Chương 6

Mặc lên bộ âu phục cao cấp, tôi cảm giác bản thân trong gương thật lạ lẫm.
Một tiếng trôi qua nhưng Khang vẫn chưa quay lại. Đi quanh căn phòng, tôi dường như đã đoán được chủ nhân của nó là ai.

Cách bày biện lãnh đạm nhưng đậm chất nghệ thuật đương đại. Căn phòng được bao quanh bởi những chiếc cửa sổ lớn và những tia nắng ấm áp đầu ngày, nhưng vẫn không che dấu nổi sự trống vắng và lạnh lẽo. Chắc hẳn phía bàn làm việc kia là nơi chú dành nhiều thời gian nhất nhỉ? Giống như tính cách của chú vậy, đơn giản nhưng đầy khí chất. Phía sau là kệ sách lớn xếp đầy những cuốn sách cổ, hình như còn có cả đĩa than. Gần bên cửa sổ còn có một chiếc máy phát nhạc cổ nữa.
- Đỉnh thật...

Tôi khẽ cảm thán. Người đàn ông này, rõ ràng đã rời xa nhân thế, ấy vậy mà nơi này sao lại khiến con người ta không thể nhận ra sự thật ấy cơ chứ. Cảm giác như chú vẫn ở đâu đây, quanh đây? Không, phải là ngay cạnh bên, giống như khi con người cao hơn tôi hơn cả 1 cái đầu ấy vẫn đang đứng phía sau, khẽ cúi đầu nhìn xuống thứ tôi đang cầm trên tay, rồi chú sẽ cười. Bàn tay đang đút trong túi quần sẽ không tự chủ mà ôm lấy tôi, gục xuống nơi bờ vai, hít lấy mùi hương còn vương trên cổ tôi.

Ngưng lại dòng suy nghĩ, tôi chợt nhận ra mình đã ở đây khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy ai lên đưa đi. Có vẻ như sẽ một lúc lâu nữa tôi mới được biết lý do khiến bản thân phải xuất hiện ở nơi này. Cảm giác này thật lạ, trong lòng cứ nôn nao liên tục không yên. Nghe theo linh tính mách bảo, tôi vẫn là bước chân ra khỏi căn phòng.

Lăn lộn trong xã hội này nhiều năm, tôi hiểu hơn ai hết câu "sống phải thấy người, chết phải thấy xác". Tôi muốn tận mắt nhìn thấy chú, nếu không dù cho họ có nói hươu nói vượn cái gì, dù cho có công bố về cái chết bao nhiêu lần hay tưởng niệm cái chết của chú bao nhiêu năm đi chăng nữa, tôi cũng không tin. Ôm theo hi vọng tất cả chỉ là trò che mắt người của chú, chỉ cần là một tia hi vọng nhỏ thôi, tôi cũng sẽ giữ lấy, nắm chặt không buông.

Khẽ mở cánh cửa, tôi nhanh chóng thăm dò xung quanh rồi ra ngoài. Có vẻ như đây là căn phòng duy nhất ở nửa hành lang này. Đây là tầng hai, ở giữa hành lang sẽ có một cái cầu thang dẫn từ đại sảnh tầng 1 lên. Vì vậy mà giờ tôi phải vận dụng hết công suất bộ não này để nghĩ cách vượt sang bên kia mà không thu hút sự chú ý của ai.

Nhìn đông ngó tây một hồi, bỗng cánh cửa một căn phòng ở hành lang bên kia mở ra, tôi vội vã quay trở lại phòng. Áp sát tai vào cánh cửa, tập trung lắng nghe thật kĩ từng âm thanh bên ngoài. Có tiếng nói gì đó nhưng nhỏ quá, không thể nghe rõ, chỉ có tiếng bước chân của họ đi xuống cầu thang. Hình như có tiếng giày cao gót, nhưng rõ ràng người ở của biệt thự này khi nãy đâu có ai đi giày cao gót đâu? Vậy không lẽ...
- Người đó đang ở đâu?
Giọng một người phụ nữ cất lên, nghe khá rõ, có lẽ là ở gần căn phòng này.
- Tôi không rõ, thưa phu nhân. Cậu Khang đưa người đó tới nhưng không nói gì đã nhanh chóng đưa người đó đi rồi ạ.
- Vậy chắc hẳn hắn ta vẫn ở quanh đâu đó trong biệt thự. Hãy cẩn thận một chút. Mà... chuyện tôi nhờ cậu đã làm đến đâu rồi?
Giọng người phụ nữ đó bỗng lạnh dần đi. Cái không khí mờ ám đó khiến tôi cũng cảm thấy nghẹt thở. Nhanh chóng bịt chặt tay vào mũi, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở sao cho thật chậm và nhẹ.
- Rất xin lỗi thưa phu nhân. Tên luật sư đó nói bản di chúc hắn không cầm mà nó vẫn luôn ở trong căn nhà này. Phải đợi cho tới khi tang lễ kết thúc thì nó mới xuất hiện. Tất cả những gì có thể làm tôi đều đã làm, hiện tại tôi không thể làm gì khác.
- Tóm lại, trong đó viết cái gì mà lại thần bí đến vậy chứ. Tốt nhất anh ta nên để lại tất cả cho đứa con trai duy nhất của mình, để đền đáp lại tội lỗi anh ta đã gây ra cho gia đình này... Để mắt tới hắn ta nhiều chút, đừng để hắn đi lại lung tung trong nhà. Tốt nhất là đừng ở trong căn phòng kia.
- Tôi đã hiểu thưa phu nhân.
Trời mẹ, cái gì vậy. Tôi đang nghe cái gì thế này? Đó không lẽ nào, lại là vợ của chú? Nhưng không phải người phụ nữ đó yêu chú đến phát điên hay sao? Đến nỗi còn phải lập mưu bày kế để có con với chú sao? Nhưng, khoan đã. Lúc nãy cô ta bảo "tốt nhất không phải là căn phòng kia", là phòng nào? Cả cái hành lang này có mỗi căn này thôi mà?

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dần dần tiến đến phía căn phòng. May mắn trời phú cho bộ não nhanh nhẹn, đã nhanh chóng nảy số  đi tìm chỗ trốn. Không hiểu khoảnh khắc đó tôi nghĩ cái gì mà lại chui xuống gầm bàn của chú rồi cứ co ro trong góc ngồi.

Quả thực tôi vừa kịp trốn xuống đây thì cánh cửa đã bật mở. Có tiếng giày tây đang bước đi trong phòng. Có vẻ tên thư kí kia đang kiểm tra xem có tôi ở đây hay không. Hắn đi đi lại lại kiểm tra rất lâu. Kiểm tra hết tủ quần áo, nhà vệ sinh thậm chí cả trên giường. Rồi hắn chầm chậm bước lại gần chỗ cái bàn, tim tôi bắt đầu đập nhanh. Nhưng hắn chỉ dừng ở trước cái bàn chứ không vòng ra phía sau. Hắn đứng đó lặng im một lúc rồi quay bước rời đi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, khoảnh khắc đó tôi như con cá mắc cạn được trả về biển, thở không ra hơi. Con tim khi nãy treo lơ lửng nay cũng được hạ xuống rồi.

Khi đứng lên, ánh nắng bên ngoài cửa sổ bỗng ánh lên, chiếu thẳng về phía tôi. Qua cửa kính bằng pha lê, ánh nắng ấy lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Chỉ là nó chiếu thẳng vào mắt khiến tôi đang trên đà đứng dậy thì bị choáng mà đứng không vững, ngã ngửa về phía sau.

Tôi ôm lấy đầu mình, cơn đau cứ thế âm ỉ truyền đến. Một lúc sau mới có thể chầm chậm mở được mắt ra. Bàn gỗ xịn có khác, ngã vào cũng thấy thật khác biệt. Nhưng nhìn xem, ánh nắng kia chiếu qua khung cửa sổ bằng pha lê lấp lánh ấy mới thật mỹ lệ làm sao. Rõ ràng nó đẹp đến rung động lòng người, mà sao tôi lại cảm thấy đau đớn đến vậy? Là cơn đau từ cú ngã sao? Hay là nỗi đau từ thẳm sâu trong trái tim đã héo mòn này, chỉ vừa mới chớm nở lại thôi mà?

Ánh nắng lan toả khắp căn phòng đẹp đến vậy, vậy mà chỉ khiến tôi như rơi vào khoảng không vô tận, một lần nữa. Cảm giác ấy, như tôi vừa đánh mất một thứ gì đó đang ngay đây thôi, ngay trong tầm mắt, tầm tay này thôi mà...

Thật trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top