Du dương /1


là giọng em nói, là tiếng em cười;


-------------


Kim Kwanghee không rõ bắt đầu từ khi nào, chắc là khoảng vài tuần, hoặc là lâu hơn thế, cuộc sống của anh bỗng có thêm một thói quen kỳ quặc.

Lịch trình mỗi ngày của anh trước nay đều chỉ là ăn ngủ và luyện tập là chính, thỉnh thoảng thì thêm vài cuộc đi ăn uống chơi giỡn xả hơi, tóm lại, hoạt động của anh chỉ thường xoay quanh chính mình và LOL, thế mà giờ đây, lịch trình ấy đột nhiên xuất hiện thêm hoạt động dành cho một người khác.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, trừ việc chơi LOL, anh cũng có hợp đồng stream nữa. Tuyển thủ Rascal có vô số người hâm mộ và người xem stream trung thành, nhưng chưa bao giờ Kwanghee nghĩ rằng mình sẽ trở thành khán giả trung thành của một tuyển thủ khác.

T1 Gumayusi.

Nghe âm thanh gõ phím cạch cạch thương hiệu cùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng trong tai, đường trên nhà Rồng Xanh nhìn nụ cười sáng bừng trên màn hình, cố nghĩ về lý do bắt đầu tất cả.

Hình như là một ngày nào đó của tháng Tám, cậu nhóc xạ thủ của T1 bỗng nhắn tin rủ anh cùng chơi StarCraft II. Nhưng khi đó anh từ chối, vì chưa tải game, và cũng vì anh đang bận. Có một vài fan của anh chạy sang stream của cậu nhóc ngó nghiêng rồi về kể với anh rằng em buồn thiu khi bị anh từ chối đó. Đội trưởng Rồng Xanh chỉ bật cười cho qua, nhưng đâu đó trong anh vẫn có một chút tò mò nhỏ, em thất vọng thế à?

Ngay lúc ấy Kwanghee không nghĩ nhiều về nó lắm, chút tò mò nhỏ đó cũng chưa đủ khiến anh thực sự vào stream của Gumayusi để tự mình giải đáp. Nhưng internet là một nơi kỳ diệu, đôi khi nó sẽ đẩy đến cho ta những điều mà ta còn chẳng biết là mình cần.

Ấy là một đêm nằm trong chăn lướt điện thoại trước khi ngủ, anh vô tình gặp phải video cut đoạn stream mà em nhắn tin cho mình ấy, người ta ghép cả stream của anh và em chung với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh, và Kwanghee rốt cuộc cũng thấy được Gumayusi thất vọng như thế nào sau khi nghe lời từ chối của anh.

Ừ, buồn thiu thật. Fan của anh không xạo chút nào.

Và như mọi khởi đầu điển hình của một cuộc gặp gỡ "lọt hố" nào đó, đường trên nhà Rồng Xanh bỗng thấy cái em xạ thủ T1 này cũng đáng yêu, cũng dễ thương, em khiến anh hiếu kỳ xem thêm những video khác. Một, hai, mười lăm, chẳng biết bao nhiêu và bao lâu, khi Kwanghee lại nhận thức được, anh đã vô thức nhấn vào hàng loạt nội dung về em rồi.

Được rồi, cái em xạ thủ này rất đáng yêu đấy.

Vậy là từ đó, tuyển thủ Kim "Rascal" Kwanghee lại có một thói quen mới trước khi đi ngủ và khi rảnh rỗi, đó là xem stream của tuyển thủ Lee "Gumayusi" Minhyeong. Anh thậm chí còn biết lịch stream của em, biết những tài khoản thường cập nhật đoạn cắt, những tài khoản fan hay đăng mấy thứ hài hước đáng yêu thuộc về em.

Kwanghee cảm thấy giọng nói của Gumayusi rất hay, anh thích nghe em nói.

Một hôm nọ, Park Jinseong bắt gặp anh đang xem một video cut stream của Gumayusi trong lúc đang xếp hàng chờ trận. Stream cũ rồi, nhưng vì rất đáng yêu nên anh xem nhập tâm lắm. Xạ thủ gấu bông nhướng mày, nghe loáng thoáng thấy giọng quen quen thì lên tiếng hỏi.

"Anh xem video của nhóc Minhyeong à?"

Kwanghee hơi giật mình, chỉ chớm thắc mắc sao xạ thủ nhà mình lại nhận ra giọng xạ thủ T1 thì chợt nhớ ra rằng y cũng từng là xạ thủ T1, hơn nữa cũng đã ở cùng Lee Minhyeong khá nhiều năm. Anh ngẫm nghĩ một chút, tắt video và vờ lơ đãng hỏi Jinseong về cậu nhóc mà mình đang chú ý, cố để giọng tò mò một cách thuần túy nhất có thể.

"Thằng nhỏ là người thế nào?"

"Minhyeong ấy hả? Nhóc đó dễ thương lắm."

Cậu nói cái gì anh chưa biết đi.

"Ra đường nói chuyện ngông nghênh thế đó, à nó trashtalk bốc cực," hữu dụng hơn đi Park Jinseong, này anh cũng biết rồi, "nhưng ở nhà thì thằng bé là đứa tình cảm lắm. Trông chiến chiến vậy chứ nó hiền khô, ai bảo gì cũng cười." Xạ thủ nhún vai đáp.

"Hồi em còn ở T1, lúc thằng nhóc nhỏ xíu, vẫn còn là út nên tụi em cũng chiều. Nhưng nó là đứa chững chạc trưởng thành, lại kiên trì nỗ lực, trừ một hai lần nghịch ngợm bồng bột thì mấy thầy chẳng phải lo gì về nó." Jinseong chống cằm, mắt lim dim như đang lục lọi ký ức, "Mỗi tội con gấu con đấy có cái bài nhõng nhẽo chí mạng lắm, chẳng ai đỡ được, không biết học ở đâu, lâu lâu nó mà giở bài đấy ra thì xin gì từ trên xuống dưới anh em ai cũng phải xuôi đấy. Tất nhiên là mấy chuyện thường ngày vặt vãnh thôi."

"Kể cả anh Sanghyeok?"

"Đặc biệt là anh Sanghyeok. Anh ấy thân với nhóc đó nhất mà."

Kwanghee ậm ừ, không hỏi nữa. Anh thầm gật gù công nhận về lời Jinseong kể. Dù không biết bài nhõng nhẽo ấy của Lee Minhyeong cụ thể là như thế nào, nhưng nói đâu xa, chính anh cũng đã âm thầm chịu thua em chỉ vì biểu cảm ỉu xìu như mèo ướt sau khi bị từ chối đó thôi.

Lee Minhyeong ấy à, chắc em biết mình dễ thương nên luôn tận dụng lợi thế đấy.

Chiều nay Kwanghee ra ngoài xử lý ít việc riêng, sau khi xong xuôi, anh ghé vào một hiệu sách trên đường vì nhớ ra rằng sắp đến sinh nhật của con gái một người anh thân thiết, và con bé thì thích đọc, nên chẳng gì trở thành món quà thích hợp hơn là một quyển sách.

Đường trên nhà Rồng Xanh vốn định tiến thẳng đến khu sách thiếu nhi, nhưng không hiểu sao kệ sách với toàn những tựa đề cao siêu lại là nơi anh dừng lại. Kwanghee bất chợt nhớ đến mấy tựa sách mà Gumayusi từng đọc, có lẽ đấy chính là lý do, anh đang vô thức tìm kiếm những điều liên quan đến em ấy. Để làm gì, đội trưởng DRX cũng chẳng rõ, vì anh đời nào đọc mấy quyển sách này.

Mắt vẫn mải miết lướt tìm trên chiếc kệ cao ngất chất đầy sách, Kwanghee không để ý việc có ai đó đang đến gần mình, mãi cho đến khi một chất giọng trầm ấm anh không thể quen hơn cất lên lời chào hỏi bên tai.

"A, tuyển thủ Rascal, chào anh ạ."

Kim Kwanghee thật sự giật mình, không ngờ rằng mình sẽ gặp em như thế này. Bấy giờ anh đường trên mới nhận ra rằng hiệu sách này nằm khá gần trụ sở T1, chỉ cách chừng ba con phố. Em hẳn là thường đến đây lắm.

"À... chào em, tuyển thủ Gumayusi, tình cờ nhỉ."

Anh lịch sự đáp lại lời chào, thầm cảm thán về duyên phận giữa người với người.

"Vâng, anh Rascal chọn sách đọc sao?"

"Anh mua tặng con một người bạn, mấy hôm nữa là sinh nhật của bé rồi."

"Dạ, nhưng chắc mấy sách này hơi nặng đó anh, nếu cho mấy bạn nhỏ tuổi."

Đứa trẻ hoạt ngôn nhất của T1 không phải chỉ là một danh hiệu suông, Minhyeong tự nhiên hỏi đáp với anh câu được câu mất, không để Kwanghee kịp lúng túng nghĩ xem nên bắt chuyện với em thế nào.

"À, không, anh định chọn sách thiếu nhi đấy, chỉ dừng ở đây một chút thôi."

"Dạ."

Minhyeong vừa cười vừa đáp, sau đó lại quay sang chăm chú vào những quyển sách trên kệ. Em không chọn lâu, có lẽ đã tự tham khảo trước ở nhà và chỉ đến đây để mua quyển mình muốn, Kwanghee thấy em cân nhắc giữa hai tựa "Suối nguồn" và "Giải mã giấc mơ". Anh không định làm phiền em thêm, nhưng cứ như ma xui quỷ khiến, khi em quyết định chọn quyển thứ hai và nhìn về phía anh toan mở miệng, có lẽ để chào tạm biệt theo phép lịch sự, Kwanghee lại nhanh chóng cướp lời.

"Tuyển thủ Gumayusi có đề cử quyển sách thiếu nhi nào cho bé 9 tuổi không?"

Em chớp mắt, hơi ngừng một lát như ngẫm nghĩ, rất nhanh sau đó đã vui vẻ trả lời. "Mình sang khu sách thiếu nhi xem thử đi ạ."

Minhyeong bước theo sau anh để đi đến khu vực dành cho ấn phẩm thiếu nhi, những chiếc bìa sách truyện đầy sắc màu rực rỡ và tươi sáng bao quanh họ. Em bắt đầu bằng việc giới thiệu về những quyển truyện cổ tích nổi tiếng như truyện cổ Andersen, truyện cổ Grimm, Ngàn lẻ một đêm, sau đó nếu bắt gặp một tựa sách quen, em cũng sẽ chỉ cho anh thấy và giới thiệu sơ về chúng.

Kwanghee hơi choáng ngợp về sự tận tình của em. Anh biết em là một đứa trẻ ân cần và chu đáo, nhưng tiếp xúc trực tiếp như thế này mới khiến anh cảm nhận được rõ Lee Minhyeong là một ánh mặt trời ấm áp như thế nào. Em nói chuyện rất từ tốn, cũng không dồn dập hỏi anh muốn chọn gì, anh thấy sao, chỉ đơn giản giới thiệu qua và để anh tự mình quyết định. Người đi đường trên cũng chăm chú nghe tiếng em, giữa khoảng im lặng em thường chừa ra để anh cân nhắc, Kwanghee chú ý đến một chiếc bìa sách với minh hoạ hình chú heo con, và anh bỗng bật cười vì nhớ đến mấy biệt danh heo to heo nhỏ của em do fan đặt. Anh tiện tay nhặt cuốn sách khỏi kệ để nhìn rõ hơn, "Charlotte và Wilbur", đó là tựa đề của quyển sách. Minhyeong nhìn theo anh, em cũng mỉm cười, nói một chút về nội dung bên trong cho anh biết.

"Quyển này cũng được đó anh, tuy có hơi buồn. Nhưng bài học thì hay lắm."

"Vậy thì quyển này đi."

Anh thấy có duyên, cuốn sách anh vô tình chọn em cũng biết, thế thì chính là nó vậy.

Minhyeong nhường anh thanh toán trước, Kwanghee nhờ người ta bọc quyển sách của mình bằng giấy màu và đứng đợi. Lại như có một điều gì đó thôi thúc, hoặc có khi chỉ là anh đã nghĩ về nó quá nhiều và đây là một cơ hội thật tốt, khi em nhận lấy túi sách mà nhân viên đưa, Kwanghee bật thốt lên câu hỏi.

"Tuyển thủ Gumayusi có còn muốn chơi Starcraft không?"

"Sao cơ ạ?"

"Lần trước em rủ nhưng anh lỡ bận mất, hôm nay anh có thời gian rồi, buổi tối anh hẹn em chơi Starcraft được chứ?"

Xạ thủ hơi ngẩn ra, nhướng mày ngạc nhiên, rồi mặt em bừng lên vui vẻ, môi vẽ thành nụ cười mèo đặc trưng với hai chiếc hõm xinh xinh ghé trên khoé miệng.

"Dạ, được vậy thì vui quá ạ."

Minhyeong vừa cười vừa đáp, đôi mắt lấp lánh cong lên trông hệt như một chú mèo sưởi nắng.

Kwanghee ngắm nụ cười đầy tính lây lan của em, thấy môi mình cũng vô thức cong lên cùng nhịp. Anh tiếc trong lòng khi không thể dùng điện thoại ghi lại phản ứng của em vừa nãy, vì như thế thì thật kỳ quặc và thô lỗ, nhưng em đáng yêu đến mức đường trên nhà Rồng xanh suýt thì phải ôm lấy tim mình. Lạ lùng làm sao, anh đã trông thấy nụ cười ấy chẳng biết bao lần trên vô số buổi stream của em, nhưng nụ cười hiện thực trước mắt anh vẫn đặc biệt mềm mại và xinh xắn, dù mấy tính từ đó chẳng mấy khi được dùng cho em, anh cứ nghe ruột gan mình đầy sóng vỗ rộn ràng.

"Vậy buổi tối anh sẽ nhắn cho Gumayusi nhé."

"Dạ, nhưng buổi tối em stream, anh Rascal không phiền chứ ạ?"

"Không sao, Gumayusi không ngại là được."

Kwanghee biết em sẽ stream mà, anh thuộc lòng lịch stream của em như cháo chảy, nếu không anh đã chẳng rủ ngay vào tối nay. Lịch tập của anh kết thúc sớm, thay vì âm thầm vào xem stream như mọi buổi tối rảnh rỗi khác, cớ gì không đường đường chính chính góp mặt trên stream của em, nghe em trực tiếp nói chuyện với mình, và trở thành câu chuyện em sẽ khoe với fan bằng thanh âm êm đềm anh ưa thích. Kim Kwanghee thấy cơ hội, và anh chẳng lãng phí chúng bao giờ.

"Mà anh ơi, anh cứ gọi tên của em là được ạ."

"Ừ, thế thì Minhyeong cũng cứ gọi tên của anh nữa nhé."

"Dạ... anh Kwanghee."

Em lại híp mắt cười, anh lại thấy nắng dừng nhột nhạt trên khoé môi.

Và thế là chính thức bắt đầu giai điệu của đôi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top