👀

Ảnh bìa xấu quá đi mất 😢😢😢
Không tìm thấy ảnh nào có Hùng và Biểu. Nên đi cap màn hình, nó vỡ ảnh tùm lum.
_________________
Hôm nay Tú không khoác lên mình áo sơ mi trắng quần âu để đi làm như mọi hôm. Hôm nay Tú mặc quần jean rách, áo khoác da khoác ngoài một chiếc áo thun đen. Cả cái đầu cũng nhuộm trắng như Anh Cô trong Thần Điêu Đại Hiệp. Trong nó nhưng những thanh niên tuổi đôi mươi nhìn cuộc sống bằng ánh mắt bất cần đời.

Nó đi tới quần bar, leo lên ghế ngồi ném ví tiền và chìa khóa xe lên bàn.

Tú: Whisky sour

Sinh nhướng mắt nhìn người yêu bé nhỏ của mình. Hôm nay làm gì đổi phong cách 3600° thế. Lại còn kêu một loại cocktail mạnh nữa. Ai chọc em ấy rồi. Sinh bỏ ngoài tai lời Tú, làm cho nó một ly Mojito. Anh đặt ly cocktail lên bàn rồi đẩy về phía Tú.

Tú: Ở đây bartender muốn làm gì làm thế à

Sinh: Bartender thì phải làm theo ý khách...nhưng em là vợ thì phải nghe lời anh

Tú lườm sinh một quả bén ngót rồi cầm ly lên uống. Nó giả bộ giận dỗi không ngó ngàng gì tới Sinh.

Sinh: Không đi làm hay sao mà rảnh rỗi chạy tới đây với anh vậy

Tú: Tại anh mà em bị đuổi việc rồi

Sinh: Sao lại tại anh, hôm qua anh còn giới thiệu khách cho em mà

Tú: Thì tại người khách của anh, em mới bị đuổi việc đó

Sinh: Em nói rõ hơn xem anh vẫn chưa hiểu
_____________________

Một buổi tối ế khách, Xuân Tú ngồi trong xe nhìn trăng nhìn cây cho đỡ buồn. Hơn một tuần nay không có việc gì cho Tú làm. Ông Sinh đáng ghét sao không giới thiệu khách cho nó. Tú bực mình cầm ly trà sữa lên hút rột rột cho bớt tức. Đột nhiên có một chàng thanh niên mở cửa đi vào. Tú lật lại bỏ ly trà sữa xuống.

Tú: Taxi thời gian xin chào quý khách, quý khách muốn đi đâu.

Trọng Hùng: Mười hai năm trước

Tú hơi bất ngờ nhìn kính xe để nhìn rõ gương mặt người kia. Anh ta có đôi mắt rất sắc sảo, với phần đuôi mắt dài. Nó vốn vĩ là một đôi mặt vui, của một người có cuộc đời thuận lợi thăng quan tiến chức. Nhưng nó đang đẫm lệ. Anh ta đang tự lau nước mắt mình. Có lẽ anh ta đang buồn. Nhưng ai lên xe cậu mà chẳng đang buồn và hối hận chuyện gì.

Chưa có một vị khách hàng nào đưa ra cho cậu một đơn đặt hàng lớn như thế, thường chỉ trong giới hạn năm năm đổ lại.

Tú: Đơn hàng này lớn quá. Anh trả nổi không.

Hùng: Cậu có thể đưa ra bất cứ giá nào tôi đều chấp nhận

Tú: Tại sao anh lại muốn về quay về thời gian đó như thế

Hùng: Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện. Người yêu của tôi cậu ấy tên Biểu, cậu ấy rất xinh. Biểu có hai cái răng khểnh, mỗi lần cười lên như bừng sáng một ngày tăm tối nhất. Tôi quen Biểu khi tôi là tôi mười tám đang gian nan tìm cơ hội của mình trên sân cỏ. Còn cậu ấy vẫn là chàng trai mười bảy tuổi non dại, ngày ngày đến trường.
_________________
Trọng Hùng thay giày ra rồi bỏ nó vào túi giày. Anh mang đôi dép vào bỏ đồ hết vào balo chuẩn bị đi về. Anh nhìn điện thoại mình đã gần sáu giờ chiều, phải tranh thủ mới được, Biểu tan học từ lâu rồi. Trọng Hùng bước chân nhanh hơn di chuyển về phía nhà xe, anh có cuộc hẹn với Biểu lúc bảy giờ tối nay.

Giới thiệu về Biểu chút nhé. Biểu là một người bạn anh quen trên Instagram. Cậu ấy là một fan luôn dõi theo bước chân anh trên sân cỏ. Cậu không giống như những fan bình thường khác luôn thả tim, comment trên những bài đăng của anh. Cậu ấy lặng lẽ nhắn tin hỏi thăm anh những khi anh đăng ảnh "tâm trạng". Lúc đầu anh cũng không để ý lắm.

Trong một lần rảnh rỗi anh lôi tin nhắn ra đọc nếu không cần thiết thì xóa đi để đỡ rối. Anh lướt qua qua dừng lại ở tin nhắn của một chàng trai. Avatar của cậu là hình một chàng trai đang cười lộ hai cái răng khểnh khá dễ thương.

Thường thì những người nhắn tin đa số là nữ, nhưng hôm nay anh mới biết giữ rừng hoa cũng có một chiếc lá. Anh đọc những dòng tin nhắn và nhìn khoảng thời gian của nó gần nửa năm rồi. Cậu kiên nhẫn thật.

Cảm ơn em

Tý Anh

Anh nhắn một tin trả lời cậu, rồi giữ lại không xóa tin của cậu. Anh đặt điện thoại xuống rồi đi ăn cơm trưa.

Sao đó cậu vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho anh. Anh đều nhắn tin lại cho cậu. Anh phát hiện cậu nói chuyện rất thú vị, cậu rất có khiếu hài hước. Có khi anh vừa nhắn tin vừa cười. Cả đội ai cũng nghĩ anh đang nhắn với người yêu mà đồn rần rần lên. Anh mặt kệ, anh cũng lười giải thích. Nhất là dưới cái miệng của thằng Chinh Đen.

Nửa năm tiếp theo lại trôi qua. Mối quan hệ cách hai cái màn hình của họ ngày càng thân thiết hơn.

Trọng Hùng: Em có thể đến sân Hà Tĩnh không

Văn Biểu: Chi vậy anh

Trọng Hùng: Anh muốn gặp mặt, không biết em ở ngoài có giống anh nghĩ không.

Văn Biểu: Gặp mặt riêng anh thì được, em không ra sân đâu. Em không quen chỗ đông người.

Trọng Hùng: Vậy khi nào rảnh nhắn tin cho anh biết nhé
______________

Sau bao ngày đắn đo thì Biểu cũng cho anh một cuộc hẹn. Họ hẹn nhau ở một quán trà khá yên tĩnh. Không gian sử dụng vật liệu trang trí bằng gỗ với tone nâu làm chủ đạo nên nhìn rất ấm áp. Trọng Hùng đã đến từ sớm. Gần sát giờ vẫn chưa thấy cậu đến, anh gửi cho cậu một tin nhắn.

Tý Anh: Anh đến rồi, em đến chưa

- Anh là Hùng phải không

Anh ngước lên nhìn người trước mặt. Rồi nhìn điện thoại mình.

- Tôi có thể ngồi được không
- Em cứ ngồi, em uống gì cứ gọi đi
- Không cần đâu, tôi nghĩ tôi sẽ đi ngay thôi. Chào anh, tôi là Triệu Việt Hưng.
- ....
____________

Văn Biểu ở bên trong hẻm cạnh bên quá đợi Việt Hưng. Sau anh Hưng đi lâu quá nhỉ. Cậu cứ bồn chồn nhìn điện thoại. Rồi lại nhìn ra đường.

Trọng Hùng: Sao lại không gặp anh. Chơi bùm kèo vậy anh không thích đâu.

Cậu thấy anh đến thì cố gắng cúi đầu mình xuống thấp không muốn đối diện với anh. Hai tay cậu nắm chặt vào nhau.

Anh bước tới phía cậu, ngồi thấp xuống để ngang tầm với cậu.

Trọng Hùng: Có gì đâu phải sợ, phải ngại. Trời đất còn không trọn vẹn thì chúng ta không lành lặn tí có sao.

Anh cầm tay cậu lên, nó khá lạnh, anh đoán cậu đã ngồi ở đây khá lâu. Anh hôn lên bàn tay đó. Rồi anh nở nụ cười nhìn cậu. Còn cậu thì e dè nhìn anh.

Biểu: Em sợ anh sẽ chê cười em.

Trọng Hùng: Em có làm chuyện gì xấu đâu mà sợ anh chê cười. Anh đưa em đi dạo được không.

Trọng Hùng: Không nói là đồng ý nha

Anh nhìn lên ánh mắt hướng về hướng Việt Hưng. Như muốn hỏi ý kiến Việt Hưng. Y gật đầu, làm động tác gọi điện thoại. Anh thấy thế thì đứng lên, đẩy chiếc xe lăn của Biểu về phía trước ra khỏi con hẻm. Việt Hưng nhìn theo bóng lưng Trọng Phú. Y đứng đó đợi hai người đi khuất rồi lại đi vào quán trà ngồi đợi. Bóng đèn, y chẳng muốn làm.

Anh bước chầm chậm, đẩy cậu đi rất chậm. Họ như dòng nước trôi nhẹ nhàng giữ dòng xe cộ. Tĩnh lặng đến nỗi không có một con gợn nào.

Trọng Hùng: Muốn ăn bún đậu không

Biểu: Dạ được

Hùng đẩy Biểu tới một cái bàn vừa tầm với cậu. Rồi gọi phần cho hai người.

Khi đồ ăn được bưng ra. Biểu cũng nhanh chóng lấy chén ra, lấy khăn giấy ra lau, cả đũa cũng được cậu lau sạch sẽ. Anh lấy hai chén mắm ra. Bỏ vào mấy muỗng đường rồi nặn tắc vào.

Trọng Hùng: Ăn cay được không

Biểu: Dạ được

Anh cắt cho cậu nữa trái ớt rồi đặt nó về phía cậu

Trọng Hùng: Ăn đi, ngại là đói à nha

Cậu thấy vậy gắp miếng chả cốm đưa về phía anh.

Biểu: Anh cũng ăn đi

Trọng Hùng nghiêng người ăn miếng chả.

Trọng Hùng: Chỗ này bán cũng ngon chứ. Em có thường đi ra ngoài ăn không

Biểu: Dạ không, anh Hưng nấu gì em ăn đó. Thỉnh thoảng ảnh cũng đưa em ra ngoài nhưng em ngại đi

Trọng Hùng: Có vẻ em khá thu người lại nhưng tin anh đi, xã hội này không khắc với em như em nghĩ đâu. Ở trường bị bạn ghẹo à.

Biểu: Không có. Thầy cô và bạn khá thương em.

Trọng Hùng: Vậy sao nhát thế.

Biểu: 😶😶😶😶

Trọng Hùng: Không sao, có thể từ từ thay đổi.

Hùng nở nụ cười thật tươi, híp cả mắt. Biểu thấy anh cười cũng nhẹ nhàng đôi chút. Cậu chợt nghĩ anh không khó gần như cậu tưởng.

Ăn xong anh mua cho cậu ly trà đào rồi đẩy cậu chậm chậm tới chỗ Hưng

Trọng Hùng: Hôm nay vui không

Biểu: Dạ vui

Trọng Hùng: Nếu như anh thi đấu trên sân nhà mà em rảnh thì cứ nói vơi anh, anh sẽ dắt em đi

Biểu: Vậy phiền anh không

Trọng Hùng: Có gì đâu, quanh đi quẩn lại kí túc xá anh cũng cảm thấy buồn lắm.

Biểu: Dạ

Trọng Hùng: Em không cần phải khép nép với anh, anh bình thường lắm

Trọng Hùng ở phía sau cậu lấy hai bàn tay áp lên má cậu. Tim Biểu chợt đập hụt một nhịp. Cậu ngước nhìn lên anh đang nhìn cậu. Anh không cười, đôi mắt đen láy, đuôi mắt kéo dài chỉ cần nhìn là nhớ mãi.

Uống nhầm ánh mắt say cả đời

Biểu: Em có đôi mắt thật đẹp

Hùng: Anh thích hai cái răng khểnh của em hơn. Cười nhiều hơn đi, em cười rất đẹp.

Trọng Hùng không để ý, má cậu đang đỏ lên. Anh đang nhìn về phía trước, hình như anh thấy Việt Hưng rồi.
____________________
Tú: Sau đó thì sao

Trọng Hùng: Tôi và em ấy cứ duy trì những cuộc hẹn như vậy. Tôi rảnh thì sẽ đến nhà em ấy chơi. Tết năm đó tôi tỏ tình với Biểu, em ấy đã đồng ý. Sau đó em ấy ra Hà Nội học đại học. Nhưng nó không ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa tôi.
Nhưng có nhau lúc giông bão, chắc gì đã ở bên nhau lúc bình yên. Mùa hè năm nay...

Trọng Hùng nhắm mắt lại hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt anh.

Trọng Hùng: Tôi lên tuyển U23 rồi ĐTQG, sự nghiệp danh tiếng đang thăng hoa. Tôi có nhiều người hâm mộ hơn. Nhưng kéo theo đó là những rắc rối không đáng có
_____________
Trọng Hùng bị vây bởi fan sau trận đấu với đội nhà. Hôm nay đội anh đã suất sắc giành chiến thắng trên sân khách Lạch Tray trước Hải Phòng. Anh vừa nhận lời chụp hình với fan vừa nhìn về góc khán đài. Trống trơn, có lẽ Biểu đã lặng lẽ ra về. Anh cảm thấy hơi buồn.

Đây không phải là lần đầu tiên. Dạo gần đây cậu thường hay như vậy. Anh biết không phải là cậu đang ghen tuông gì. Mà là cậu đang tự ti, vì...cậu không bằng các fan hâm mộ của anh.

Việt Hưng: Ngồi xe hơn ba tiếng tới đây rồi về à. Không gặp ôm người ta một cái sao.

Biểu: Em sợ làm phiền anh ấy

Việt Hưng: Nói vớ vẩn gì thế, người em gặp mặt mà sợ làm phiền. Em có thật coi Hùng là người yêu không vậy Biểu.

Biểu:....

Việt Hưng: Em cứ như vậy có ngày người ta cướp nó đi. Nó kìa.

Trọng Hùng nhanh chóng di chuyển ra khỏi sân tìm Biểu. May mắn cho anh, Hưng chỉ mới đưa Biểu ra khỏi cổng khán đài B. Thấy người yêu, anh nhanh chóng chạy lại phía cậu.

Trọng Hùng: Sao không chờ anh

Việt Hưng: Không phải nó vẫn ở đây sao. Hai đứa đứng đây đi, anh đi lấy xe.

Trọng Hùng: Dạ...nhớ em gần chết luôn

Anh ôm cậu từ phía sau. Mặt anh áp vào mặt cậu. Tóc và mặt đều đầy mồ hôi.

Biểu: Người ta nhìn kìa.

Trọng Hùng: Anh còn muốn cho họ biết, anh có người yêu rồi

Biểu không hài lòng đánh mạnh lên tay anh một cái. Hùng có chút giật mình, rồi tiếp theo đó là một chút buồn không biết tại sao. Anh buông tay ra đứng lên đi vòng ra phía sau cậu. Biểu biết mình hơi quá, cậu định lên tiếng giải thích nhưng vừa lúc đó Hưng đã lấy xe tới đón hai đứa nên thôi.

Hùng có cảm giác, hình như hai đứa...đã có khoảng cách. Nó đã ngày càng lớn hơn. Anh muốn lấp lại khoảng trống đó, anh không muốn mất cậu.
_____________
Gần Tết Nguyên Đán, anh ngõ ý muốn cậu theo anh về ra mắt gia đình. Anh lưỡng lự rất lâu mới cho anh một cuộc hẹn. Đó chính là ngày hôm nay.

Hôm nay cũng như hôm đầu gặp gỡ. Anh cũng nhanh chóng hết mức có thể để gặp cậu sớm hơn.

Anh tới bờ sông cạnh sân vận động, nơi hai người đã nhiều lần hẹn hò. Anh đợi hơn mười lăm phút thì cậu và Việt Hưng xuất hiện. Hôm nay cậu mặt quần jean đen, áo thun trắng trơn. Tóc đã được cắt ngắn gọn gàng. Không hiểu sao anh cảm thấy cậu hôm nay rất đẹp. Đẹp hơn mọi khi anh gặp cậu. Lúc này anh mới để ý, nét trẻ con trên mặt cậu đã gần như biến mất và thay vào đó là nét cứng rắn rõ ràng của một chàng trai trưởng thành. Cũng đúng cậu đã hai mươi hai rồi.

Biểu: Hùng, em có chuyện này muốn nói với anh.

Trọng Hùng: Sao nè

Biểu: Mình...chia tay đi...em đã cảm nhận được khoảng cách giữa hai chúng ta...em...em không xứng với anh

Lời cậu như sét đánh ngang tai anh, không phải dao nhưng đã làm tim anh rỉ máu. Anh ngồi xuống để ngang tầm với cậu. Nắm lấy bàn tay của cậu.

Hùng: Em nói gì lạ vậy... Anh đã nói với em rồi, trong tình yêu thì vốn không có xứng với không xứng. Chỉ là hai người cố gắng vì nhau mà thay đổi thôi.

Biểu: Nhưng chúng ta thật sự không hợp nhau. Chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau. Chỉ là em và anh cố chấp cãi số trời thôi.

Hùng: Đó là lí thuyết, còn thực tế thì anh sẽ làm tất cả để ở bên em, dù là cải ý trời

Biểu: Xin lỗi, em từ chối. Anh sẽ gặp được người mới tốt hơn em...anh Hưng. Chúng ta chia tay đi.

Trọng Hùng không biết tại sao mình đứng yên như phỏng nhìn cậu rời đi trước mặt anh. Anh vẫn chưa load kịp. Chuyện tình cảm của anh như một cuốn phim. Nó vẫn còn đang chiếu dang dở tại sao cậu vội tắt đi, anh không biết phải làm sao.

Ngày em đẹp nhất
Là ngày em xa anh
__________
Tú: Ai chỉ anh tới đây

Hùng: Anh bartender trong quán Bamboo, anh ấy tên Sinh

Tú: Vậy anh muốn quay lại thời gian đó để làm gì

Hùng: Đó là thời điểm Biểu bị tai nạn xe làm em ấy không còn đi lại được. Tôi biết Biểu vì tự ti mình thua kém người khác nên mới chia tay tôi. Lúc nãy tôi thấy em ấy khóc khi rời đi.

Tú: Tôi có thể giúp anh quay lại, nhưng anh không sợ cậu ấy bình thường lành lặn rồi sẽ không còn thương anh nữa sao

Hùng: Còn yêu sẽ quay về với nhau thôi.

Tú: Ok, chúng ta xuất phát. Chi phí của anh là một lần thất bại trong sự nghiệp.

Hùng: Tôi đồng ý

Tú nhấn nút khỏi động xe, chiếc xe biến mất khỏi thời điểm hiện tại quay về quá khứ mười hai năm trước. Trước lúc Biểu bị tai nạn không lâu.
_____________
Tú xong việc lại buồn chán lấy điện thoại ra bấm giết thời gian. Không lâu sao thì có người mở cửa bước vào

Tú: Xin chào quý khách, quý khách muốn đi đâu

Tú nhìn cậu trai ở sau ghế, sao bộ dạng như chàng trai lúc nãy vậy. Mà nhìn cậu này có tí quen. Hình như người yêu của anh lúc nãy mà. Vụ gì vậy trời, đây gọi là định mệnh sao

Biểu: Đưa tôi về mười năm trước

Tú: Tôi có thể biết lí do không.

Biểu: Tôi biết cậu vừa nhận đơn đặt hàng của một người, người đó đã quay về mười hai năm trước cứu tôi. Đó là người tôi yêu nhất trên đời

Tú: Còn yêu sao lại chia tay

Biểu: Vì tôi có một sự hiểu lầm
____________
Biểu hôm nay đặc biệt trở về quê sớm hơn mọi khi. Cậu đích thân vào bếp nhờ Hưng chỉ mình nấu ăn. Biểu muốn làm cái gì đó để xin lỗi anh về chuyện hôm trước, cậu cũng cảm thấy mình rất quá đáng

Cậu nhờ Hưng giúp mình ra sân đợi anh tập xong rồi cùng nhau về. Nhưng...

Cậu thấy anh đang ôm một người con trai khác trên sân. Hai người họ còn đang đùa giỡn, anh cười tươi đến híp cả mắt. Cả đội tập xong, người đó còn làm nũng đòi anh cõng ra xe đi về.

Cậu nhìn theo cậu con trai khi, gương mặt dễ thương, có lẽ tuổi còn nhỏ hơn cậu. Hai người họ rất giống nhau. Họ có tướng phu thê phải không. Có chăng cậu đang là kì đà cản mũi

Sự việc sẽ không được đẩy tới đỉnh điểm nếu như trong cuộc hẹn sau đó của hai người. Trọng Hùng lúc đi về còn mua đồ ăn cho người đó. Người đó còn nhắc anh nhớ mua khăn quàng. Mùa này trời trở lạnh rồi. Họ quan tâm nhau đến thế cơ mà.
__________
Tú: Ủa vậy hiểu lầm chỗ nào

Biểu: Cậu ấy không phải là người tình của anh ấy
__________
Trọng Phú thấy anh mình đi lâu quá không trở về nên đến nhà tìm Biểu. Nó thường nghe anh nó nhắc về người này. Còn bảo nó tập gọi chị dâu đi là vừa.

Việt Hưng mở cửa ra thấy Trọng Phú rồi mời cậu vào nhà.

Biểu: Cậu đến tìm tôi em gì

Phú: Em đến tìm anh Hùng, anh ấy đã đi rất lâu rồi chưa về

Biểu: Anh ấy không có ở đây...à...tôi với anh ấy chia tay rồi, cậu không cần phải e dè cứ tiến tới với anh ấy

Phú: Anh nói gì lạ vậy. Anh Hùng là anh trai em mà. Anh ấy không nói với anh sao.

Biểu: Hả...cậu nói gì

Phú: Em với anh em giống nhau vậy mà anh không nhận ra à

Biểu không thể tin vào tai mình. Thì ra cậu đang hiểu lầm anh. Cậu tự mình bóp chết tình yêu của mình. Cậu lấy tay che mặt mình khóc nức nở.

Phú: Thì ra là anh hiểu lầm anh ấy nên đòi chia tay. Không biết anh ấy đi đâu rồi. Để em về đội nhờ mọi người đi tìm anh ấy. Thật là...
_____________
Tú: Sao cậu thắc mắc mà lại không hỏi

Biểu: Tôi không biết phải nói sao nữa. Tôi rất yêu Hùng nên tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với anh ấy thôi.

Tú: Rồi bây giờ tại lại muốn quay về mười năm trước

Biểu: Theo như hiện tại sao khi Hùng thay đổi lịch sử. Tôi sẽ đi du học năm mười bốn tuổi và định cư luôn tại Mỹ. Chúng tôi không thể gặp lại nhau nữa. Tôi muốn quay trở lại lúc tôi mười hai tuổi, tôi sẽ thi tuyển vào PVF hay một câu lạc bộ nào đó để ở lại Việt Nam và gặp lại anh ấy.

Tú: Tình yêu thật ghê gớm nó làm con nhà người ta có thể bất chấp tất cả. Rồi, ok. Tôi sẽ đưa anh về mười hai năm trước. Tiền hóa đơn của cậu là không được bày tỏ tình cảm của mình đến khi hai mươi tuổi

Biểu: Tôi đồng ý

Tú nhấn nút khởi động xe, một lần nữa biến mất khỏi hiện tại. Rồi đó, giống như hai người mong muốn rồi đó. Làm ơn giữ chặt lấy nhau, lạc nhau có chút mà trả giá cả đôi
___________
Tú nhìn đồng hồ trời sắp sáng rồi. Sắp được tan ca về ngủ rồi. Tú vươn vai một cái rồi khấn ông địa cho đừng ai lên xe nữa. Vừa khấn xong xe lại có người mở bước vào. Cái gì vậy trời 😩😩😩

Tú nhìn kính rồi giật mình quay cả người lại phía sau.

Tú: Dạ em chào xếp

Việt Hưng: Cậu gan quá nhỉ

Những lần Việt Hưng tới tìm Tú không phải trừ lương thì cũng bị cắt thưởng. Vì Tú thường vi phạm những lỗi ngớ ngẩn. Nên Việt Hưng tới là Tú lại cảm thấy như thần chết tới tìm.

Tú: Dạ em có làm gì đâu

Việt Hưng: Chúng ta có quy định không được sửa cùng lúc hai sự việc của cùng một mối quan hệ. Cậu biết cậu làm vậy quá khứ bị thay đổi nhiều lắm không.

Tú: Dạ em xin lỗi, Tết nhất tới nơi đừng trừ lương em nữa mà 😭

Việt Hưng: Tôi đâu dám trừ lương cậu. Tìm việc khác để làm đi. Trong thẻ có một số tiền, có thể giúp người phàm sống hết đời. Còn cậu thì chắc không nỗi rồi. Mau chóng đi học nghề khác nuôi sống bản thân đi

Tú: Đừng đuổi việc em mà, anh Hưng 😭

Việt Hưng: Thấy tôi nói giỡn bao giờ chưa

Tú: Đừng để ông gặp lại hai đứa bây, hai đứa trốn kĩ vào. Ông đây đang yên đang lành bị thất nghiệp 😩
____________________
Tú: Tại anh hết á

Sinh: Không sao, mất việc thì anh nuôi. Thôi cứ ở nhà đi cho lành. Em đi làm n năm, anh bị anh Hưng mắng vốn n+1 năm vì cái tính hay quên của em.

Tú: Dạy em làn bartender đi, ở nhà chán lắm.

Sinh: Nếu đang rảnh vậy hai đứa mình kết hôn đi. Rồi anh dắt em đi trăng mật, hai đứa mình đi du lịch khắp thế giới rồi về.

Tú: Cưới gì tầm này

Sinh: Anh đợi em gần trăm năm rồi đó Tú. Mấy đứa nhân viên của anh, có đứa cưới vợ, sinh con, có cháu sơ luôn rồi đó

Tú nhìn Sinh, anh cũng tội thật. Đu theo cậu cả trăm năm nay. Đối với nhân gian đã là hơn hai đời người rồi. Lỡ cho ổng có tiếng thì bây giờ phải cho ổng có miếng vậy.

Tú: Ừ, mời khách đông vô. Đêm tân hôn hai đứa mình thức tới sáng đếm tiền

Sinh: Hôm nay quán nghỉ sớm. Ông chủ sắp lấy vợ, năm nay anh thưởng cho mấy đứa ba tháng lương ăn tết luôn
___________
Việt Hưng quay trở lại khách sạn thấy Tiến Dụng đang ngủ ở phòng mình. Chắc là Hùng bắt nó đổi phòng để ngủ cạnh Biểu đây.

Năm nay ăn Tết xong chắc hắn cũng phải viết đơn xin từ chức. Lỡ là đứt dây tơ của Biểu và Hùng mà phải tốn công quay lại quá khứ rồi đến tương lai sửa lỗi. Ông tơ khó làm quá. Thôi cứ làm cầu thủ cho khỏe cái thân.

Việt Hưng mở điện thoại lên

Sinh: Cảm ơn anh nha. Tú chịu lấy em rồi. Đám cưới hai đứa em anh nhất định phải tới đó

Hưng: Biết rồi. Nhớ lời cậu đấy, nhất định phải đuổi việc Thanh Thịnh để y về đây với tôi

Sinh: Ok

Việt Hưng tắt điện thoại, đứng lên kéo rèm mở cửa ra. Bình minh lại lên rồi, ngày mới sẽ bắt đầu nhanh thôi
////////////////
HAPPY NEW YEAR 🎆🎆🎆🎆

Sài Gòn kẹt cứng ngắt mới về tới nhà mới gõ xong truyện

Tặng cô gái nào đó yêu cầu Hùng Biểu

Chúc mọi người năm mới gặp những đều tốt đẹp nhất

Nhớ ủng hộ vote và comment cho mình, mình thích đọc comment

Mấy chị, mấy bạn nhớ viết truyện cho em đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top