Chương 7
Không biết từ bao giờ, Khang luôn xuất hiện như một cái đuôi của chú. Bất kể chú đi đâu, làm gì cũng sẽ xuất hiện bản mặt của hắn ta. Tôi không rõ quan hệ giữa chú và hắn là như thế nào nhưng thực sự cái bản mặt của hắn rất giống chú. Không phải về đường nét, mà là cái thái độ và biểu cảm đó. Chỉ khác là chú sẽ không bày cái mặt đó khi ở gần tôi trong bán kính 5m mà thôi.
Anh ta có vẻ khá trẻ, chắc lớn hơn tôi 2 3 tuổi là cùng. Nhưng cái bản mặt khó ở đó cộng với làn da "trải đời" khiến hắn ta trở nên già hơn đôi chút. Ánh đèn quán bar lúc nào cũng thật huyền ảo nhưng vẫn không sao che giấu được vết sẹo đang lấp ló sau mái tóc rũ xuống của anh ta. Như thể anh ta đang cố giấu đi nó vậy.
Mỗi lần chú đến, không gian như thể bị chia làm đôi. Bên thì mặn nồng ám muội, bên thì lại lạnh lẽo chán trường. Hắn sẽ chỉ như bức tượng sắt sừng sững đứng đó cho đến khi những tên khốn đang chìm đắm trong trụy lạc chạm vào hắn mà thôi. Ánh mắt đó thực khiến người ta muốn hóa đá tại chỗ mà.
Hắn như thể có con mắt thần vậy bởi dù đôi mắt có hướng đi đâu đi chăng nữa thì chỉ cần có kẻ mon men muốn tiếp xúc chú, hắn cũng sẽ dễ dàng phát giác ra mà lao đến lôi kẻ đó đi vì hắn biết chú ghét những tên rẻ rách như vậy. Cả tôi cũng không ngoại lệ. Thật may khi chú ngăn cản kịp thời, không thì chắc tôi cũng đã phải chịu chung số phận với lũ rẻ rách kia mất rồi.
Khoảng thời gian chúng tôi bắt đầu về căn hộ của tôi qua đêm chứ không còn ở khu khách sạn trên quán nữa, tôi đã hỏi chú về Khang bởi hắn cứ đi theo chú mãi. Ngay cả khi đến nhà tôi, hắn vẫn sẽ đứng khư khư ở ngoài không động đậy. Chú thở dài, lắc đầu bảo "chuyện dài lắm" nhưng vẫn cố mà mở miệng, kiên nhẫn kể cho tôi nghe. Thực lòng lúc đó tôi cũng rất bất ngờ vì tôi nghĩ chú không phải kiểu người sẽ chịu nói nhiều như vậy, vậy mà lại có thể vừa lột đồ tôi ra, tắm cho tôi, sấy tóc cho tôi, mặc đồ cho tôi, pha trà ấm cho tôi... vừa kể lại câu chuyện ấy. Đến đoạn, chú dừng lại, day nhẹ đôi mắt rồi lấy đôi tất từ trong tủ ra đi cho tôi. Lúc ấy tôi biết chú đã muốn lắm rồi nhưng vẫn cố gắng kể bằng hết câu chuyện cho tôi nghe. Lúc đó tôi chỉ biết bật cười trước ánh mắt khó hiểu của chú. Chú hỏi:
- Có cái gì khiến em cười vui vậy?
Tôi nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt thanh tú của người đàn ông này, người vẫn đang mặc trên mình bộ quần tây áo sơ mi nhưng lại tất bật chăm sóc tôi như em bé. Người đàn ông khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ vậy mà đang quỳ dưới chân tôi, không nhanh không chậm xỏ từng chiếc tất cho tôi rồi đang nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu, không thể thăm dò. Tôi đáp lại ánh mắt chú thật dịu dàng:
- Không phải tại câu chuyện đâu, mà là tại chú.
- Tại tôi sao?
- Um, tại chú hết. Sao chú có thể đáng yêu vậy cơ chứ...
Sau đấy là tràng cười đến ná thở của tôi, cứ thế bật ngã ra giường mà cười như một đứa trẻ. Chú vẫn không hiểu gì, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo tất cho tôi rồi nói tiếp:
- Em nói gì cho tôi hiểu đi xem nào!
Sợ chú giận tôi chỉ có thể ngồi dậy ôm lấy chú trong tiếng cười khúc khích:
- Chú ơi, em là người của chú mà. Chú đã phải viết ra con số lớn đến ngường nào chỉ để được em phục vụ thôi chứ. Vậy mà chú lại tắm rửa cho em, rồi còn chiều theo ý em, kể cho em nghe câu chuyện dài như sử học ấy cơ chứ? Chú bây giờ cứ như người bảo mẫu tội nghiệp đang phải nhẫn nhịn cậu chủ nhỏ và cơn đau từ "thứ kia" vậy!
Bàn chân không yên phận cứ thế đặt lên nơi không nên chọc tới kia, cứ như thể sắp nổ tung.
Đôi mày chú khé nhíu lại, thoáng chớp mắt đã không còn đôi mắt yêu chiều nữa rồi. Chú nặng nhọc nhìn tôi:
- ... vì em muốn nghe tôi kể mà, không phải sao?
Chú đáp lại tôi bằng vòng tay to lớn. Cái ôm ấm áp và mạnh mẽ như muốn nắm thật chặt vật trong tay, không muốn đánh mất. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như thể có tia sét ngang qua vậy. Chúng tôi cứ thế mà dang dở câu chuyện chú đang kể để rồi quấn quýt lấy nhau, triền miên cả một tối.
Câu chuyện chú kể thật li kì và lôi cuốn nhưng lại có chút mơ hồ, như thể một giấc mơ vậy. Nhưng nếu như đó là sự thật thì tuổi thơ của Khang cũng thật chẳng dễ dàng gì.
Lan man trong dòng suy nghĩ rối bời ấy khiến tôi chưa thể ngủ được dù cơ thể đã thấm mệt. Có vẻ như việc tôi nằm quay lưng về phía chú đã khiến chú không vui. Bàn tay ấm nóng ấy khẽ chạm xuống phần thắt lưng đang ửng đỏ của tôi. Chú dừng tay ở đó rồi vòng tay qua eo, mạnh mẽ kéo về phía chú. Giật mình, tôi quay lại khẽ hỏi chú:
- Chú sao vậy? Em làm gì khiến chú không vừa ý sao?
- ...
Chú không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi hồi lâu bằng ánh mắt có chút giận hờn rồi rúc vào cổ tôi mà bảo:
- Mau ngủ đi.
- Chẳng thà chú cứ đánh em đi còn hơn. Chú đừng ôm cái nỗi lòng nặng trĩu đó đi ngủ có được không? Ngủ sẽ không ngo...
Nói còn chưa kịp dứt câu chú đã lần nữa đè tôi xuống, cứ thế mà cắn mút thật lâu. Đang trên đà lâng lâng thì bỗng dưng chú lại cắn mạnh vào nơi đó. Thật thốn mà!
- Ở bên cạnh tôi thì đừng hòng nghĩ đến kẻ khác, dù có là ai. Nếu không lần sau tôi không ngại bao em thêm mấy ngày nữa đâu.
Sao lời nói đáng sợ như vậy lại có thể thốt ra một cách nhẹ nhàng đến thế ? Đôi mắt mơ màng khẽ nhìn chú mà gật đầu, ấp úng không ra câu. Lúc bấy giờ chú mới ngẩng đầu lên mà rời bỏ nơi đó. Khoảnh khắc đôi môi ấy xa dần đã để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa ánh trăng huyền ảo. Thật mỹ lệ nhưng cũng chẳng kém phần tục tĩu.
Ánh trăng đêm đó sáng trong, trông thật thanh tao và thoát tục. Nhưng trong mắt tôi, đôi mắt của một kẻ phóng đãng thì chỉ nhìn thấy người đàn ông đang chiếm thế thượng phong trên cơ thể ngọc ngà này cùng gương mặt lạnh lùng đang nhìn con người bên dưới thở hắt ra từng nhịp gấp gáp mà thôi. Ánh trăng đêm đó thật nóng bỏng...
Tất nhiên rằng ngay sau đó tôi chỉ có thể chịu để chú ôm thật chặt mà chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng hôm đó trong cái đầu nhỏ bé của tôi đã hiện lên một suy nghĩ mà đến tận bây giờ tôi vẫn không sao tìm được câu trả lời: Thư kí của một ông lớn cũng có thể để mullet sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top