Cậu có vẻ thích biển nhỉ?

-" Thỏ con gì chứ. Sao cậu cứ gọi mình như vậy mãi thế. Kim Minji"- Hanni cau mày nhìn chằm chằm Minji, trách móc cậu sao cứ luôn gọi mình là thỏ con

-" Còn chẳng phải do cậu quá bé con sao? Với lại tớ thấy cậu rất giống thỏ" Minji vừa nói lại vừa lấy ngón trỏ chọt chọt trên chiếc má bánh bao của em

-" Yah. Kim Minji. Cậu tưởng cậu cao hơn tớ là muốn nói gì cũng được hả. Tuy tớ không được cao giống cậu nhưng tớ chắc tớ sẽ bẻ được cái ngón tay đang làm loạn kia của cậu đó" - Hanni nắm chặt lấy ngón trỏ của Minji khiến cậu nhăn mặt, có vẻ là hơi đau rồi. Không ngờ lại đụng phải con thỏ cáu kỉnh rồiii....

-" Auu. Pham Hanni.... đau tớ...... ahhh chời ơi sao cậu lại cắn tớ Pham Hanniiiii... mau thả tớ ra... cho tớ xin lỗiii... tớ xin lỗi mà..." Minji tha thiết cầu xin khi Hanni đột nhiên cắn lấy ngón tay của cậu.

-" Cậu liệu mà biết điều đừng có chọc giận tớ nhé. Kim Minji. Tớ cần ngủ. Cậu nằm yên đừng có làm phiền tớ. Một lần nữa là tớ cắn đứt đấy biết chưa"

-" Tớ biết rồi. Tớ cũng sẽ ngủ ngoan. Không dám làm phiền tới cậu đâu"

Trời ơi. Kim Minji thấy sợ cô ấy rồi. Vẻ nhỏ nhắn đáng yêu đâu rồi. Cậu giờ nằm sát rạt mép giường không dám động đậy. Cậu không ngờ Hanni khi tức giận lại đáng sợ như vậy. Từ nay về sau chắc không dám chọc ghẹo gì cô ấy nữa quá. Vết cắn này chắc Minji nhớ tới già mất. Đau quá trời. Nghĩ thế nào một hồi cả hai nhắm mắt chìm vô giấc mộng.

Khoảng 3 tiếng sau. Đã là 5 giờ chiều. Sắp hoàng hôn rồi. Người ta nói hoàng hôn trên biển rất đẹp. Nếu được ngắm hoàng hôn ở biển cùng với người mình yêu thì sẽ thật hạnh phúc, sẽ thật dài lâu... Minji chợt giật mình tỉnh giấc, tính đi ra ngoài dạo biển. Có vẻ như bọn trẻ khá là mệt nên vẫn còn ngủ rất say. Minji nhẹ nhàng rời giường, cố gắng không phát ra tiếng động khiến nhỏ thỏ hung dữ kia tỉnh giấc. Tay nhanh nhẹn lấy chiếc máy ảnh ưa thích của mình đeo vòng lên cổ, Minji rón rén rời khỏi phòng nhanh chóng.

Vì là chiều tà nên gió thổi đều. Minji bước đều chân trên nền cát trắng. Cũng có rất nhiều cặp đôi đang ngồi cạnh nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đôi khi người ta thương nhau, yêu nhau không qua lời nói, mà chỉ cần ngồi cạnh nhau, cảm nhận hơi thở của nhau... chỉ như vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Thấy vậy Minji giơ máy ảnh lên, chụp lại những khoảnh khắc như vậy. Đi được một lúc, Minji muốn ngồi xuống im lặng tận hưởng gió biển. Gió thổi nhè nhẹ qua lọn tóc, chạm vào da đầu khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Hai tay chống ra đằng sau, ngửa nhẹ cổ, nhắm mắt cảm nhận hương biển man mát.. Minji ngẫm lại tình cảm của chính mình. Tại sao cậu đối với Hanni lại có cảm giác vô cùng kì lạ. Mặc dù lúc nào cũng trêu chọc đến nỗi Hanni tức giận mà rượt đuổi cậu nhưng có là vì Minji muốn em để ý đến mình....Những cảm giác đó Minji chưa từng nói ra, cậu cũng không biết phải giải bày như nào. Từng làn gió mang hương vị biển cứ thế dần xâm chiếm lấy đầu óc của Minji. Cậu cứ thế mà tận hưởng sự mát mẻ ấy đến quên cả thời gian đang trôi, tưởng chừng như có một mình cậu đang nơi đây. Cậu thả mình trôi dần cảm xúc theo gió, lắng tai nghe những lọn sóng vỗ, chạm vào làn da....

Bất chợt làm Minji thoát khỏi suy nghĩ mộng mị do vài tiếng gọi lớn tên mình. Hóa ra là bọn nhỏ đã thức. Hyein đang chạy thật nhanh tới chỗ Minji, em ôm chầm lấy người chị của mình, cùng với đó là khuôn miệng đang cười toe toét. Cả đám cứ thế mà ngồi sát bên nhau, cùng thả mình vào khung cảnh hiện tại. Mặt trời lặn trên biển. Lâu lắm rồi bọn trẻ Newjeans mới được tận hưởng cảnh đẹp như vậy. Vì khá muộn rồi nên việc tắm biển sẽ để cho hôm sau. Thời gian nghỉ khá dài mà.

" Ôi trời. Mặt trời lặn hết rồi. Biển lên đèn rồi các chị ơi..."- Hyein hét toáng lên kéo cả đám thôi thả hồn. Cũng khá muộn rồi đó

" Bụng em réo rồi nè. Mình mau về khách sạn ăn tối thôi. Em muốn ăn cà rốt rồi"- Danielle xoa xoa cái bụng đói meo của mình mà bĩu môi trông vô cùng trẻ con.

" Được rồi. Đứng dậy và đi ăn thôi nào. Chị cũng đói lắm rồi. Chị muốn ăn bánh mì. HiHi" - Hanni đứng dậy chống nạnh, đôi má phúng phính luôn mỉm cười, nhắc đi nhắc lại là muốn ăn bánh mì

" Chị Minji. Bộ không định đi ăn sao mà chị vẫn thả mình trôi biển vậy. Sẽ cảm lạnh cho mà coi" - Em Mèo Kang thấy cô chị của mình chưa đứng dậy thì vội giục, bé mèo sợ lạnh lắm nên nhắc nhở chị ngay

" À mọi người vô trước đi. Chị muốn ở lại chụp thêm vài bức nữa. Chị muốn chụp sao trên biển"

" Chị nhớ vô sớm đó, em muốn tụi mình cùng ăn với nhau."
" Ôii đi mau thôi, Hyein, Haerin. chị đói lắm rồiiiiii...... Cả chị Hanni nữa. Mau lên thôi. Kệ bà già Minji đi"

" Ngươi nói ai già hả, Nhỏ Dani kia. Tí vô mày biết tay chị nhé" Minji giơ nắm đấm lên dọa làm Danielle phải kéo hai nhỏ em chạy vọt lẹ.

Hanni vẫn đứng đó, chưa thấy có ý định gì về việc đi ăn. Minji thì vẫn chăm chú vào những ngôi sao trên trời. Chúng in bóng vô mặt nước, nó lung linh mà nó huyền ảo

" Cậu có vẻ thích biển nhỉ?"

Minji có vẻ giật mình, cậu đang đưa chiếc máy ảnh lên để chụp lại mặt nước đầy sao, toan đáp lại câu hỏi vừa rồi.

" Sao cậu còn ở đây? Mau vô trong đi không sẽ bị cảm lạnh như Haerin nói đó"

" Cậu chưa trả lời mình đó, Minji. Chả bao giờ đúng trọng tâm gì cả"- Hanni nói với một vẻ mặt khá là giận dỗi

" Hả. à ừm . Mình thích biển. Mình nghĩ biển đẹp như vậy, ai ai cũng sẽ thích." Nói rồi Minji tiếp tục giơ máy lên chụp ảnh.

" Chỉ vậy thôi hả. Mình còn nghĩ cậu là kẻ cuồng biển cơ"

" Hửm. Có lẽ đúng vậy á. À Hanni. Cậu muốn chụp hình không? Mình chụp cho cậu nhé"

Minji hướng đôi mắt tới phía Hanni chờ đợi em trả lời. Minji đã có lời thì Hanni đây sẽ có lòng.
" Ok my girl. Được thôi. Cậu mà chụp xấu là tôi cạp cậu đó nha, Kim Minji"

" My girl??? Mình của cậu hồi nào mà gọi vậy chứ??? Mình sẽ chụp cậu xấu hoắc luônnnn hahaha"

" Hứ, không thích thì thôi. Liệu chụp cho đẹp vô đó. Mình không giỡn đâu nhé"

" Rồi rồi, phô dáng đi tiểu thư Phạm"

Đùa vậy thôi chứ Minji chụp hình rất nghiêm túc, nói thẳng ra là Minji rất có tài trong khoản chụp choẹt này. Mỗi tấm cậu chụp đều rất có hồn, mọi cảnh vật đều rất tự nhiên. Minji đang đắm chìm vào Hanni.
Cậu bắt trọn mọi khoảnh khắc của em, cười có, buồn có, thơ có.

" Cậu rất hợp với biển đó Hanni. Rất đẹp"

Hanni vì câu nói đó mà trở nên ngại ngùng, mặt cũng ửng hồng hẳn lên. Giống như chú thỏ trắng với chiếc mũi ửng hồng. Minji cũng đã chụp lại.

" Thôi được rồi Minji. Mình tạo dáng đến ngượng luôn rồi. Mình cũng đói nữa. Mau vô đi không bọn nhóc đợi đó"

" Được rồi. Vô thôi. Xíu nữa mình sẽ cho cậu xem tác phẩm của mình." Minji vừa đi vừa cười toe toét, xong lại nhìn mấy tấm ảnh vừa chụp, không khỏi tự hào bản thân.

Thấy Minji còn lò dò mãi không chịu tập chung đi, cứ chăm chú nhìn vào mấy tấm ảnh làm Hanni phát cáu lên. Hanni nắm lấy tay của Minji, mười ngón tay cứ thế đan lấy nhau. Hanni kéo Minji đi, vừa kéo vừa mắng sao không chịu để ý xung quanh, có ngày bị va vào tường không hay. Còn Minji thì đâu nghĩ gì ngoài bàn tay nhỏ xinh kia đang nắm lấy tay cậu cơ chứ. Tay của Hanni so với Minji là khá nhỏ, tay em cứ lọt thỏm trong tay cậu. Minji cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim thì đập mạnh muốn nhảy ra ngoài. Mặt cậu ngày càng đỏ, khẽ siết chặt cái nắm tay, cậu muốn khoảng khắc này đọng lại mãi. Hơi ích kỉ một chút nhưng Minji thật thích bên cạnh Hanni như bây giờ, đơn giản vậy thôi.

Kéo được Minji vào tới khách sạn, Hanni vội buông tay rồi nhanh chạy đến chỗ mấy đứa nhỏ. Cảm giác ấm áp bỗng biến mất làm Minji hơi hụt hẫng. Cậu đứng bần thần tại chỗ rồi nhìn chăm chăm vào bàn tay mình. Thấy mấy đứa nhỏ gọi mình thì mới lắc đầu gạt suy nghĩ, rồi chạy tới chỗ ăn.

" Hehe em biết chị Minji rất thích rau nên gọi cho chị món toàn rau nè hihi" - Danielle giơ đĩa toàn rau hướng tới Minji làm cậu sượng trân luôn. Ôi thề là Minji ghét rau nhất trên đời, đứa em này cần phải được dạy dỗ lại

" Danielleeeee. Chị thích rau hồi nào hả. Để chị dạy dỗ lại em nhé Dani" - Minji xắn tay áo lên chuẩn bị tiến tới chỗ Danielle

" Chị Hanni ơi. Chị Minji bắt nạt bé. huhuhu" Danielle chạy ngay tới chỗ Hanni làm nũng.

" Thôi ngay. Ngồi hết vào chỗ ăn đi mau lên. Đừng để Hanni này nổi cáu nhá. Minji, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn bắt nạt con bé. Còn em nữa Dani, đừng suốt ngày trêu chọc Minji nữa. Hai người coi trừng tôi đó. Để yên cho tôi ăn bánh mì"

Sau câu đó thì ai về chỗ nấy, nín thinh luôn, Minji và Danniell không dám hó hé gì luôn. Còn Hanni thì gặm bánh=)))

" Đúng là chỉ có chị Hanni là trị được 2 người này. Chị Hanni mà tức giận là có chuyện liền" Hyein đang ăn đĩa Mỳ Ý của em mà cũng phải phán một câu

" That right. 👍"- Đây là Haerin, vô cùng kiệm lời rồi.

Vậy thôi chứ một lúc sau là lại ồn ào như cái chợ. Bữa ăn kết thúc, cả đám kéo nhau lên phòng chơi thật hay thách. Trò này được cái vui nhưng hay mất lòng nhau=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top