Chương 4
Mọi người có nhớ không, về người đàn ông đã bỏ ra 50 triệu để mua đêm đầu tiên của tôi. Đó là chú Hùng. Gọi là chú vì chú hơn tôi những 20 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về chú là đôi mắt lạnh lùng đến ghê người, như một con bạo thú sẽ nhào đến cắn xé người trước mặt bất cứ lúc nào. Thế nhưng lời nói và hành động chú lại khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ. Đêm đầu tiên ấy với chú thực sự rất rất tuyệt. Trong chuyện đó, chú nhẹ nhàng vô cùng chứ không hề mạnh bạo hay hành hạ tôi như những tên nhà giàu cầm thú khác. Hôm ấy, ánh mắt chú đã thoáng lên vẻ bất ngờ trước cậu nhóc đang ngồi trên giường với vẻ đầy sợ hãi.
Cởi áo khoác cùng chiếc cà vạt tinh xảo xuống, chú xắn tay áo rồi nhẹ thở ra một hơi. Ngồi xuống chiếc sofa đối diện giường, chú não nề day day đôi mắt:
- Em muốn ngay bây giờ hay khi ta đã hiểu nhau?
Ý trên mặt chữ nhưng tiếc rằng tôi khi đó lại không đủ tinh tế và tỉnh táo để nhận ra cơ hội mà chú tạo ra cho chính mình. Trong cơn tuyệt vọng khi bị coi như một món hàng đem ra đấu giá, tôi trả lời không chút do dự:
- Ngay bây giờ.
Cứ như vậy, chú đã mang đi lần đầu tiên của tôi một cách nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng nóng bỏng như cơ thể thoát ẩn thoát hiện của chú dưới ánh trăng tròn vậy. Từng cái chạm đều mang lại cảm giác được nâng niu, trân quý như một món bảo vật trong tay khiến tôi đắm say trong cảm giác đó đến không thể quên. Đôi bàn tay to lớn, ấm nóng ấy cứ ôm chặt lấy tôi, không ngừng di chuyển, kích thích từng giác quan, đến từng ngóc ngách trên cơ thể. Cảm giác an toàn khi nằm trong vòng tay chú khiến tôi say đắm mãi không rời.
Cứ ngỡ chỉ gặp một lần rồi sẽ hóa người dưng nước lã. Thật không ngờ, tần suất chú đến quán bar nơi tôi làm việc nhiều hơn. Chú tìm tôi, vẫn cứ bá đạo ra giá gấp 2, gấp 3 để độc chiếm tôi cả đêm. Nói rằng người tôi nói chuyện nhiều nhất suốt bao nhiêu năm qua có cả chú thì hơi quá bởi chú rất ít khi trả lời câu hỏi của tôi, chỉ ậm ừ cho qua nhưng lại là người đàn ông duy nhất mà tôi hỏi han nhiều đến vậy.
Suốt ngần ấy năm chú chỉ gọi tôi mỗi khi đến quán thậm chí không ít lần tôi bị làm phiền bởi kẻ thù của chú vì những tin đồn cho rằng tôi và chú đang trong mối quan hệ khác ngoài quan hệ mua - bán. Thế nhưng tôi vẫn chả biết chút gì về chú ngoại trừ một điều rằng: chú là một kẻ siêu giàu, một kẻ có tiếng tăm lẫy lừng và khét tiếng trong giới kinh doanh nói riêng và quốc gia nói chung.
Mỗi lần đến quán, chú chỉ im lặng ngồi trong nơi góc khuất ánh đèn, thưởng thức ly scotch quen thuộc. Mặc dù tay vẫn ôm lấy tôi nhưng gương mặt chú lại chẳng có chút biểu cảm gì, vẫn lạnh tanh như vậy. Thế nhưng lâu lâu, chú lại đè tôi ra ngay tại đó, quấn quýt lấy đôi môi tôi thật cuồng nhiệt. Chúng tôi cứ thế cuốn vào nhau, cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt ấy cho đến khi cơ thể tôi mất đi khả năng kháng cự, mặc cho chú điều khiển. Rồi chú sẽ bế tôi lên căn phòng quen thuộc của quán mà chẳng ai chú ý tới. Lâu dần, qua những nụ hôn, tôi như biết được tâm trạng chú, từ đó mà điều chỉnh bản thân làm hài lòng chú.
Gần đây có vẻ chú có nhiều nỗi lo lắng và ưu phiền hơn. Thời gian chú dành cho tôi không còn nhiều như trước. Chú đến rồi đi, thậm chí đến một nụ hôn cũng không có, dù cho trước đây có ngủ cùng tôi hay không chú vẫn sẽ hôn và ôm lấy tôi thật lâu. Loại rượu chú uống cũng đã thay đổi, không còn là ly scotch quen thuộc mà là một ly rye cay nồng. Tần suất chú đến quán đã không còn nhiều khiến chính tôi cũng phải tự hoài nghi bản thân rằng: không lẽ sau 7 năm đằng đẵng, đã đến lúc người đàn ông ấy thay lòng? Và rằng bản thân đã không còn là một ngoại lệ đặc biệt đối với chú nữa?
Rồi đến một ngày kia, chú đã không còn đến nữa. Hai tuần trôi qua, tôi vẫn ngồi đây ngóng chờ, chờ đợi như một kẻ ngốc, chờ đợi một dòng tin nhắn hay chỉ một bóng hình thôi nhưng đều không thấy đâu. Dĩ nhiên tôi đã gặng hỏi má về tình hình ngoài kia xem chú có phải đã gặp chuyện gì hay không? 7 năm qua biến động kinh tế không ngừng nhưng chú vẫn đến gần như là mỗi ngày, vậy sao giờ đây lại biến mất không một vết tích trong suốt hai tuần như vậy? Nhưng dĩ nhiên là không một lời hồi đáp dành cho tôi rồi. Tâm trí xao nhãng, tôi không thể ngừng lo lắng và suy nghĩ về người đàn ông ấy và lần đầu tiên trong 7 năm hành nghề, tôi không thể tập trung vào công việc, thậm chí là mắc sai lầm liên tục.
Có lẽ rằng, tôi nhớ nhung chú, hay... tôi đã lỡ đem lòng thương mến, và ái mộ người đàn ông này lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top