~ CHAP 2 ~

Lê lết cái thân tàn tạ này ra khỏi chỗ ngồi, hai tai tôi ù ù như sắp mất tín hiệu có thể hoạt động. Cái cô dạy Văn ấy nói gì mà ghê mà dai dẳng thế không biết ! Cái lỗ tai đáng thương của tôi! Huhuhu
Tôi biết tôi chẳng phải cái đứa học xuất sắc gì cho lắm, cũng càng không phải đứa có thành tích vẻ vang để gia đình nở mày nở mặt, lại càng không thể là học trò cưng của các giáo viên. Vì vậy việc thi đỗ vào trường cấp 3 Đình Đức với tôi mà nói là cả một kỳ kỳ tích ý chứ! Mọi người ấy mà, ai ai cũng muốn cho con mình vào trường tốt, trường đẹp, bố mẹ tôi tất nhiên không phải ngoại lệ. Vậy nên, thi đỗ rồi, vào trường là phải cố gắng học hành, bắt kịp chúng bạn! Nhưng cứ nhớ lại cái hồi cày bừa thi cử, rồi phụ huynh tôi 24/7 diễn văn về tầm quan trọng của kì thi, rồi nào là những tháng ngày học nhiều hơn cả ngủ với ăn cộng lại, mà tôi cứ rùng cả mình... Bây giờ, Vi chỉ muốn chơi hết mình!!
Tranh thủ giờ giải lao vỏn vẹn có 5 phút đồng hồ, tôi chạy nhanh thật nhanh xuống cantin trường mua bịch sữa tiếp sức, 2 tiếng vừa rồi dài lê thê như cả cuộc đời mà vẫn còn 3 tiết nữa mới được về, sao tôi chịu đựng được đâyyyy!?

"Chị à! Cho em một bịch sữa đậu nàn Soy"

"Bọn chị lại không nhập cái đấy em à"

"KHÔNG á ạ? Ý chị là KHÔNG CÓ luôn á ạ?!"
Ôiii trời đất ơi cái cuộc đời này! Giết con điiii! Sáng đã không uống, đến cái giờ nghỉ tiết cũng triệt luôn!
"Nó nổi tiếng lắm đó chị" . Tôi bực bội bước ra ngoài cantin với giọng nói lí nhí.
Àiii, bực mình thật đấy! Tôi cũng chẳng thèm mua thứ khác lấp bụng nữa mà đi thẳng lên lớp luôn, tôi nghĩ sẽ đánh thêm giấc nữa cho khoẻ người.
Từng bước, từng bước đi bộ qua dãy ghế đá kê rải rác dọc sân trường, các cây to râm mát đều từng hàng với cái gốc thật to và cái tán thật xanh và rộng. Tôi nhìn ra ngoài sân nắng vàng trong vắt, hạ đầu mùa tuy nóng nhưng đứng trước màu nắng thì làm sao có thể cưỡng lại cái đẹp ấy. Tôi đặc biệt thích nắng, tôi thích sự nhẹ nhàng, trong trẻo, lung linh của nó. Nếu hỏi tôi về tính cách của nắng, tôi nghĩ nó thật nữ tính, hiền lành- điều mà không bao giờ tìm thấy ở tôi- cũng là một lý do tôi thích nó chăng?
Sân trường Đình Đức rất đẹp... Tôi tự nhận thấy mình vui lên, mặc dù 30 giây trươc tôi đang cực kì điên tiết! Tự hỏi tôi có được phép ngồi ở ghế đá trong 3 tiết tiếp không... Đây cũng được coi là hành động yêu trường mà nhỉ?
Tí ta tí ta!
Đang bần thần thì tiếng điện thoại rung lên bần bật khiến tôi giật nẩy cả người.
"Alo?"

"Mày đang lượn lờ đâu đấy! Lên ngay đi cô vào lớp rồi!". Giọng con Phương - một đứa bạn tôi vừa quen ở tiết hai, khi cả hai đứa đang rất ngứa ngáy buồn chán, quay ngang quay ngửa thế nào mà bắt gặp nhau rồi nhìn nhau cười cười, gửi số của nhau luôn cơ! May mà tôi bắt gặp con nhỏ chứ chắc không còn hy vọng sống sót qua tiết Lý mất - kẻ thù của tôi (và cũng là của Phương), hai đứa nhắn tin chuyện trò mấy tí mà thời gian cứ trôi vèo vèo!
Cái tin đã làm tôi hốt hoảng lại thêm cái giọng nó the thé lên càng làm tôi hốt hoảng hơn bội lần! Cô đã lên lớp rồi cơ á?!

"À đây đây!" Tôi vội vã chạy lên tầng 4 trong thấp thỏm lo lắng, hôm nay tôi phạm lỗi rất nhiều...
Tôi chạy!! Gần đến cầu thang tới nơi rồi mà tự dưng có cảm giác mình săos sửa gặp nguy hiểm (một lần nữa), tôi cảm thấy có cái gì lao về phía mình, với tốc độ siêu nhanh và siêu chính xác... Ngay đầu tôi!
À há! Tôi bất chợt tò mò quay ra (ngu thế không biết!), cùng lúc ấy là một chập các cung bậc cảm xúc được dấy lên mạnh mẽ.
"Cẩn thận cái mặt!"
BỐPPP!
"ÁAAA!"
Oạchhh!
Tùmmm!
Và tiếp theo đó là lộp bộp tiếng chân chạy vội về phía tôi. Sao tôi lại xui xẻo đến nhường này?!

"Tội nghiệp"
"Bị cả quả bóng tương vào mặt như thế.."
"Chẹp chẹp, Khanh! Sao mày ẩu thế hử?!"
"Ai bảo quay mặt ra làm gì không biết.."
"Ngã ngay vào cái chậu nước lau nhà hahaha!"

...

Mấy nam tử hán có thể dừng bình luận và giúp kéo cái mạng nhỏ này ra khỏi cái chậu được không vậy? Tôi nghĩ ngợi thấy ấm ức trong lòng, khi mà thân con gái nằm ngã sõng soài đây mà gần chục đứa con trai chỉ khoẻ cái mồm! Không được một mống nào hết! Quá chán!

"Nào nào! Trật tự cái bọn này, nói nhiều!"
Tôi nằm đấy cũng phải 20s chứ ít! Cuối cùng cũng có người đi tới nắm cổ tay kéo phắt tôi dậy từ cái chậu giặt khăn, nước văng tung toé hết lên, quần áo tôi bẩn thỉu như móc dưới cống.

"Là ai?! Ai ném ?!"
"Nhanh bước lên một bước!!"
Tôi bùng nổ một cách mãnh liệt nhất có thể! Nếu cả cái hội này đỡ tôi dậy sớm 10s có lẽ tôi đã cho qua! Nhưng giờ thì phải làm cho ra nhẽ! Cả cái mặt tiền xinh đẹp của tôii!!

"Anh xin lỗi! Em có sao không?"

"Anh! Anh? Ai anh ở đây? Đừng xưng anh! Hôm nay có lớp 10 tập trung thôi!". Tôi phủi phủi, rồi lại vắt vắt quần áo, mồm vẫn không quên gào thét.
Lướt một vệt qua đám con trai, nhìn cũng sáng sủa đấy, cao ráo đấy nhưng kỹ năng mềm còn kém lắm! Cái người xưng "anh" kia nhìn tôi chằm chằm, thực ra là cả hội nhìn tôi chằm chằm! Bây giờ tôi mới để ý, cái cậu kéo tôi ra hình như sáng nay chọn bánh ở Flamel.. Còn nữa, tôi lùn tìn tịt, đứng ở đây mà cứ phải ngước đầu lên đối khẩu thế này! Chẳng oách gì hết!
"Á!"
"Em sao không?"
Thôi chết tôii! Muộn mất 10p giờ vào lớp rồii!!
"Nhờ xíu, nhờ xíu nào!"
Tôi lách lách qua "hàng vây" kín mít cao to vững chắc ấy và chạy thẳng lên cầu thang, mặc kệ quần áo kinh khủng cỡ nào! Nghĩ ngợi thế nào lên tầng 2 quay ra lan can mà gọi với xuống
"Vào lớp đi muộn 10p rồi đấy! Còn đứng tập toẹ bóng rổ!"
Rồi chạy tọt lên trên, để lại bao con mắt ngơ ngác nhìn.

"Chắc nó không sao đâu nhỉ? Chạy huỳnh huỵch thế kia cơ mà?"
"Ê! Mà hôm nay lớp 10 tập trung hả? Vui đấy, tẹo nữa tan học ra xem mấy em thế nào!"
"Đi mày!"

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top