Từ khi trăng là nguyệt /3


Năm Hyeonjoon hơn 17 tuổi, em được một suất tài trợ toàn phần để đi nước ngoài huấn luyện và thi đấu giao lưu. Lúc ấy số huy chương vàng em đem về treo trong phòng anh trai nhỏ đã gấp đôi số huy chương bạc đồng trưng kín tủ trong phòng mình rồi, nên chẳng ai quá bất ngờ khi nghe em nói.

Ban đầu Hyeonjoon cũng hơi lưỡng lự, em chẳng muốn đi lắm. Dù thỉnh thoảng em cũng đi thi đấu ở nước ngoài, nhưng chỉ đi ít bữa rồi về, còn lần này phải đi tận 9 tháng, em sẽ nhớ nhà và nhớ Minhyeong chết mất. Nhưng vì đó là một cơ hội lớn, cuối cùng thì Hyeonjoon cũng quyết định nhận suất tài trợ ấy.

Ngày em bay có chị Hyejin, Hanhyeong và anh Minhyeong đi tiễn. Giờ cả bốn đứa em đều đã ở Seoul, Hanhyeong đã đậu vào cùng trường với anh trai, còn em sau khi trở về cũng có một học bổng vào đại học thể dục thể thao thủ đô đang chờ. Sân bay Incheon vẫn tấp nập như mọi khi, đám trẻ ngày nào giờ đã lớn lại vẫn tìm được một góc riêng cho mình.

"Em đi huấn luyện, rồi mai mốt về, em cho anh coi sicula."

Hyeonjoon ghé vào bên người Minhyeong vỗ vỗ bụng mình, nhe răng cười hứa hẹn.

"Gớm, muốn thì anh đây cũng tập được, cần gì phải coi của nhà mi."

"Em nghe anh nói anh tập cũng được ba năm rồi..."

"Thì người ta chưa thích tập ơ kìa?"

Minhyeong cau hàng lông mày như angry bird của mình mà quở lại, em phì cười, nhanh tay thò đến bóp bóp cái bụng mềm của anh qua lớp áo len, nửa trêu nửa thật mà bảo.

"Thôi... Minhyeongie đừng tập, mất bé mỡ thì buồn."

"Ê!"

Nhìn anh chống hông giận dỗi Hyeonjoon lại cười khì khì, nhưng càng ngắm anh, em càng thấy bùi ngùi. Sắp phải xa anh rồi, em chẳng nỡ.

"Minhyeongie... nhớ gọi điện nhắn tin cho em nhiều nghen."

"Thì nào giờ mình vẫn nhắn mà."

"Nhắn thường hơn í, tại... em có được gặp anh nữa đâu."

"Ừ..."

Trông em ỉu xìu như con cún con lạc mẹ, Minhyeong cũng chẳng cảm thấy ổn hơn là bao. Em nhỏ trong lòng anh giờ đã ở ngưỡng cửa trưởng thành, sẽ chẳng còn là nhóc tì mít ướt nhưng nghịch ngợm hay lẽo đẽo theo bên anh nữa. Em là cá của biển rộng, em là cánh chim trời cao, như anh đã lớn lên và đã tự bước đi tìm lý tưởng của mình, em cũng phải đuổi theo ước vọng của bản thân như thế. Nhưng dẫu Minhyeong mừng cho em, mà vì anh để ý em nhiều, nên em còn chưa đi, lòng anh đã thấy nhớ.

Không khí giữa cả hai trầm hẳn xuống, Hanhyeong đứng một bên im lặng nãy giờ, lúc này mới khều khều Hyeonjoon mà hỏi.

"Nè, bộ tính đi luôn không về nữa hả?"

"Bậy bạ, tao đi có 9 tháng nha mậy!"

Em giãy nảy phản bác, ngay sau đó nhận lại cái nguýt của Hanhyeong. Cậu đảo mắt chán chường, nhìn Minhyeong và em mà dài giọng phán xét.

"Chứ mắc gì bịn rịn? Ngó mà tưởng vợ tiễn chồng đi nghĩa vụ không về đó hai cha."

Hai đứa nghe cậu nói thì nhìn nhau, ngẩn ra một chốc rồi cùng ngại ngùng bật cười, ừ nhỉ.

Em đi rồi về, đâu để anh chờ mãi.



Thoắt cái mà 9 tháng cũng qua, cứ ngỡ là lâu lắm, mà mở mắt nhắm mắt, ngày dài tháng rộng đã trôi đi rồi.

Minhyeong kết thúc ca học cuối cùng của buổi chiều, khoác balo lững thững băng qua khuôn viên trường để về nhà trọ. Vừa đi anh vừa nhìn điện thoại, cứ mở ra mở vào giao diện tin nhắn với Hyeonjoon. Cả ngày hôm qua cho đến giờ em đã không nhắn gì cho anh rồi, anh nhắn vài tin cũng chưa thấy em xem. Bình thường Hyeonjoon bận huấn luyện thì anh cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng đã sắp tới lúc em về rồi, Minhyeong đếm từng ngày, càng gần kề anh lại càng thấy sốt ruột, cứ luôn trông ngóng tin nhắn của em mãi.

Đang định nhắn thêm một tin nữa cho em, bỗng có một ai đó đến trước mặt anh lên tiếng gọi.

"Anh!"

Minhyeong ngẩng lên khỏi di động, thấy đứng trước mình là một tên con trai trông khá vạm vỡ, mặc hoodie, trùm mũ áo và đeo khẩu trang kín mít, chỉ chừa lại nửa đôi mắt dưới lớp tóc mái sáng màu.

"?"

Giọng này nghe quen quen đấy, nhưng phần nhìn thì hình như không quen cho lắm đâu. Minhyeong hơi nheo mắt lùi lại một chút, vì người này trông khả nghi quá, anh lại không đeo kính nên chẳng nhìn rõ được.

"Ai vậy?"

"Minhyeongie không nhận ra em!"

Tên con trai dậm chân, dùng dằng hất mũ trùm khỏi đầu và giật khẩu trang xuống cằm mà cao giọng.

Minhyeong đờ ra, nhìn mái tóc bạch kim hơi xù xù của tên nhóc trước mặt, lại nhìn nhìn bờ vai Thái Bình Dương cùng cái chiều cao đã gióng lên ngang bằng với anh của nó, hỏi giọng ngang phè.

"...đứa nào đây?"

Cái người anh trông hình như đâu có như này?

"Hyeonjoonie của anh nè! Dỗi thế!"

Hyeonjoonie của anh phụng phịu sáp tới, chẳng để Minhyeong kịp phản ứng, em đã dang tay ôm anh chặt cứng.

"Nhớ anh muốn chết luôn."

Anh hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng đáp trả cái ôm. Nhờ thành quả tập luyện, đứa nhỏ gầy còm ngày nào còn sà vào lòng đòi anh ôm nay đã cao to và vòng tay đã đủ rộng để bọc lấy anh gọn trong lồng ngực em ấy. Minhyeong hơi nhắm mắt cảm nhận độ ấm chân thật bao quanh mình, nhận ra rằng mình nhớ em quá nhiều so với những gì bản thân tưởng.

9 tháng trôi qua dù nhanh, nhưng lại chẳng đủ nhanh cho một trái tim nhung nhớ. Dẫu anh đã tự nhủ rằng em sẽ sớm về, dẫu gần như đêm nào anh và em cũng nhìn nhau qua video call, nhưng anh đã quen được kề cận bên em kể từ cái nắm tay dẫn em vào nhà năm 9 tuổi, đã quen có hơi thở của em trong cuộc sống của mình, vắng em, bầu trời của anh không trăng không sao, và đầy mây chẳng nắng.

Minhyeong ngả đầu trên vai em, vươn tay xoa lên tóc mềm, khẽ hỏi.

"Sao về mà không báo?"

"Em muốn gây bất ngờ mà."

"Ai bày cho nhuộm tóc?"

"Không đẹp hả anh?" Em hơi ngửa người ra nhìn anh, mím môi căng thẳng.

Không đẹp cái gì, nhóc con này nhuộm cái đầu đẹp thẳng vào tim Minhyeong rồi ấy chứ. Nhưng sao mà nói thẳng như thế được, nên anh chỉ ậm ừ, làm bộ như mình rất công tâm.

"...thì cũng đẹp, mà sao tự dưng em lại nhuộm?"

"Em muốn đổi hình tượng xíu..."

Hyeonjoon bẽn lẽn phân bua, đầu lúc lắc dụi dụi vào bàn tay đang xoa trên tóc mình.

"À đúng rồi." Em sực nhớ ra gì đó, đoạn nhè nhẹ lùi ra, đưa tay cầm gấu áo dứt khoát vén lên rồi nói, "Sicula nè anh."

"Làm cái gì đó! Khùng hả!"

Minhyeong hết hồn nhảy dựng, giật nảy lao đến đè tay em xuống. Anh vội vã quay nhìn xung quanh xem liệu có bị người nào bắt gặp, thấy không ai để ý mới thở phào mà quay lại trừng mắt nhìn tên nhóc đầu bạch kim.

"Muốn chết không?"

"Tại em hứa rồi mà, về phải khoe liền."

Em cười hì hì, trở tay nắm lấy tay anh, đung đưa lấy lòng và xin lỗi. Minhyeong vẫn cứ thấy bực mình, giằng tay ra rồi bỏ đi một mạch. Mới về đến đã ghẹo gan nhau.

Hyeonjoon lẽo đẽo chạy theo sau, mè nheo xin lỗi ríu rít, rồi cũng không quên thả mấy câu trêu chọc.

"Nhưng mà Minhyeongie nhìn thấy được chưa?"

"Đẹp mà đúng hong anh?"

"Tí về nhà cho anh sờ thử há?"

Minhyeong cũng muốn mặc kệ cái đứa mặt dày này vô cùng, nhưng đúng là anh đã lỡ nhìn thấy kỳ quan của nó. Mấy múi cơ bụng ra hình ra dạng cùng da màu lúa mạch khỏe khoắn giờ cứ lởn vởn trong đầu anh, đốt hai chóp tai anh đỏ rực.

Muốn sờ thử thật, chậc.



Từ khi Hyeonjoon đi rồi về, em và Minhyeong lại càng dính nhau hơn trước. Hai đứa gần như đi đâu làm gì cũng có nhau, chỉ trừ lúc đi học hay đi làm, quấn quýt đến mức Hanhyeong kêu trời kêu đất.

Nhưng cũng chỉ như vậy. Là một đôi anh em cực thân, sẽ ôm nhau, sẽ nắm tay, sẽ có những khoảnh khắc nhìn nhau mà ngại ngùng, và chỉ thế.

Giữa cả hai vẫn là một tầng vách mỏng, chưa ai dám tiến đến phá vỡ để làm rõ lòng mình.

Hyeonjoon sợ rằng anh chỉ xem em như em trai, bởi sự thân thiết và dịu dàng của anh vẫn luôn dành cho gia đình. Minhyeong lo rằng có thể anh đã khiến em quá ỷ lại, sẽ thế nào nếu anh vô tình khiến em bị cuốn theo.

Ai cũng trăn trở, ai cũng lo sợ.

Anh với em vẫn cứ giữ câu chuyện lưng chừng ở đó, cho đến một ngày nọ, mẹ Moon đến gặp Minhyeong ở khuôn viên đại học, và xin anh một buổi trò chuyện riêng ở tiệm cà phê gần trường.

Khi cả hai đã yên vị cùng hai tách cà phê phả khói, mẹ Moon là người mở lời.

"Mấy năm qua dì với chú bận bịu nhiều nên lơ là với cuộc sống của hai đứa nhỏ, thành ra dì rất biết ơn gia đình con đã yêu thương chăm sóc Hyejin và Hyeonjoon."

"Dạ, hai chị em cũng đã chăm sóc chúng con rất nhiều ạ." Anh nhỏ nhẹ đáp.

Mẹ Moon gật đầu, nhấp môi trên tách cà phê của của mình, chậm rãi nói tiếp.

"Minhyeongie à, dì biết là con với Hyeonjoonie có tình cảm rất thân thiết."

"Dạ."

"Nhưng có câu cái gì quá cũng không tốt, có lẽ hai đứa cũng quá thân thiết so với anh em trai rồi."

"Con có nghĩ rằng hai đứa đang ngộ nhận một cái gì đó không?"

Mẹ Moon nói không nhiều, nhưng lời trong lời ngoài đều tỏ vẻ đã nhận ra mối quan hệ đang dần khác lạ của con trai mình cùng đứa trẻ nhà hàng xóm, và bà không nghĩ điều đó là hay. Bà cho rằng việc cùng lớn lên đã khiến anh và em quen với sự hiện diện của nhau, để rồi lẫn lộn giữa tình thân và một thứ tình cảm khác. Bà sợ cả hai sẽ bị cuốn vào một mối quan hệ không dễ được người đời chấp nhận, chỉ vì lầm lẫn nhất thời.

"Dì biết con là đứa nhỏ thấu đáo, mấy lời dì nói chỉ muốn tốt cho hai đứa, dì mong con suy nghĩ."

Rồi bà khẽ cúi người, vừa như chào tạm biệt, vừa như xin lỗi, và rời khỏi đó.

Anh ngồi yên bên tách cà phê đã thôi phả khói tự bao giờ, cúi đầu nhìn mấy đầu ngón tay của mình, cảm thấy chúng hơi lành lạnh. Không biết là cái lạnh của tiết trời đầu xuân, hay là cái lạnh chảy ra từ trong lòng.

Ngay từ khi nhìn thấy mẹ em ở cổng trường mình, trong lòng anh đã phần nào biết được điều bà muốn nói. Nhưng khi thật sự nghe được những điều ấy, anh vẫn thấy quá chua chát và hụt hẫng.

Vì bà nói ra những điều anh sợ.

Có lẽ mẹ em nói đúng.

Có lẽ ta chỉ đang ngộ nhận, chỉ là quen việc có nhau trong đời.

Có lẽ anh không nên tiến đến quá gần em, hay để mặc em tiến quá gần đến mình như thế.

Có lẽ trăng không nên là nguyệt, chưa bao giờ.



"Minhyeongie, tuần này em đấu giải lớn ở ngay Seoul, anh phải đi xem em nhé."

Vẫn là một ngày bình thường, Hyeonjoon quấn lấy anh như em vẫn thường làm.

"Ừm, ngày đó anh bận..."

Minhyeong trả lời khiến em ỉu xìu bĩu môi thở dài.

"Tiếc thế, lần sau nhất định phải xem em nha."

"À..."

Minhyeong không đáp, cũng không nhìn em, để em không thấy mình đang dao động.

Minhyeong không nói cho Hyeonjoon biết rằng mình được cử đi Nga làm nghiên cứu, thời hạn 5 năm, anh đã đồng ý rồi.

Thật ra anh nhận được đề nghị đã lâu mà không quá muốn đi, nên vẫn cứ luôn để câu trả lời bỏ ngỏ. Nhưng kể từ cuộc trò chuyện với mẹ Moon, anh trăn trở và nghĩ ngợi nhiều, dường như đề nghị này bỗng trở thành một con đường quyết định.

Anh nghĩ mình phải cắt đứt sợi dây ảnh hưởng của mình với em, để ta không còn ngộ nhận nữa.

Vì vậy Minhyeong gật đầu, lặng lẽ chuẩn bị mọi thủ tục cần thiết cho chuyến đi xa nhiều năm của mình.

Anh dặn cả nhà không được nói cho Hyeonjoon biết mình đi đâu, nếu phải nói, chỉ cần cho em biết anh đi châu Âu là được.

Bố mẹ không tán đồng cách làm của anh, nhưng họ tôn trọng con trai mình, chỉ ôn tồn nói rằng luôn yêu anh bất kể điều gì đi nữa.

Anh chị không tán đồng cách làm của anh, nhưng cũng chỉ xoa đầu em trai mình, nói rằng anh hãy suy nghĩ kỹ.

Hanhyeong không tán đồng cách làm của anh, nhưng cậu yêu anh trai mình, dù thương bạn, cũng chỉ ôm anh và nói rằng cậu chỉ cần anh hạnh phúc.

Ngày đó là một ngày nắng đẹp, Hyeonjoon vui vẻ chào tạm biệt anh để xuất phát đến địa điểm thi đấu. Anh chỉ cười và chúc em may mắn như bao lần.

Hyeonjoon cứ nhìn anh bằng cặp mắt sáng trong và nụ cười trông như con cá đuối, lòng Minhyeong thắt lại khi nghĩ rằng em chẳng biết được rằng đó có thể là lần cuối mình gặp nhau.

Khi em nhận lấy huy chương chiến thắng trên võ đài, cũng là lúc chuyến bay của anh cất cánh.

Anh không đợi chiếc huy chương vàng, em chẳng chờ được thêm một cái ôm.

Minhyeong đáp xuống Mát-xcơ-va sau chuyến bay dài, nước Nga đón anh bằng một bầu trời dày đặc mây và nhiều sương lạnh.

Anh báo tin bình an cho gia đình, sau đó tuần tự làm những việc phải làm, trong ba ngày, Minhyeong tất bật hoàn tất mọi thủ tục nhận việc ở viện nghiên cứu. Anh hầu như không đụng vào điện thoại, mỗi đêm chỉ nhắn vài tin ngắn vào nhóm gia đình. Đó là nhóm mới lập, chỉ có người nhà họ Lee.

Minhyeong không trả lời tin nhắn riêng của bất kỳ ai, kể cả của Hanhyeong, vì biết rằng đó là lời Hyeonjoon nhờ vả.

Cách một tuần, Minhyeong mới nhắn cho Hyeonjoon một tin, vỏn vẹn hai từ tạm biệt và xin lỗi, sau khi đã lưỡng lự gõ đi gõ lại cả nghìn lần.

Hyeonjoon ngay lập tức nhắn lại, hỏi anh đang ở đâu, hỏi anh lý do, hỏi em đã làm gì sai, hỏi tại sao không một ai chịu cho em biết nơi anh đã đến. Em nhắn như điên cuồng không nghỉ, vừa nhắn cừa gọi, điện thoại Minhyeong rung lên bần bật mãi chẳng ngừng.

Anh tắt nguồn, nằm cuộn trong chăn, ôm lấy ngực mình lẩm bẩm tên em cùng lời xin lỗi. Ướt gối, lạnh lòng.

Ngày nào Hyeonjoon cũng nhắn hàng trăm tin, khung số báo tin nhắn chưa đọc đã lên đến hàng nghìn, anh không bao giờ nhấn vào khung chat có tên em nữa. Nhưng có đôi khi Minhyeong sẽ đọc được vài tin nhắn của em từ thanh thông báo, và anh sẽ lại bần thần cả một buổi chiều, hoặc thao thức trời khuya khó ngủ.

Tháng thứ nhất Minhyeong rời khỏi quê hương, mỗi ngày Hyeonjoon đều nhắn cho anh cả tá câu hỏi, mong anh đáp lại dù chỉ một.

Tháng thứ hai Minhyeong không trả lời, mỗi ngày Hyeonjoon luôn nhắn cho anh ba lần, sáng, trưa, chiều, mỗi lần là một câu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống thường nhật của em, dài ngắn khác nhau, chỉ là kể cho anh biết.

Tháng thứ ba Minhyeong im lặng, mỗi ngày Hyeonjoon chỉ còn nhắn hai tin, là chúc ngủ ngon và chào buổi sáng.

Minhyeong nhìn những thông báo tin nhắn ngắn gọn mỗi ngày, im lặng nghĩ rằng có lẽ cuối cùng em cũng đã từ bỏ.

Đây là điều anh muốn, nhưng lồng ngực vẫn cứ quặn thắt từng cơn.

Đây là điều anh muốn mà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top