Du dương /3
là giai điệu ngân nga trong lồng ngực, là tiếng tình yêu ta nảy mầm;
-------------
Sau hôm ấy, anh cáo đỏ ôm tâm sự về hang, mấy ngày rồi vẫn còn luẩn quẩn nghĩ ngợi. Hoạt động mỗi ngày giờ đây đã trở thành tập tành, ăn uống, đánh xếp hạng đơn, lia ra lia vào trên ảnh đại diện bông hoa hồng của ai kia, rồi lại ngồi thẫn thờ ở bất kỳ đâu mà suy nghĩ. Về nụ cười thật xinh túc trực trên đôi môi mèo của em, về bàn tay ấm sực và mềm mại của em khi anh nắm lấy cùng đôi má phính tròn tròn êm như kẹo marshmallow khi anh trộm cái thơm, cả về lời từ chối của em cùng những bần thần lạ lẫm của chính mình nữa.
Thứ nhịp điệu gõ vang lên trong tim anh mỗi khi ở cùng em rõ ràng là chẳng bình thường. Và chuyện anh chẳng ngăn nổi mình tiến đến gần em, hay những ý niệm thân mật xuất hiện chóng vánh nhưng mạnh mẽ đến độ không chỉ còn là ý niệm, chúng hoàn toàn không có chút gì gọi là bình thường cả.
Anh sẽ nắm tay anh Hyukkyu chứ? Anh sẽ thơm lên má Minseok sao? Kwanghee sẽ, anh thương họ mà. Họ đã là gia đình, đã là ưu ái và thiên vị, là anh trai và em trai không cùng dòng máu, Kwanghee sẽ mãi mãi đặt họ trong lòng, anh đã thương họ thật nhiều năm tháng.
Nhưng Minhyeong, anh có thương em như vậy không? Hoặc phải hỏi, anh thương em kiểu nào? Kiểu thương nào sẽ khiến người ta suy tư dằng dặc, râm ran tim phổi, kìm lòng chẳng đậu, nhớ nhung bồi hồi?
Anh biết em lâu rồi, nhưng chỉ thực sự biết em mới đây. Lee Minhyeong từng chỉ là những câu chuyện mà Minseok kể, là gương mặt đằng sau ID Gumayusi hổ báo trên đấu trường công lý, là một đàn em đồng nghiệp anh biết mặt biết tên.
Nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi, mỗi âm tiết trong cái tên Lee Minhyeong lẫn Gumayusi đều đã trở thành những nốt nhạc du dương trong lòng anh, ngân nga mãi không dứt. Trí óc anh giờ đây đã ngập tràn những hình ảnh sống động của em. Đây là chất giọng trầm ấm của em trong những buổi stream đêm êm dịu. Kia là nụ cười sáng bừng như ánh dương, là dịu dàng ấm áp như mặt trời, là lém lỉnh nghịch ngợm của tuổi 22, là miếng bánh dâu tây ngọt ngào mà em chia anh một nửa, là chậu hồng thơm ngát ở lối vào hiệu sách đầu tiên mà ta đến cùng.
Muôn vàn điều vặt vãnh, chúng dường như chẳng là bao, nhưng cũng dường như là bất tận. Từng thứ từng thứ một chất chồng lên nhau, chất chồng trong lồng ngực anh, vừa ngọt ngào lại vừa ngứa ngáy, chúng căng phồng cào vào tim vào phổi, đến hôm nay lại như chực chờ vỡ ra.
Nhưng làm gì có thứ gì vỡ ra, chỉ là anh vỡ lẽ tâm tư của mình mà thôi.
Rằng anh đã phải lòng em rồi.
Lời giải giản đơn ấy khiến Kwanghee đờ ra trong chốc lát, anh uể oải gục xuống bàn mà thở ra một hơi thật não nề và nghĩ, ngốc quá đi, có thế mà chẳng nhận ra, cứ suy tư mãi đến tận giờ.
Anh nằm dài trên bàn một lúc, ở bên cạnh Park Jinseong vẫn đang lạch cạch gõ phím. Kwanghee bỗng cảm thấy rất muốn nói ra, anh nghĩ thế, và cũng làm thế. Cáo đỏ rầu rĩ lầm rầm với một âm lượng đủ nghe, kêu gọi sự chú ý của gấu bông bên cạnh.
"Anh thích Minhyeong."
"Hả? Anh nói gì?"
Xạ thủ hơi giật mình, ngơ ngác gỡ một bên tai nghe để hỏi lại vì không nghe rõ. Kim Kwanghee như vừa tìm được quyết tâm, anh thẳng lưng ngồi ngay ngắn, vô cùng nghiêm túc và chân thành nói lại một lần nữa.
"Anh thích Minhyeong, muốn theo đuổi em ấy."
"Minhyeong nào?"
"Cậu quen mấy Minhyeong?"
"Ừmmm... Một."
"Thế thì còn Minhyeong nào nữa?"
"..."
"..."
Jinseong vẫn nhìn anh ngơ ngác, anh cũng nghiêm túc nhìn lại Jinseong. Vẻ như y vẫn đang xử lý dữ liệu đầu vào mà đội trưởng vừa cung cấp, cố gắng kết nối chuyện này với chuyện kia để xác định rằng mình hiểu đúng vấn đề.
"Anh nói thiệt hả?"
"Anh đùa cậu làm chi."
"Sao anh thích thằng bé được?"
"Sao anh lại không thích em ấy được? Cậu cấm à?"
"...em nào dám, ý em là anh với Minhyeong có tiếp xúc mấy đâu, mà anh lại thích?"
"Ai bảo không tiếp xúc mấy?"
"Thi đấu với nhau không tính là tiếp xúc kiểu đấy đâu nhé anh."
"Cậu khi dể anh hả? Mấy hôm trước anh vừa đi chơi với em ấy xong."
Jinseong lại thừ ra, nhìn anh thảng thốt.
"Anh nói thiệt hả?"
"Cậu là máy đọc lại à?"
Nhận thấy cuộc nói chuyện có vẻ như đang ngày càng đi vào bế tắc, xạ thủ Rồng Xanh vuốt mặt thật mạnh như để tìm lại sự tỉnh táo sau mớ thông tin giật gân mà mình vừa nghe được. Mất gần cả phút, Park Jinseong mới sắp xếp hết mớ thông tin hổ lốn trong đầu để tiếp tục chuyện trò với người còn lại.
"Lại từ đầu nhé anh, hay mình kể rõ ngọn ngành trước đã được không?" Y hắng giọng đề nghị.
Vì thế, suốt mười lăm phút sau đó chỉ có mỗi Kim Kwanghee thao thao bất tuyệt về quá trình hai tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp làm quen rồi làm thân thông qua StarCraft II, về ti tỉ điều vụn vặt xung quanh chuyện của hai người, rằng anh nói điều gì, em đáp lại điều chi, về em đáng yêu thế nào, cười xinh ra sao... Còn Jinseong chỉ chăm chú lắng nghe, lầm rầm ừm hửm hoặc gật gù phản ứng ra chiều mình vẫn đang theo chuyện.
"...thế, vì tay em ấy trông xinh lắm nên anh không kìm nổi mà nắm thử-"
"Hả? Nắm tay rồi á?" Jinseong ngạc nhiên thốt lên.
"-ừ, rồi em ấy đỏ mặt đáng yêu chết đi được, nên anh lại không nhịn được mà thơm em ấy một cái-"
"Khoan, anh nói lại ANH CÁI GÌ CƠ?"
"...thơm em ấy một cái?"
Miệng xạ thủ gấu bông hết mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, tìm mãi vẫn chẳng thấy từ ngữ gì thích hợp để thốt ra. Y nhìn chòng chọc vào đội trưởng của mình như dò xét một dấu hiệu xạo sự nào đấy, nhưng Kwanghee chỉ cho thấy mình đang vô cùng thành thật.
Park Jinseong nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ngay sau đó đội trưởng Rồng Xanh được hân hạnh trở thành người chứng kiến sự tái xuất của một trong những cái miệng có số má nhất nhì LCK những năm về trước.
"Là sao vậy huynh? Là mình thích thầm chưa? Là muốn theo đuổi dữ chưa? Là bước nào mình cũng quất hết rồi mà giờ còn ở đây kêu đệ quân sư quạt mo sao huynh?"
"Em tưởng anh khó khăn thế nào em mới bấm bụng nghe, mà anh nỡ lòng lừa gạt niềm tin của em để tọng cơm chó sao anh? Mình lớn rồi mà mình chơi kì vậy?"
Xạ thủ bắn tằng tằng một hơi liền tù tì không nghỉ, vừa bất mãn lại vừa bất lực, rất phẫn nộ vì cảm thấy mình bị bắt kiến tạo cho kẻ trước mặt ghi bàn.
"Cái cậu này sao đấy? Anh khó thật mà!"
Anh đội trưởng bỗng nhiên bị sấy, không cam lòng tên tiếng phản bác, nhưng cũng chỉ đổi lại được mức độ sấy cao hơn của một cái miệng đã vào chế độ hỗn không số lùi.
"Đi hẹn hò, tay người ta cũng nắm rồi, hôn người ta cũng hôn rồi thì khó là khó làm sao nữa? Thích thầm mà kiểu này thì ý là mai mốt quện nhau xong mới là thích ra mặt ha anh ơi?"
"Ê! Không có nói tầm bậy nha!" Kwanghee nhăn mặt, lớn giọng quở trách.
"Anh mới tầm bậy á! Làm đến thế rồi mới bảo muốn tán, tán thành hôn sự hả anh?" Jinseong cũng không thua kém, nâng giọng tiếp tục cãi.
Bấy giờ thì cái miệng có số má của Teddy Park cũng đã thành công kích hoạt được nốt cái miệng có tên tuổi của Rascal Kim, anh nghiến răng rít lên, vừa bực vừa oan.
"Thằng đệ của anh ơi sao nay mày xài xể anh quá? Chính vì không kìm được mà thơm người ta nên anh mới nhận ra mình thích em ấy kiểu đấy đấy!"
Park Jinseong nghe thế thì vung cả hai tay lên trời, giọng gần như không thể tin được.
"Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì???"
Kwanghee bưng trán đầy khổ tâm, thấy hơi hối hận vì hình như đã tìm sai người để bộc bạch. Nhưng dường như biết được mình đang bị nghi ngờ uy tín, xạ thủ nhặng xị xong thì cũng thở dài, tiếp tục hỏi.
"Vậy Minhyeong nó phản ứng thế nào hả anh?"
"Em ấy bất ngờ, hỏi sao anh lại thơm mình."
Kwanghee nghĩ thôi cũng lỡ rồi, đành kể nốt sự tình của hôm ấy.
"...Em ấy bảo anh xin phép rồi từ chối như thế, hình như là không thích anh kiểu đấy đâu." Người đi đường trên ỉu xìu kết thúc.
Miệng Park Jinseong đã giựt liên hồi từ giữa câu chuyện rồi, nhưng y ngậm cái danh của mình lại, chỉ đảo mắt và cố làm một đứa em đáng tin cậy bằng cách bình tĩnh khơi thông tư tưởng cho ông anh này, dù y thấy anh khờ khó chữa vô cùng. Chắc tình yêu thường khiến người ta đê mê quá độ.
"Anh biết đó, Minhyeong là đứa dễ quen nhưng khó thân, mà dù thân rồi, nó cũng có giới hạn và đầy nguyên tắc."
"Ừ?"
"Anh có thể ôm ấp, nắm tay, kề cận thân mật với nó. Nhưng chỉ khi anh là người của T1, vì đấy là gia đình của thằng bé. Còn người khác, chẳng đời nào nó để cho đâu."
Anh đội trưởng nhíu mày, vẫn chưa rõ xạ thủ đang dẫn dắt điều gì cho lắm.
"Rốt cuộc ý cậu là?"
"Ý em là nếu Minhyeong mà không thích anh, thì nó sẽ cho anh làm như thế hả?"
Kwanghee nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn bối rối hỏi lại, "Nhưng em ấy có cho đâu?"
"Trời ơi, anh là đồ ngố tàu hết biết!"
Park Jinseong vò đầu, cáu bẳn đến mức đứng hẳn dậy mà càu nhàu.
"Cái gì vậy trời? Hỗn đó!"
"Đáp án nào sai, anh tự nghĩ đi. Tức giùm em tôi quá, em không giúp anh đâu!"
Xạ thủ chống nạnh nói xong thì bỏ ra ngoài, mặc kệ anh đội trưởng í ới vừa gọi vừa mắng đằng sau.
—
Đêm nay lại là một buổi hẹn dạo phố khuya của đường trên Rồng Xanh cùng xạ thủ T1.
Cũng đã vài tuần kể từ lần cuối họ đi chơi với nhau. Playoffs mùa xuân diễn ra rồi, tuy DRX đã dừng chân ở vòng bảng, còn T1 thì đang luyện tập chạy nước rút với cường độ cao. Anh và em vẫn nhắn tin thường xuyên, tuy câu được câu mất vì em quá bận, nhưng nhịp điệu giữa cả hai vẫn luôn tiếp diễn mượt mà.
Minhyeong là người chủ động rủ Kwanghee ra ngoài, em muốn thả lỏng tâm trí một chút trước khi bước vào hai trận đấu cuối cùng của giải. Anh nghĩ ngợi, cuối cùng đánh lái ra bờ sông nơi lần trước họ đã đến, bởi anh nghĩ mùi cỏ mát và chút gió lộng sẽ giúp em thoải mái hơn.
Cả hai rảo bước trên trảng cỏ, đã nửa khuya, cả cung đường chỉ còn anh và em cùng bóng đổ. Em không nói gì cả, anh cũng không hỏi gì cả. Cứ thế lặng lẽ bước đi bên nhau.
Ánh đèn đường nhuộm lên tóc em sắc vàng dìu dịu, ngả trên hai gò má tròn vệt sáng mềm mại vô cùng. Một vòng rồi hai, ba, chân thì chưa mỏi, nhưng lòng đã nhũn rồi.
"Mình về thôi, anh. Em thấy tâm trạng khá lắm rồi." Em cười bảo khi đã cùng anh dạo đến vòng thứ tư.
Từ lúc nhận ra mình thích Lee Minhyeong, Kwanghee cũng đã có những đổi khác. Ví như nghĩ về em nhiều hơn, nhớ em nhiều hơn, hay chú ý đến tâm trạng của em nhiều hơn.
Bằng một cách nào đó, Kwanghee biết được rằng mình dường như là một chốn bình yên cho em, chỉ bằng những khoảng lặng dễ chịu khi cả hai sóng bước.
Anh đặc biệt đối với em.
Nhận ra điều đó khiến Kim Kwanghee hơi gượm lại.
Đặc biệt đến mức nào?
Nếu Minhyeong mà không thích anh, nó sẽ để cho anh làm như thế hả?
Câu hỏi của Park Jinseong bỗng bật ra trong trí óc, và anh nghĩ xạ thủ gấu bông nói đúng rồi, anh thật sự ngố tàu hết biết.
Đứa trẻ mang trái tim trung thành và độc tôn T1 như Lee Minhyeong lại dạo bước muôn lần cùng anh, đội trưởng DRX, để anh tiến vào đời mình và chiếm một vị trí có trọng lượng như thế.
Đáp án nào sai ư?
Kwanghee bước đến gần em, để khoảng cách của cả hai chỉ còn đếm bằng hơi thở, thật trịnh trọng mở lời.
"Minhyeong à, anh muốn xin phép lại một lần nữa, em trả lời nhé. Anh có thể thơm em không?"
Minhyeong im lặng nhìn anh. Em chăm chú và nghiêm nghị, đôi mắt hoa đào xinh đẹp sóng sánh đầy cảm xúc. Thật lâu, lâu đến mức Kwanghee ngỡ như cả đời, em mới khẽ hỏi, giọng thì thầm như ve vuốt.
"Tại sao lại muốn thơm em cơ?"
"Vì em đáng yêu."
"Ai đáng yêu anh cũng thơm à?"
Tựa như một đoạn video phát lại, câu hỏi và lời đáp của anh và em như đưa cả hai về buổi nắng vàng hôm ấy, với chút sương sớm còn vương, tay ta đan rồi lại rời, tim ta chạy đi và chẳng quay về nữa.
Nhưng đêm nay, có trăng treo lưng trời và trăng trên bóng nước, anh đã biết đáp án nào là sai.
"Không, chỉ em thôi."
Kwanghee thấy rồi, áng mây biếc trong mắt em. Mềm mại, yên lành. Dành cho anh.
"Anh sẽ thơm ở đâu?"
"Môi em, vì Minhyeong không cho hôn nơi má."
Cái hôn trên má có thể là vụng trộm, là trộm chút rung rinh, là cảm mến khẽ khàng trong tim, là để em biết anh có em trong lòng, dù ở vị trí nào đi nữa. Ta có thể dắt tay vào những cuộc bát phố nửa khuya, giấu vành tai hồng trong mũ, giấu cánh bướm lượn nhột nhạt trong lồng ngực, giấu mật ngọt nơi đầu lưỡi chẳng thốt ra, ta là anh em trai, chẳng tiến chẳng lùi, chỉ dừng nơi cái hôn trên má. Nhưng em không quá thích như thế, mà anh thì lại quá thích em.
Hôn môi thì cần phải có trách nhiệm, phải đặt trái tim ở nơi có thể nhìn và nghe được, trên lòng bàn tay, trong ánh nhìn, trong giọng nói, để anh lắng tai nghe được xao xuyến nơi em, để em rõ ràng trông thấy chân thành anh muốn tỏ.
Anh đã hiểu được rằng mình cần đặt một nụ hôn lên môi em, để nó trở thành tiếng tuyên cáo cõi lòng, ấy là chuyện phải thật rõ ràng và nghiêm túc, nên anh nhất định phải ngỏ thành lời.
Em ra đề bằng một câu trả lời, vì vậy anh cần điền đáp án bằng một câu hỏi.
Anh có thể hôn lên môi em không?
Minhyeong vẫn nhìn anh chăm chú, những vụn sáng li ti của sao trời phản chiếu trong đôi mắt trong veo, lung linh và mềm mại khôn xiết. Rồi anh thấy ngân hà trong mắt em rơi xuống như mưa sao băng, lập loè rực rỡ thẳng vào lòng mình, khi em khẽ cong môi cười, và nhẹ nhàng khép mi trong cái gật đầu bẽn lẽn.
Đáp án đúng rồi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top