Du dương /2

nghe lòng anh đổ, nghe dạ anh ưng;


-------------


Kể từ cuộc gặp gỡ tại hiệu sách và hẹn được nhau chơi StarCraft ấy, mối quan hệ của xạ thủ T1 và đường trên nhà Rồng Xanh được kéo gần hẳn. Lee Minhyeong từng nói em không thường thân thiết với người ở khác đội, nhưng chẳng biết tại sao, tần suất trao đổi tin nhắn của anh và em cứ tăng lên từng ngày.

Lúc bắt đầu chỉ là những tin nhắn xã giao chào hỏi qua lại, sau đó nhiều thêm những lời rủ duo rank, rồi dần dần câu chuyện của cả hai trở nên tự nhiên và trôi chảy, có những bài hát em nghe cảm thấy hay, có những bộ phim anh xem cảm thấy thích, có món ăn của ngày hôm ấy và cả giấc mơ của đêm hôm qua. Họ cũng rủ nhau chơi coop những con game potato ngớ ngẩn và cùng cười đùa vào những hôm có thời gian.

Vài tuần, rồi vài tháng, cả hai không còn chỉ tương tác qua tin nhắn nữa. Thỉnh thoảng khi cả hai đã kết thúc công việc, thường là lúc nửa đêm, Kwanghee sẽ rủ em đi hóng gió ở những con phố tĩnh lặng, em có vẻ thích như thế. Cũng có đôi khi cả hai hứng lên dậy thật sớm, anh sẽ đến đón Minhyeong ở ký túc T1, bởi em đã hẹn anh đi ăn sáng ở một cửa tiệm em biết, hoặc cùng đi mua vài cái bánh ngọt với cốc nước, rồi anh sẽ đưa em đi đâu đó, thường là những nơi hướng về thiên nhiên như công viên hay bờ sông, và cả hai vừa cùng đi dạo vừa nhâm nhi bánh, trà.

Giống như hiện tại.

Minhyeong chỉ đường cho anh đến một hiệu bánh ngọt nghe nói rất ngon, mua một chiếc bánh dâu tây cho mình và pain au chocolat cho anh, thêm hai cốc mocha nóng, sau đó cùng anh chạy đến bờ sông gần đó vì mùa này có hoa nở rất đẹp.

Em đứng đợi Kwanghee đi đỗ xe, khi cầm theo hai cốc mocha trở lại chỗ em, anh thấy em cẩn thận ôm túi bánh trong lòng, nắng sớm đổ vàng trên tóc xanh, trông em mềm mại và ngoan ngoãn như một chú gấu bông cỡ lớn.

Kwanghee bỗng như nghe thấy tiếng chim rộn rã chuyền cành, ở đâu đó, chắc trong những tán cây, chứ làm sao lại ở trong lòng anh được.

Dòng suy nghĩ vẩn vơ chẳng tiếp diễn được lâu khi Minhyeong trông thấy anh và nhoẻn miệng cười lên tiếng gọi.

"Anh ơi, mình đi thôi."

Anh cũng cười đáp trả rồi tiến lại gần.



Cả hai đều đã xử lý xong bữa sáng chẳng giống ai của mình, và giờ thì đang cùng dạo bước và rù rì tâm sự dọc bãi cỏ ven sông. Trời đã sắp cuối xuân, nhưng buổi sáng vẫn còn hơi chút sương lạnh. Minhyeong thường đút tay trong túi áo cho ấm, nhưng hễ khi nói đến những chuyện thú vị, em lại rút chúng ra, hết xòe lại nắm để hào hứng diễn tả phụ họa, khiến cho Kwanghee bị thu hút vào đấy. Không phải câu chuyện, mà là tay em.

Đường trên nhà Rồng xanh nhìn mãi mấy đầu ngón tay hồng hồng của xạ thủ T1 khi em cứ vung vẩy chúng trong không khí, anh tò mò không biết chúng sẽ có cảm giác như thế nào khi nắm lấy.

Kwanghee không kịp nghĩ gì cả, giống như một phản xạ, chỉ muốn thử nắm tay em. Và anh đã làm như thế thật.

Anh vươn tay đến chẳng ngần ngừ, để mấy ngón tay thon dài đan vào nhau, nửa lành lạnh, nửa ấm áp. Anh siết nhẹ, lòng như đầy những cánh bướm dập dờn khi Minhyeong cũng ngập ngừng khép tay đáp trả, khẽ khàng và dịu dàng hết mực, dù em đã thoáng giật mình và giờ vẫn đang nhìn anh với gò má cùng vành tai đỏ lựng.

Xinh xắn và đáng yêu.

Kwanghee chẳng hiểu nổi tại sao đứa nhỏ to xác này lại luôn dễ thương quá mức trong thị giác của mình, em quá khó kháng cự, luôn khiến anh muốn tiến đến gần, chạm vào em, thử xem em có phải làm từ mật đường hay kẹo xốp, vì nụ cười em quá đỗi ngọt ngào và bầu má em luôn trông thật là mềm mại.

Anh nghĩ mình nên dừng mấy suy nghĩ kỳ quặc của mình lại trước khi chúng tập trung trên đôi má tròn ửng đỏ của em và khiến anh muốn trộm đặt môi mình lên đó.

Ôi. Những suy nghĩ chết tiệt. Anh lại làm như thế thật, một lần nữa.

Minhyeong ngây người như phỗng sau cái thơm má bất ngờ. Mắt em mở tròn, hệt một chú mèo bị doạ, vành tai và gò má càng đậm sắc tưng bừng, trông ngon lành như một quả táo chín.

Kwanghee không thể ngăn mình bật cười vì em quá đáng yêu, khiến mèo hồng bối rối rụt khỏi cái đan tay, em áp mu bàn tay lên hai má che đi ráng hoàng hôn trên mặt, vừa chun mũi vừa lắp bắp rầm rì.

"Anh Kwanghee... sao mà, sao bỗng nhiên anh lại làm vậy?"

"Anh xin lỗi nhé, vì Minhyeong trông dễ thương quá, anh chẳng kiềm chế được. Lần sau anh sẽ xin phép trước, có được không?"

"Như thế, như thế chẳng phải càng kỳ cục hơn sao ạ..."

"Chà, thế thì khó nhỉ. Vậy anh cứ thơm trộm trước, nếu Minhyeong không thích thì anh sẽ cho em thơm trả, chịu không?"

Anh đường trên ra chiều suy nghĩ lung lắm, rồi còn vờ nghiêm túc hỏi lại một câu khiến xạ thủ lần nữa trợn tròn cả mắt, sao đến bây giờ em mới biết được một người có thể cho ra những lý lẽ kỳ lạ đến thế nhỉ? Thằng rừng nhà em mà nghe mấy lời này, nó sẽ đáp luôn là "khôn như anh, quê em người ta nướng trui hết rồi" ấy chứ.

Minhyeong biết mình bị trêu, tuy thấy hơi hơi dỗi đấy, nhưng em lại chẳng nhịn được mà phì cười, tại... người ta trêu, cơ mà cũng dễ thương.

Nhưng chỉ cười một chút rồi lại thôi nhé, mình phải dỗi tiếp chứ, và vì em cũng còn chuyện nghiêm túc hơn cần hỏi anh nữa.

"Mà... sao anh lại muốn thơm em cơ?"

"Vì em đáng yêu mà."

Thành thực mà nói, Kim Kwanghee cũng chẳng thể trả lời rành mạch được tại sao mình lại muốn làm như thế. Hoặc giả anh có thể đấy, chỉ là anh chưa thấu suốt mà thôi. Lúc này anh chỉ nghĩ đúng là Minhyeong đáng yêu chết đi được, nhưng làm như thế thì tùy tiện quá. Lỡ hôn em rồi, lòng anh cũng toàn chỉ rối tơ vò, chỉ kịp tuôn ra vài lời trêu ghẹo để che giấu nỗi bối rối và chột dạ của chính mình.

"Ai đáng yêu anh cũng thơm à?"

Minhyeong cụp mắt, chân đá đá đùa nghịch mấy phiến lá rụng trên mặt đất, phụng phịu như một đứa trẻ.

"Cũng tuỳ, nhưng em trai đáng yêu như thế này thì phải thơm chứ."

Kwanghee lại nửa thật nửa giả đáp lời. Người đi đường trên không biết, bản năng tự vệ của mình đã khiến anh lỡ đi áng mây biếc vụt qua trong mắt em, lỡ cả những nhịp đập chộn rộn trong chính lòng mình.

Xạ thủ chỉ bĩu môi gật đầu, em không hỏi nữa, cứ thế nhẹ nhàng nói tiếp một câu chuyện khác trong sự nhẹ nhõm và cả hụt hẫng của anh đường trên.

Cả hai vẫn tiếp tục chuyện trò và rảo bước bên nhau dọc theo bờ sông lộng gió. Thi thoảng khi băng qua một khóm hoa đẹp hay khi nắng lên, em và anh lại chụp cho nhau mấy bức hình lưu giữ trên điện thoại, em ngâm nga hát vài câu tiếng Anh trong một bài tình ca xưa lắc nào đó trong khi anh đang trả tiền cho hai chiếc kem ốc quế bán ven đường. Tự nhiên và bình thản, như chẳng ai còn để ý đến sự lúng túng mới đây.

Có lẽ cả hai đều thật sự không để ý.



Độ gần trưa, buổi đi chơi ngẫu hứng của cả hai cũng đến hồi kết. Kwanghee đưa Minhyeong về đến dưới tòa ký túc như mọi lần.

"Bây giờ em còn đáng yêu không?"

Anh nhìn theo khi xạ thủ cởi dây an toàn và mở cửa xe, đợi em nói lời tạm biệt. Nhưng Minhyeong chợt quay đầu nhỏ nhẹ hỏi như thế, khiến anh hơi khựng lại, rồi anh cười đáp lời thành thật.

"Có, Minhyeong lúc nào cũng đáng yêu lắm."

"Vậy anh hỏi lại đi, xin phép trước như lúc nãy anh nói ấy."

Kwanghee chẳng tốn nhiều thời gian để hiểu em muốn mình xin phép điều gì, dù nó nghe như một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Bởi lẽ trái ngược với sự thản nhiên của mình, trong đầu anh vẫn chưa từng thôi suy nghĩ về cái hôn ấy.

Hoặc có lẽ ta đều giỏi giả vờ.

"Cho anh... thơm một cái nhé?"

Anh hơi ngập ngừng, không thể chắc rằng mình mong đợi một câu trả lời như thế nào. Có thể em chỉ đang đùa, trả thù vì khi ấy bị anh trêu, xạ thủ T1 đôi khi thù rất dai là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng Kwanghee không đoán được em sẽ nhìn thẳng vào anh, bằng đôi mắt hoa đào rất đẹp của mình, nghiêm túc và từ tốn nói từng chữ một.

"Đáp án sai, em không cho đâu."

"Ơ?"

Rồi em mèo lớn đẩy cửa chạy đi mất, trở về ổ ấm của mình, để lại anh cáo đỏ sửng sốt ngẩn ngơ nghĩ mãi về câu trả lời vừa nhận được.

Em còn chẳng chào tạm biệt.

Và, đáp án nào đã sai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top