Bạn tôi là quái vật thẩm mỹ viện (Phần 3)

  Ngay sau tin nhắn lạnh người đó, tôi đưa ra quyết định mà hẳn ai cũng sẽ làm: gọi cảnh sát. Nội dung là để cảnh báo về việc đang có một người được cho là mất tích nhưng vẫn có thể gửi lời đe dọa qua tin nhắn. Ít nhất thì việc trình báo có thể giúp cho việc định vị địa điểm nơi tin nhắn đó được gửi đi, mặc dù tôi giấu nhẹm việc mình biết Hyerin bám đuôi mình và chắc hẳn đang ở rất gần. Ba mẹ tôi về nhà ngay khi cảnh sát rời khỏi, và tôi nghĩ một lời nói dối là cần thiết bởi họ không có nghĩa vụ phải dây dưa vào đống hỗn độn này. Tôi nói với ba mẹ rằng có người đã cố đột nhập vào nhà mình trong khi họ vắng nhà, cốt lõi là để họ có thể đổ hết thức ăn đi vì tôi nghi ngờ việc Hyerin có động chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà hay không. Làm sao mà tôi có thể nói với ba mẹ rằng bạn con đã chết và trở thành một con quái vật máu me muốn giết mình được cơ chứ, tôi còn chưa muốn bị nhìn như kẻ điên.

Tôi quyết nhắn tin cho anh lễ tân Daesung kia tối hôm đó, để cảnh báo anh ta về việc này. Tính mạng của anh ấy cũng có thể đang nguy hiểm, và lương tâm tôi không cho phép bỏ mặc chuyện ấy. Mỗi phút chờ đợi hồi âm như tra tấn tôi bằng những viễn cảnh Hyerin đã có thể giết chết cậu ấy trong lúc đó rồi. Cơn bồn chồn lo lắng muốn nuốt chửng tôi, và cái dạ dày trống rỗng còn làm tình hình tệ hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng có tin nhắn tới, anh ấy có vẻ sốc nặng khi nghe tin cô gái chính tay mình chôn vào tháng trước lại gửi bức ảnh đó cho tôi, và lại còn bám theo sau chúng tôi nữa. Tôi thì nghi ngờ hắn ta chẳng phải sốc, mà là lo sợ nhưng cố gắng che dấu không cho tôi biết.

Buổi tối hôm đó dần trôi qua và chẳng ai trong chúng tôi có thể dỗ mình vào giấc ngủ, tôi quyết định dẫn dắt câu chuyện tới chỗ mà mình muốn. Tôi cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với Hyerin cái hôm mà cô ấy chết, tại sao chuyện đó lại xảy ra, số tiền khổng lồ ấy rơi từ đâu xuống... May mắn thay Daesung đã tiết lộ một mắt xích khá quan trọng: anh ta là con của Bác sĩ Seo, nhưng mối quan hệ của hai người không hẳn là tốt đẹp, và cái chết của Hyerin như một giọt nước tràn ly. Một hình mẫu tiêu biểu của những tên khốn chứ hả? Dọa dẫm việc đầu thú thằng con trai với cảnh sát vì chính mình đã ăn l*n.... Dù sao thì, tôi cũng đã tiêu hóa chuyện đó rồi, lúc đó tôi thực sự mệt mỏi.

Chuyện đã rõ ràng hơn một chút, Hyerin đã đến phòng khám ngay trước ngày phẫu thuật với 1 chiếc vali nhỏ đầy tiền. Việc bệnh nhân muốn phẫu thuật xuất hiện tại phòng khám với một số tiền lớn không phải là quá hiếm gặp, rất nhiều trong số họ tìm tới những dịch vụ tài chính đen để có thể vay được số tiền lớn như vậy. Dù vậy cô ấy cũng không đề cập tới nguồn gốc số tiền đó, và chính sách của phòng khám cũng không yêu cầu sự minh bạch nguồn tiền từ khách hàng của họ.

Vào lúc Hyerin lên bàn mổ, mọi thứ diễn ra có vẻ rất ổn cho đến hai giờ đồng hồ sau khi cuộc phẫu thuật đã được tiến hành, Bác sĩ Seo chạy ra khỏi phòng mổ la hét như thể sự trấn định đã nhảy khỏi đầu ông ấy: hắn đã làm vỡ một động mạch rất lớn và không còn cách nào có thể ngăn bệnh nhân mất máu; bạn tôi đã chết trước khi họ kịp đưa ra bất cứ một giải pháp nào. Rồi một chi tiết thực sự làm tôi ngạc nhiên, trong khi cả hai đang nghị luận xem có nên báo cảnh sát hay không, họ nghe thấy một giọng nói thì thào yếu nhược phát ra từ xác của Hyerin. Tại thời điểm đó, theo như Daesung kể lại, cô ấy đã chết và đã không còn dấu hiệu của nhịp tim, nhưng đôi môi thì lại cử động.

Sau biến cố đó thì tên Bác sĩ Seo quyết định sẽ cưa cô ấy thành nhiều mảnh và vứt cái xác đi, bỏ ngoài tai ý kiến của con trai mình về sự việc kỳ quái vừa rồi cùng lời khẳng định rằng những gì họ vừa thấy chỉ là việc hoàn toàn tự nhiên. Cơ thể chết đi vẫn có thể cử động nhờ khí ga được sản sinh sau thời điểm tử vong. Daesung không tin mấy lời đó vì chẳng có cái xác quái quỷ nào cử động như vậy cả, và thẳng thắn mà nói thì tôi cũng nghi ngờ về việc Bác sĩ Seo cũng tin như vậy. Nhưng hắn không để con trai cắt xác bạn tôi cùng mình. Hắn làm việc đó một mình trong khi để anh ấy chuẩn bị hộp gỗ để đem chôn Hyerin.

Một sự tò mò bệnh hoạn chiếm trọn tâm trí tôi, và tôi đã hỏi bạn tôi đã thì thầm điều gì trong những giây phút, đáng ra là, cuối cùng của cuộc đời: đó là một lời cầu nguyện dành cho Chúa.

Bình minh tới mà không báo trước. Ba mẹ tôi lại bắt đầu công việc thường nhật của họ và tôi thì còn chẳng nhớ là mình còn phải tới trường khi chuông báo thức vang lên. Thâm tâm mách bảo tôi phải giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, đến trường và có một ngày bình thường như bao ngày, nhưng thực sự thì tôi chẳng có tâm trí nào để làm thế. Câu chuyện ngày càng trở nên quái đản sau mỗi lần một lớp màn mới được vén lên, và việc vờ như đây là một chuyện đơn giản chẳng giúp gì được cả. Tôi quyết định rằng mình cần sự trợ giúp từ Daesung nên đã nhờ anh ấy một việc mà không nghĩ tới sẽ được đồng ý: đem cho tôi chiếc vali kia, không phải cùng với số tiền, tôi chỉ cần chính xác chiếc vali. Nếu có bất kể đầu mối nào giải thích được việc số tiền vô lý kia tới từ đâu thì nó chính là chìa khóa. Cái vali đó chắc chắn phải được làm bởi ai đó, bán ở đâu đó, được mua bởi người nào đó. Những chứng cứ này chắc hẳn phải được liên kết với nhau và dẫn tới nơi nào đó.... Tôi chỉ cần biết chính xác nơi đó là đâu.

Chúng tôi gặp nhau ở cây xăng mà chúng tôi tách ra hôm trước, và tôi khá ngạc nhiên về việc anh ấy đã đáp lại lời thỉnh càu của tôi về chiếc vali. Nó là một sản phẩm bằng da được hoàn thiện tuyệt đẹp, gia công một cách tỉ mỉ công phu, và tôi đã đúng về việc nó sẽ dẫn chúng tôi tới những đầu mối mới. Trông nó có vẻ đắt tiền và được làm thủ công, không phải thứ mà bạn mua được ở những cửa hiệu tầm thường. Bất kể ai làm ra nó, họ có một lượng khách hàng chọn lọc và điều đó làm tăng khả năng chúng tôi tìm được người đã mua nó.

"Không có nhãn hiệu gì sao? Cô thử tìm logo của nó ở ngoài rồi chứ? Mấy hãng đắt tiền hay cố trưng nó ra như vậy." Daesung gợi ý.

Ở ngoài không có dòng chữ nào mà thay vào đó là những đường chỉ được thêu một cách cẩn thận hình một bông hoa trên bề mặt; và bởi lớp da có vẻ không bị hư hao là mấy, tôi cho rằng cái mác đã được xé ra rồi. Bên trong chiếc vali được phủ một lớp nhung mềm mại màu đỏ tươi sáng. Ngay lúc tôi muốn dừng việc quan sát chiếc vali, tôi tìm được một cái mác rất nhỏ, trên đó không có gì khác ngoài một cụm ký tự có 7 chữ số, không phải tên bất kỳ nhãn hiệu nào.

Tôi tự hỏi những con số này có ý nghĩa gì? Chúng không giống ký hiệu cho ngày tháng, tất nhiên cũng không thể là tuổi tác và số chứng minh thư được, dự đoán có vẻ đúng nhất của chúng tôi cho rằng đó là một dãy số điện thoại. Nên tôi đã làm điều hiển nhiên là gọi tới số này. Mất một thời gian dài mãi tới lúc tôi định cúp máy thì đầu dây bên kia mới vọng lại một cách bất ngờ, đó là một giọng nữ nhẹ nhàng: "Đây là nơi mọi điều ước của bạn trở thành sự thực, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Tôi có thể biết ai đang nói chuyện chứ? Và đây theo lời cô chính xác là ở đâu vậy?" Tôi hỏi lại, bật chế độ loa ngoài để Daesung cũng có thể nghe cuộc hội thoại, trông anh ta cũng lạc lối y như tôi. Bởi tôi đã tưởng rằng đây là cửa hàng và ít nhất thì câu chào đầu tiên họ sẽ nhắc tới tên một nhãn hiệu nào đó chứ không phải một câu trả lời mập mờ như thế.

Cô gái nọ cười nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính đe dọa

"Bạn là người gọi cho chúng tôi mà, bạn nên biết mình đang gọi và nói chuyện cùng ai chứ cô bé? Và để tôi có thể trả lời cuộc gọi này nghĩa là trái tim bạn thực sự mong muốn nó. Hẳn là bạn đang tuyệt vọng lắm rồi hả, chỉ những người tuyệt vọng mới gọi tới nơi đây... Tôi nghĩ bạn biết mình đang nói chuyện cùng ai rồi chứ, Jieun?"

Một dòng điện xẹt từ đỉnh đầu qua sống lưng rồi chạy thẳng tới gót chân tôi, trong lòng tôi trầm xuống khoảng khắc tên mình được nhắc tới. Cái cách mà cô ta phát âm nó nghe thật đê tiện, kinh khủng tới mức như bị xúc phạm. Tôi cảm thấy một sự chênh vênh và sợ hãi giống như khi rơi từ một độ cao king khủng xuống mặt đất và biết rằng mình cahửng có thứ gì để bấu víu.

Tôi chưa bao giờ là một người mê tín, nhưng khó mà phủ nhận việc bạn nhận ra Quỷ dữ khi bạn tận mắt tận tai nhìn thấy chúng. Chỉ đơn giản là bạn biết vậy. Gọi nó là Quỷ hay bất cứ thứ gì bạn nghĩ ra, người phụ nữ với giọng nói nhẹ nhàng kia chính là thủ phạm đã đưa Hyerin đến cái chết. Tôi dập máy ngay lập tức, sự run rẩy đến từ ngon tay và ớn lạnh từ cơn sợ hãi làm tôi suýt bấm trượt.

Nhưng Daesung thì lại có vẻ không hiểu chuyện sao tôi lại bất chợt tỏ ra sợ hãi; nếu ngoài kia có thứ gì đó đang tìm kiếm tôi thì chúng hẳn đã bỏ qua cho anh ta, một điều mà tôi thầm cảm tạ trong lòng. Anh ấy quả thật không nhận thức được tình hình hiện tại: "Chờ đã, chuyện gì vậy? Cô vừa nói chuyện với ai thế?"

"Anh... không nghe thấy gì hết hả?"

"Không hề, chỉ có mấy tiếng rè rè, và cô nói chuyện với ai đó."

"Vậy thì quên đi, chúng ta chẳng kiếm được gì từ cái này cả, về nhà và chăm sóc mình cho tốt nhé, tôi còn có việc phải làm." Toi tiếp lời. "Đem cái vali này đi và hãy đốt nó, đó là điều sáng suốt nhất anh có thể làm, tin tôi đi"

Tôi rời khỏi đó mà không mảy may nghĩ đến việc giải thích những lời cuối cùng trước khi buổi gặp mặt hôm đó kết thúc. Tôi nghĩ trong sâu thẳm thì Daesung đã hiểu được thông điệp mà tôi muốn nói, và cả nỗi sợ trong mắt tôi. Anh ta biết Hyerin đã trượt dài thật dài với ước mơ của mình và chẳng thèm quan tâm tới hậu quả của ước mơ đó. Chẳng phải có câu nói "cẩn thận với những điều ước của bạn" đó thôi. Đây chính xác là minh chứng rõ ràng nhất. Bất cứ dạng tồn tại nào nghe được điều ước của bạn sẽ bóp nát từng câu chữ trong lời ước. Với Hyerin thì đó là được phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cái thứ nghe được điều ước của cô ấy và cả trả lời cuộc gọi của tôi, đã đưa cô ấy vào bóng tối của sự điên dại. Những người đã chết chẳng đáng làm hòn đá ngáng đường. Tới lúc này, Tôi cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bạn tôi đã trở thành thứ gì, và cả cách mà co ấy có thể được dừng lại. Tôi tự nhủ đó là điều mình phải làm. Đó là điều mà tôi nợ người đã từng là bạn mình, người đã đi xa rất xa, bị ăn mòn bởi chính sự điên rồ của mình.

Tôi đang ở nhà, một mình. Ba mẹ tôi không về nhà tối hôm đó, và tôi đã nhắn tin cho Hyerin bày tỏ về mong muốn một cuộc gặp mặt. Tôi biết cô ấy đã đọc được dòng tin nhắn và chắc chắn sẽ tới, đó là điều mà tôi biết chắc. Tôi chỉ hy vọng rằng Daesung nghe theo lời khuyên bảo của tôi và ở yên vị tại chỗ. Tất cả đã được sẵn sàng và nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, thì hồi cuối của câu chuyện sẽ được hé mở vào ngày mai. Nếu không... thì nghĩa là tôi đã thất bại hoàn toàn. Tôi cố giữ cho mình một thía độ lạc quan trong khi đợi bạn mình, thời gian trôi thật quá chậm so với sự bồn chồn trong lòng tôi. Nhưng đây là cơ hội để tôi có thể chu toàn mọi thứ mà có thể ảnh hưởng tới kế hoạch.

Tôi không được phép hoảng sợ, tôi cần tập trung. Khi nó tới tôi phải sẵn sàng cho việc gửi những thứ đáng ra phải chết về với cõi u minh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top