Chương 3

Nhờ có gương mặt ưu tú, ưa nhìn. Nước da không phải trắng bật nhưng cũng trắng hơn đại đa số những người đàn ông khác, lại thêm phần mịn màng. Tuổi còn nhỏ nhưng lại đầy triển vọng nên một mình tôi đã có giá trị hơn gấp 2 lần mẹ và chị, giúp cho bố không những trả được nợ mà còn dư dả ra mấy đồng duy trì cuộc sống cờ bạc của ông. Kể từ đó, tôi được nuôi dạy trở thành một kĩ nam biết đàn biết hát, biết ăn nói và thậm chí là những kĩ thuật phòng the chỉ sau 1 năm được bán đến. Vì là một kĩ nam hạng sang đầu tiên nên má Vũ - chủ của cái động này chăm bẵm vô cùng kĩ lưỡng, không cho tôi động vào việc gì, thậm chí còn cho tôi đi học. Kĩ nam trước đây cũng có nhưng đều phải đứng đầu đường vẫy khách. Còn khách của tôi thì được má Vũ đích thân chọn lọc một cách cẩn thận. Những tên đàn ông muốn mua tôi một đêm cũng vô cùng khó vì má càng nuôi tôi càng giỏi, không những vậy còn ngày càng xinh đẹp trắng trẻo. Hơn nữa, đâu phải cứ được má bằng lòng là được, tất nhiên phải có được cái gật đầu của tôi nữa chứ.

Đêm đầu tiên sau khi lên 18 tuổi được mang đi đấu giá. Vì sự uy tín và danh tiếng lâu đời của má mà tôi không cần ra mặt nhưng con số đấu giá vẫn tăng lên liên tục cho đến con số 50 triệu mới dừng lại. Đêm đầu tiên đầy bỡ ngỡ và sợ sệt cứ thế đi qua trong tay của một người đàn ông gần 40 tuổi nhưng cũng rất khí chất và cường tráng.

Bẵng đi đến giờ đã được hơn 7 năm. Mới đầu đó thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng và là một thứ gì đó vô cùng nhục nhã. Thế nhưng dần già theo thời gian, tôi đã dần quen với thân phận này của mình, thậm chí là có cho mình một chỗ đứng vững chắc trong ngành. Với 7 năm kinh nhiệm và thân phận kĩ nam hạnh sang từ khi mới được bán đến, tôi trở thành một món hàng xa xỉ nhất chốn này. Thân phận cao quý không tên nào sánh bằng.
Không biết mọi người có còn nhớ con số đấu giá đêm đầu tiên của tôi vào 7 năm trước hay không? Ngày nay, đó là cái giá mà người ta phải trả khi muốn mua một đêm của tôi. Là một kĩ nam cao cấp đã đem lại nhiều lợi ích lớn cho má, giá trị của tôi cũng ngày càng tăng theo từng năm, không hề có dấu hiệu của sự hết thời. Cũng vì thế mà má không tiếc cho tôi những đặc quyền khác người. Tôi được ra ở riêng trong một căn hộ cao cấp gần đó. Nơi này cũng trở thành nơi tiếp khách quý của quán nhưng sự thực là chả mấy ai được lên đây trừ một số tên quan chức nhà nước mò đến tìm tôi và mấy tên tài phiệt lắm tiền nhiều của.

Cứ như vậy 7 năm trôi qua, tôi đã dần quen và hưởng thụ những thứ mình đang có. Tiếp qua hàng nghìn vị khách, nghe hàng vạn câu chuyện khác nhau, tôi cũng dần coi má như một người thân thiết trong gia đình. Tiếc rằng tôi lại chẳng có lấy một người bạn vì sự đắt giá của mình. Bảy năm trôi qua, người tôi nói chuyện nhiều nhất có lẽ là má, vệ sĩ của tôi và vị khách quen ấy - chú Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top