Từ khi trăng là nguyệt /1


Năm Moon Hyeonjoon 9 tuổi, nhà em chuyển từ Gwangju về Ilsan theo yêu cầu công việc của bố mẹ. Em chuyển nhà, chuyển trường, chuyển cả cách sống. Bố mẹ đến Ilsan thì bận bịu hơn, gần như chẳng bao giờ có mặt ở nhà, tháng đầu ở đây Hyeonjoon và chị gái chỉ có nhau, chẳng quen ai, cũng chẳng ai quen mình.

Nhưng may mắn rằng hàng xóm cạnh nhà em là một gia đình rất thân thiện, cô chú họ Lee hiền lành và dễ mến, họ có tận 7 người con, người nào cũng gia giáo đàng hoàng. Cô chú Lee thấy hai chị em em cứ lủi thủi mãi trong nhà mà không có người lớn thì quan tâm lắm, họ thường dắt hai đứa sang nhà ăn cơm, để cả hai ở lại đến tối muộn cho tới khi bố mẹ em về nhà, được thể, bố mẹ em cũng gởi gắm hai chị em luôn cho nhà hàng xóm. Thế là em và chị cùng đi học với những đứa trẻ nhà họ Lee, cùng về nhà ăn uống, làm bài tập, thậm chí ngủ luôn tại nhà người ta chứ chẳng thèm về nhà mình. Dần dà, hai đứa trẻ họ Moon gần như trở thành đứa con thứ 8 và thứ 9 của nhà họ.

Để nói về những đứa trẻ, Hyeonjoon bằng tuổi đứa con út của nhà họ Lee và còn học chung lớp với cậu nên cả hai cũng nghiễm nhiên trở thành bạn thân thiết, nhưng xét về độ bám dính, em lại dính nhất với người con áp út. Anh trai nhỏ họ Lee hơn em 3 tuổi, thế mà chẳng hiểu tại sao cả hai lại hợp rơ bất ngờ.

Thật ra lúc bắt đầu thì cũng không hợp rơ cho lắm. Hồi mới quen, Hyeonjoon chẳng thích cái tên hơn tuổi mặt bướng bướng ấy đâu. Tuy lần đầu gặp anh cũng có vẻ thân thiện, lúc nào cũng cười cười, nhưng mấy lần sau, em thấy anh cứ sao sao, hơi ngọt nhạt xa cách. Hai đứa có đụng mặt cũng chỉ hỏi đáp mấy câu tào lao, em nghĩ anh không thích em, tại vì Hyeonjoon vẫn thấy anh thoải mái cười đùa với mọi người khác trong nhà. Hay là người ta bày đặt tỏ vẻ lạnh lùng cool ngầu nhỉ? Thấy ghét quá, Hyeonjoon quyết định rằng tất cả anh chị em họ Lee đều là người dễ thích, chỉ trừ đứa con thứ 6 thì mình không thích tại người ta cũng không thích mình.

Mãi cho đến một ngày nọ, Hyeonjoon mới thay đổi suy nghĩ, rằng Lee Số 6 cũng không dễ ghét như em đã tưởng.

Hồi ở Gwangju, Hyeonjoon vốn đã có năng khiếu Taekwondo và gia nhập võ đường từ lúc còn bé xíu, vậy nên chuyển đến Ilsan, vì ở trường có câu lạc bộ nên em cũng tham gia để tiếp tục rèn luyện năng khiếu của mình.

Hôm đấy sau giờ học em vẫn đến câu lạc bộ như thường lệ, thay võ phục rồi tập theo cặp mà thầy hướng dẫn chia. Không biết sao, Hyeonjoon cảm thấy bạn tập của mình hơi hằn học, hình như bạn cứ cố ý nhắm chệch vào người em thay vì đích đá. Một hai lần còn nhẹ nhàng, em chỉ bảo bạn nhắm chính xác hơn, nhưng bạn cứ càng quá đáng, đá cả vào hông em, rồi nhân lúc em chưa kịp phản ứng, bạn đổi chân đá thẳng vào má em đau điếng. Hyeonjoon ngã cả xuống đất, lúc thầy chạy đến, má em đã sưng vù lên rồi. Em đau đến đơ cả người, nhưng vẫn cố nói cho thầy biết rằng bạn tập đã cố ý đả thương mình. Chẳng ngờ đứa xấu tính đó đổ thừa ngược lại em, nói rằng do em di chuyển lỗi, vì em đột ngột cúi xuống nên nó mới đá trúng vì lỡ đà không kịp rút chân, dù em cúi người là vì bị nó đá vào hông đó chứ. Ngay cả mấy đứa tập gần em cũng lên tiếng bênh đứa ấy, Hyeonjoon nhớ mặt cả bọn thường chơi chung với nhau, em ức lắm nhưng vì đau mà chẳng kịp cãi lại. Thế mà thầy tin lời bọn nó, bảo rằng em nên tập trung hơn và không nên buộc tội bạn như thế. Hyeonjoon vừa đau, vừa oan, vừa uất ức, em ôm má bỏ khỏi câu lạc bộ, chạy một mạch về nhà.

Ngày hôm đó mọi thứ cứ như muốn chống lại Hyeonjoon vậy. Em chạy về đến nhà mới nhớ rằng mình quên đem theo cặp sách, nên không có chìa khoá để mở cửa. Chị Hyejin đi học thêm chưa về, Hyeonjoon bấm chuông nhà họ Lee cũng chẳng ai nghe, đứa nhỏ mặc võ phục xộc xệch đứng bơ vơ giữa ngõ, một bên má sưng tấy đau nhức, em tủi thân rớt nước mắt ướt cả mặt, ngồi ôm gối trước cổng nhà mà thút thít.

"Hyeonjoon, Hyeonjoon? Sao em ngồi đây?"

Em ngẩng lên, thấy đứa con thứ 6 nhà họ Lee đang chống gối nhìn mình, hình như anh cũng vừa đi học về, vẫn mặc đồng phục và đeo balo, tay còn cầm túi đồ ăn vặt. Vừa thấy mặt em, Lee Số 6 có vẻ vô cùng sửng sốt, anh ngồi thụp xuống ngang tầm mắt em, khẽ nắm nhẹ cánh tay em mà luống cuống hỏi.

"Trời đất, mặt em sao vậy? Ai bắt nạt em hả?"

Hyeonjoon không thích Lee Số 6 đâu, nhưng con nít mà, em đang rất uất ức và tủi thân, em đang rất đau và còn buồn nữa, nên anh vừa hỏi, em đã không nhịn nổi mà oà lên khóc nấc, vừa nức nở vừa đứt quãng kể lể nỗi oan của mình.

Anh rất chăm chú nghe em nói, Hyeonjoon kể đến đâu anh ừ ừ đồng tình đến đó, tay còn đào trong cặp sách của mình ra một túi khăn giấy cho em xì mũi. Đợi em kể xong rồi, anh nhanh chóng mở cổng nhà, rồi quay lại dịu dàng nắm tay em dẫn vào, giọng vỗ về an ủi.

"Đi vô nhà nào, anh luộc trứng gà lăn cho."

Hyeonjoon đi theo sau lưng anh, nhìn tay mình lọt thỏm trong tay người ta mà sụt sịt. Không gọi anh là Lee Số 6 nữa, người ta tên là Lee Minhyeong.



Minhyeong để Hyeonjoon ngồi bên bàn ăn, bọc quả trứng đã bóc vỏ vào khăn mùi xoa, cẩn thận lăn nhẹ lên bên má đã bắt đầu chuyển tím của em.

"Nóng..."

"Nóng hả, anh xin lỗi nha, để chờ xíu nó nguội bớt."

"Có đau lắm không?" Minhyeong xoa xoa đầu em hỏi.

Hyeonjoon nhìn anh, rơm rớm gật đầu.

"Thôi không đau không đau, anh thổi cho bớt đau nè."

Nói rồi Minhyeong phù phù thổi vào má em, vừa thổi vừa nhẹ tay lăn trứng, cứ như dỗ một đứa con nít 3 tuổi. Hyeonjoon trề môi nghĩ trong lòng anh mới là đồ con nít, nhưng mà hình như anh thổi có tác dụng thật, em thấy cũng bớt đau đi một tí. Em ngồi yên cho anh trai nhỏ lăn hết 3 quả trứng, từ đầu đến cuối anh làm cái gì cũng dịu dàng, thì ra người ta không lạnh lùng cool ngầu như em nghĩ.

Hyeonjoon bắt đầu thấy anh dễ chịu, và cũng hơi hơi dễ thương. Em thích đó.

Được một lúc, khi Minhyeong đang dọn dẹp đồ đạc thì mấy người họ Lee lục tục về nhà. Ai nhìn thấy em cũng hốt hoảng, về được bao nhiêu người thì bấy nhiêu người vây quanh em mà hỏi han. Minhyeong sợ em còn đau khó nói chuyện, anh bèn tóm tắt lại cho mọi người, có thiếu chỗ nào thì em giật gấu áo anh nói nhỏ để bổ sung, hợp tác vô cùng gọn ghẽ.

Chị Hyejin về đến cũng hết hồn, nghe kể ngọn ngành thì tức giận lắm, hai đứa quyết định mách với bố mẹ để lên khiếu nại với trường. Nhưng bố mẹ em quá bận, bận đến mức nghe xong chỉ có thể áy náy nhìn hai chị em mà xin lỗi vì hôm sau phải đi công tác gấp ở nước ngoài. Hyeonjoon ỉu xìu, lại rấm rứt khóc trong chăn, chị gái dỗ thế nào cũng không nín.

Cứ ngỡ là sẽ phải chịu ấm ức như thế luôn, chẳng ngờ hôm sau tan học, Hyeonjoon thấy Minhyeong đón mình ở cửa lớp với chị Hyejin, đi cùng còn có cả chú Lee và anh lớn Shinhyeong, rồi cả Hanhyeong cùng lớp em cũng bước ra nữa. Hóa ra bố mẹ đã nhờ vả cô chú Lee về chuyện của em, và họ chẳng ngần ngại đồng ý, lời thêm cả ba người con trai xung phong làm chiến binh công lý.

Năm người tháp tùng em đến câu lạc bộ để đòi lại công bằng, cả đoàn người cứ phải gọi là chiến đét. Hyeonjoon bước vào câu lạc bộ mà mặt vênh cả lên trời, chỉ thẳng đứa đã đánh mình hôm qua để mấy người lớn bắt đầu vào việc. Trình bày với thầy hướng dẫn một lúc mà thầy chẳng chịu nhượng bộ chút nào, thế là cãi nhau lên tận phòng hiệu trưởng. Bố mẹ đứa xấu tính kia cũng bị mời lên, tranh luận túi bụi một hồi mới vỡ lẽ ra là thằng nhóc kia thích một bạn nữ, mà bạn đó lại thích Hyeonjoon, nó ghen tị nên nhân tập võ mà đánh em bõ tức. Hyeonjoon trợn ngược cả mắt, oan và bực không thể chịu được vì em có biết cái bạn nữ kia là ai đâu, vậy mà Minhyeong ở bên cạnh còn ghẹo em là mới bé tí đã có nợ hoa đào. Cái anh này lại dễ ghét rồi đấy!

Đã thế, vì thầy hướng dẫn là người quen của gia đình kia nên thầy thiên vị cho nó mà chẳng thèm quan tâm em nói, Hyeonjoon quyết định nghỉ câu lạc bộ luôn không tập nữa, dù em cũng tiếc lắm.

Cả đoàn lại cùng nhau ra về, Minhyeong nhìn em bẹp miệng, nghĩ một lúc thì lân la bắt chuyện. Không nói thì thôi, nói rồi mới biết hai đứa vô cùng hợp cạ. Mấy bộ phim siêu nhân, hoạt hình, truyện tranh và trò chơi điện tử, em với anh cùng thích rất nhiều thứ, nói luyên thuyên mãi không dứt từ trường về đến tận nhà.



Không tập võ nữa, mấy ngày Hyeonjoon cứ buồn tay buồn chân, dù chơi với hai anh em út họ Lee cũng tốn khá nhiều năng lượng. Em nhớ bài, nên thỉnh thoảng vẫn đứng ở sân tập vài động tác.

Được hơn tuần, có một ngày đi học về, Minhyeong khều khều em, thần bí nói nhỏ.

"Hyeonjoonie, đi đây với anh không?"

"Đi đâu ạ?"

"Đi là biết à."

"Anh tính dắt em đi bán hả?"

Hyeonjoon nheo mắt hỏi lại làm Minhyeong phì cười.

"Khùng, nhóc như cái que củi, bán xong còn không đủ mua bánh cá."

"Dô diên. Em hỏng đi đâu."

Em nghe mà tự ái, bĩu môi ôm cặp tính đi luôn vô nhà. Anh trai nhỏ dở khóc dở cười níu em lại, dịu giọng dỗ dành.

"Thôi anh xin lỗi, đi đi mà, có bất ngờ cho nhóc đó, hứa luôn."

Hyeonjoon nghe anh năn nỉ cũng bùi tai, thế là lũn cũn để anh dắt đi qua hai con phố. Lúc em tính mở miệng hỏi rốt cuộc anh muốn dẫn mình đi đâu, cả hai dừng lại trước một võ đường.

"Hyeonjoonie thích Taekwondo mà ha? Võ đường này nhà bạn anh mở, có anh bảo kê bảo đảm không ai dám bắt nạt em nữa đâu." Anh trai nhỏ quay đầu nhìn em, vừa cười vừa nói.

Chưa bao giờ Hyeonjoon nhìn thấy một nụ cười ấm áp đến thế. Em cảm động cực kỳ, mắt rưng rưng nhào vào ôm anh mà cảm ơn, Minhyeong chỉ cười hì hì xoa đầu em một lát, rồi một anh trai nhỏ nhẹ nhàng dắt tay một bạn nhỏ hồ hởi vào trong võ đường.

Chắc Lee Minhyeong cũng không thể đoán trước được rằng hành động nhỏ ấy của anh đã mở đầu cho một tương lai lớn, một tương lai càn quét hết các giải từ bán chuyên đến quốc gia và cả quốc tế của vận động viên Taekwondo tài năng Moon Hyeonjoon. Em sẽ giành hết huy chương lớn bé, rồi huy chương bạc và đồng em sẽ trưng bày ở phòng mình, còn huy chương vàng thì treo hết trong phòng anh trai nhỏ Minhyeong. Và đó là câu chuyện của sau này.

Lại nói, kể từ sự kiện ở trường ấy, Hyeonjoon và Minhyeong bắt đầu trở thành một đôi bạn kỳ lạ. Cả hai khoái nhau lắm, bám dính nhau chẳng rời, thân đến mức Hyeonjoon ngủ chung phòng với Minhyeong mỗi tuần phải đến ba bốn cử, nhưng hai đứa cứ im im một lúc là lại kiếm chuyện chòng ghẹo nhau, lắm lúc tưởng giận dỗi nhưng chẳng mấy chốc là lại sáp vào một đôi mà tíu tít. Nhiều bận cậu út Lee Hanhyeong còn phải thắc mắc chẳng biết sao hai người cứ kèn cựa suốt dù không gặp nửa ngày là lại hỏi này hỏi nọ như thiếu hơi nhau, chơi bộ ba mà chỉ mỗi Hanhyeong là người mệt. Rõ khổ!



Thời gian êm trôi, mấy đứa trẻ cứ lớn lên bên nhau như thế. Hyeonjoon cùng đi học với Hanhyeong, lúc ở nhà cả hai lại cùng bám lấy Minhyeong mà bày trò đùa nghịch. Ba đứa bé nhất nhà cứ xà quần với nhau, chí cha chí chóe suốt cả ngày không biết mệt. Hyeonjoon đã nghĩ mình tìm được hai người anh em kiêm bạn thân tuyệt vời nhất quả đất, và tình anh em keo sơn này sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Nhưng ai mà biết được cuộc đời, tự nhiên một ngày nào của năm 13 tuổi, nắng chẳng vàng hơn ngày khác, trời cũng chẳng xanh hơn hôm nào, thế mà bỗng Hyeonjoon thấy nụ cười của anh trai nhỏ dường như đẹp hơn trước.

Em không biết nữa, chỉ là thấy tim mình hẫng một nhịp, nhìn Minhyeong híp mắt cười vì câu đùa vớ vẩn của mình.

Xinh lắm.

Minhyeong tuổi 16 cao hơn em một cái đầu, giọng trầm trầm ấm như than lửa mùa đông, nhưng khi mắt anh cong lên và môi hé cười khoe hai chiếc răng thỏ cùng mấy cái răng nanh nhỏ xíu, trông anh chẳng khác gì một chú mèo lông xù mềm mại, cọ cọ vào lòng Hyeonjoon mấy cái rồi nằm im trong ấy chẳng chịu rời.

Hình như trăng là nguyệt ta ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top