Chương 5: Giấc mơ
- Hạ tiểu thư, cô khỏe chứ!
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ một nàng tiên xinh đẹp lơ lửng trên không!
- Fuki, chúng ta len lỏi vào giấc mơ của Hạ tiểu thư ư?
- Chứ sao mà gặp trực tiếp được, cô ấy sẽ ngất xỉu hoặc đập chết tụi mình đấy!
- Hạ tiểu thư, chúng tôi là Hara, đến từ xứ Havie, được kiếp trước của cô gửi đến để giúp cô, hãy tiết chế tình cảm, đừng khiến bản thân đau khổ.... Hai giọng nó cùng vang vọng, từ từ tan biến............
- Làm hiệu ứng giọng nói ảo diệu chi không biết! Talie lườm cô bạn
- Nâng hình tượng tiên Hara lên một cấp bậc mới! Chứ đó giờ tiên tụi mình toàn đi mấy nhiệm vụ vớ vẩn như vắt sữa bò tiên, chạm vào mấy cái vú lòng thòng phát ớn, may mà là bò, chứ mà là người là tớ xách cánh đi Hắc Lao còn hơn!.........
___Reng Reng Reng____
- Áaaaaaaaaaaaaaa!!! Rầm......
Thiên Ái xoa đầu đứng dậy sau cú ngã tiếp đất toàn thân, lết thân đi vào nhà tắm!
Hôm nay có tiết thể dục, mái tóc tím khói dài bồng bềnh được búi củ tỏi, cố ý để rơi vài sợi trên khuôn mặt trắng nõn tròn tròn
- Chị hai ồ, ăn sáng! Thiên Vũ đập cửa
- Chị xuống liền. Cô lon ton chạy xuống lầu, ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng....
___________________
*Mạc gia*
-Trường học thế nào con trai? Mạc Tử Ngôn đặt tờ báo xuống bàn, tháo mắt kính lão ra
- Cũng ổn thôi cha, mẹ đâu rồi ạ?
- Công ty có việc quan trọng, mẹ con đi Canda giải quyết rồi!
- À Tử Hàn, tuần sau ra sân bay với bố! Chợt nhớ ra, ông tiếp lời
- Có ai về nước ạ?
- Tiểu Vy Vy chứ còn ai, nó bảo nhớ anh hai, muốn về đây học luôn!
- Vâng ạ! Ăn thôi bố......
_____________________
*lớp 11a8*
- *Lá xanh...đung đưa theo ngọn gió....
Lá sầu...chống chọi với ngày mưa....!
❤K.L❤
Giọng cô Mỹ Hoa vang đều khắp căn phòng, không gian yên tĩnh, mọi người đều tập trung vào bài vở. Tạp âm của viết bi cạch cạch, của trang giấy xoạt xoạt, tiếng ma sát cót két của phấn hằn lên chiếc bảng đen cũ kĩ
Trong khi đó, Tiểu Ái vẫn chẳng tập trung vào bài vở mà cũng không nhìn ra ngoài, đầu cô tràn đầy suy nghĩ về giấc mơ:
- Hạ tiểu thư, kiếp trước, Havie, Hara, tiết chế tình cảm,.... nghĩa là sao nhỉ? Hai nàng tiên trong giấc mơ đẹp thật, còn biết bay nữa, tuyệt quá đi!!!.......
Đang ngẫm nghĩ, cảm giác có vật gì chọc chọc vào lưng, theo bản năng quay lưng lại
- Tôi muốn mượn cục tẩy! Tử Hàn tỏ vẻ ra lệnh
Được ai đó nhờ vả, Thiên Ái vui vẻ lấy từ bóp viết ra cục tẩy xinh xinh đưa cho cậu, nở nụ cười:
- Nè!
- Cảm ơn!
- Không cần khách sáo, hihi! Cô ngượng ngạo xua tay
- Ờ... Môi Tử Hàn thoáng nét cười, rất nhanh biến mất
______________________
*tiết thể dục*
-Tất cả chạy bộ 4 vòng khởi động!
Thiên Ái kéo từng bước chân lê thê giữa vòng thứ 2 của cuộc chạy, hơi thở gấp rút, mồ hôi ướt đẫm một mảng áo. Trời đã sinh ra môn thể dục, sao còn sinh ra cô chi không biết, cố gắng hoàn thành hết quãng đường, bỗng cô té nhào, hì hục đứng dậy, thôi xong, trật chân rồi!
Ngồi trên băng đá buồn hiu nhìn mọi người tập luyện, tiết sau phải thi đá cầu, cô lại hậu đậu, nếu không tập luyện, ăn điểm không như chơi!
- Bị sao vậy? Bóng ai đó gần kề
- Trật chân rồi! Cô nói, mắt vẫn nhìn vào chân, không để ý ai hỏi
- Đưa tôi xem nào! Nói rồi anh khom lưng xuống, đưa bên chân bị thương của Thiên Ái lên ngắm nghía một lúc
- Nếu không xoa bóp kĩ lưỡng, sẽ không khỏi trước bữa thi! Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa quanh vùng chân của cô, giọng có phần lo lắng
Thiên Ái tưởng là Đào Khiêm- bạn cùng lớp kiêm hàng xóm từ nhỏ của cô, ngước mặt lên nhìn, ngạc nhiên:
- TỬ HÀN!!!
_________góc của tui_______
- vẫn không một ai cmt cả:(((
- tui sẽ cố gắng, chai dô!
Hẹn gặp lại!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top