẹn đi sang ghế phụ mở cửa và dắt em ra ngoài.

Hoseok ngó ngàng khắp nơi. Chung quanh rốt cuộc cũng chỉ toàn một màu cỏ dại xanh mướt và sừng sững mấy cây táo đỏ tươi. Em thoáng chút thất vọng. Bước chân bắt đầu ủ rũ từng bước và bỗng, gã mở lời :

- Thưa quý cậu xinh đẹp, đã cất công đến đây thì hãy để tôi đưa đi ngao du một chút. Sẽ tốt hơn là việc cậu quốc bộ về bữa tiệc.

Hoseok quay mặt lại cáu kỉnh :

- Nhưng anh hãy nhìn xem. Nơi đây chẳng có gì ngoài hai kẻ giở trời và một đồi thảo nguyên.

- Không hề.

Chàng trai bước đến chậm rãi, nhìn em say đắm và áp môi mình xuống đầu quả cherry của em.

- Nơi đây còn có oải hương, có một quý cậu xinh đẹp và một gã trai si mê .

Giữa cảnh trời gió lộng, sắc trời hồng hào, vàng óng khi bình minh lên, lời nói của gã có vẻ đã làm tim em xao xuyến thêm lần nữa.

Hoseok dương ánh mắt long lanh lên nhìn gã. Sao lại có thế ngọt ngào đến vậy ? Một nụ hôn nhưng khiến thâm tâm say đắm đến không còn biết trời trăng gì hết.

Có lẽ, em thích nó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top