NGƯỜI CON GÁI ĐÓ

Trên đường về nhà cô không ngừng suy nghĩ về chiếc nhẫn đó. " Rốt cuộc mình kì vọng gì chứ , đã 10 năm rồi " ( cô cũng tự an ủi bản thân ). Rồi thoáng thở dài nhớ lại hồi ức xưa.

---------

Năm 2008

Một cô nữ sinh dễ thương đang tựa đầu vào cửa sổ xe buýt mà ngủ quên. Xe dừng lại, một cô nữ sinh cũng không kém phần xinh đẹp từ tốn bước lên tìm vị trí ngồi. Điều đầu tiên khiến cô chú ý khi lên xe không phải là chỗ ngồi mà là hình bóng dễ thương của ai kia đang ngủ gật. Cô cũng không ngần ngại mà tiến  lại đứng gần chỗ vị trí của cô gái bé nhỏ ấy. Cũng nhướng người sang để ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy. Lòng không khỏi thắc mắc cũng như cười thầm. Xe buýt di chuyển chậm dãi trên đường tới trường. Hà Nội sáng sớm thật tuyệt vời !

Gương mặt đang ngủ kia được những tia nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua như càng tô thêm nét dễ thương, đáng yêu của cô gái. Cô càng nhìn càng ngẩn cả người. Ánh mắt khẽ lướt qua phù hiệu " Nguyễn Hoàng Yến "

" Hình như cũng cùng khối với mình. Lần đầu tiên thấy bạn ấy. Chắc là mới chuyển trường đến rồi. "

Hoàng Yến khi bị những tia nắng chiếu vào cũng khó chịu cựa quậy, mặt cũng nhăn nhó hơn nhưng vẫn chưa tỉnh. Bất chợt thấy điều đó Phương Anh cũng ghé tay qua, một bàn tay xòe ra che chắn trước mặt nàng ngăn cho những tia nắng ngoài kia làm thức giấc người con gái bé nhỏ này. Cô thì cũng hạnh phúc vì hành động của mình. Còn người kia cũng vô thức miệng hơi nhếch ý cười mãn nguyện.

Xe cũng tới nơi. Các bạn học sinh khác thay nhau đi xuống. Cô thì một tay che chắn người con gái nhỏ bé, mắt thì nhìn ngơ ngác xung quanh. Lòng thì đánh trống liên hồi không biết có nên gọi người này dậy hay không. Nhưng rồi nhìn người con gái này ngủ ngon quá cũng không nỡ đánh thức. Xe di chuyển được một đoạn nhỏ vô tình hơi gập ghềnh nên đầu cô nàng kia khẽ rời thành cửa di chuyển ra xa và có ý định đập lại vào thành cửa, cũng may tay ai kia kịp che chắn cho đầu người đó bình an vô sự. Rồi sự việc đó cũng làm Hoàng Yến tỉnh hơn, mắt đang nheo nheo dấu hiệu sắp tỉnh. Cô vội nhẹ nhàng rút tay, rồi ngồi ngay xuống hàng ghế xe trống phía sau tựa lưng giả bộ ngủ như chưa hề có chuyện gì.

Hoàng Yến sau khi thức giấc cũng vội ý thức được rằng xe buýt đã đi lố đường đến trường nên hốt hoảng mà nói bác tài cho dừng xe để xuống. Con người kia thấy vậy cũng giả bộ thức giấc mà đi theo sau. Thấy Hoàng Yến ngơ ngác không biết đường tới trường, còn hỏi một người đi đường hướng đến trường mình. Cô giả bộ kéo cặp đi nhanh lên phía trước kèm câu nói đủ cho đối phương nghe thấy " Lại trễ rồi "  và bước đi.

Hoàng Yến sau khi nghe được lời đó. Ánh mắt nhìn sơ đồng phục người đó cũng thấy giống mình. Như bắt được phao cứu trợ, nàng vội mỉm cười rồi lủi thủi đi theo sau người kia.

Cổng trước lúc này cũng được đóng. Có vài học sinh đi trễ đang bị thầy giám thị bắt lại phạt đi ếch 5 vòng sân. Thấy được sự nguy hiểm. Phương Anh cũng vội vàng đi theo lối cũ, trèo cổng mà vào. Việc này quá thường xuyên cũng như chuyên nghiệp nên không làm khó cô khi leo vào. Người con gái kia thấy cô leo vào dễ dàng cũng bắt trước làm theo. Ánh mắt ai đó cũng không ngừng dõi theo mọi hành động của người còn lại. Đưa được hai chân ngồi lên thành cổng rồi nhưng cũng không dám nhảy xuống. Một phần Hoàng Yến thấy hơi cao cũng như đang mặc váy sợ đáp đất không đúng cách tốc váy trước mặt người khác thì có mà kiếm cái lỗ để chui. Giọng nói trầm ấm ai kia cũng cất lên

" Có cần giúp không ? "

Hoàng Yến suy nghĩ một chút, cũng ngây thơ nhìn người còn lại rồi khẽ gật đầu. Khi được sự cho phép Vũ Phương Anh cũng tiến lại nhanh hơn. Đưa bàn tay mình lên để cô nàng khẽ nắm, tay còn lại thì như đã để giữa hai chỗ dưới đầu gối tạo tư thế bế.  Khi bàn tay đã được chạm vào nhau cô cũng nhẹ nhàng kéo người Hoàng Yến xuống phía người mình, nhẹ như không cô đã ôm Hoàng Yến vào người. Rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Hành động galang, cũng như nhanh gọn nhẹ này của Vũ Phương Anh đã làm cho Hoàng Yến không khỏi ngạc nhiên pha chút xíu rụng động.

Ánh mắt của hai người cũng trong vô thức mà nhìn nhau. Lòng cô cũng thầm nghĩ " Lúc đó mới hiểu trong 3 giây cũng có thể rơi vào lưới tình..." . Thả được Hoàng Yến xuống Vũ Phương Anh cũng không hết căng thẳng vì người con gái này.

" Cảm ơn cậu " - cuối cùng cũng được nghe giọng nói ấy

Nghe được những lời này lòng ai đó cũng không khỏi hạnh phúc. Không biết vô ý thế nào ánh mắt Vũ Phương Anh lại nhìn thấy một bên váy của Yến hình như bị rách một vết nhỏ. Cô cũng tiến tới đặt cặp lên vai Yến. Cái dây cặp hơi dài cũng kịp che đi phần bị rách kia. Cô cũng không quên giải thích

" Không phải cậu cảm ơn tôi sao. Vậy cầm cặp cho tôi đi " - kèm nụ cười tỏa nắng hơn cả ánh dương

Yến cũng hơi ngỡ ngàng về hành động này - " Vậy là sao chứ ? Sao bắt mình cầm cặp ".

Đến khi nàng nhấc cặp lên mới biết không tự nhiên mà con người kia làm vậy. Rồi cũng mỉm cười vì hành động đáng yêu đó và lủi thủi theo sau.

Phương Anh đi đằng trước một tay sờ lên ngực, miệng cười, lòng cũng chưa hết hồi hộp khi đối mặt với cô gái kia.

..........

Đúng là định mệnh, Yến chuyển vào cùng lớp của Phương Anh. Mỗi ngày cô đều ngẩn người ra nhìn ai đó vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè. Mỗi lúc nàng cười là mỗi lúc Phương Anh đến thẩn thờ, tập trung chú ý ai đó rồi cười theo. Mỗi niềm vui của ai đó. Một ngày có 300 phút Vũ Phương Anh cô đều thấy vui cả. Mọi hành động của Yến đều được Phương Anh không bỏ xót giây phút nào. Chỉ cần nàng không vui, thì một ngày 300 phút cũng khiến cô cảm thấy không vui.

..........

Đang lê từng bước chân để vào lớp. Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra trước lớp mọi người bu quanh đông hơn. Còn vài tiếng xì xào " Tỏ tình kìa " ... " Mau đồng ý đi " . Cô cũng tò mò mà ghé lại coi chuyện gì. Thì ra là Yến được tỏ tình. Lòng không tránh khỏi nhói lên buồn bực.

Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy dứt khoát cũng cất lên - " Xin lỗi cậu. Tôi không thể chấp nhận lời đề nghị này rồi, tôi có người mình thích rồi. " ( vẻ mặt của Yến khi nhắc về người mình thích cũng ánh lên nét hạnh phúc không tả nổi )

Khi nghe được những lời này lòng Vũ Phương Anh càng trở nên nặng trĩu hơn. Nét mặt cũng u ám hơn thường ngày rất nhiều. Rốt cuộc người Hoàng Yến thích là ai ?

..........

Tại một góc sân trường

Cô tay đang cầm một món quà, ý định đang chuẩn bị vứt hộp quà đó đi thì nghe loáng thoáng Khả Ngân và Hoàng Yến nói chuyện với nhau.

"Tớ bảo này, cậu bạn lúc nãy vừa đẹp trai lại học giỏi. Gia đình cũng khá giả. Còn nổi tiếng ở trường mình. Người cậu thích rốt cuộc ghê gớm thế nào mà cậu thẳng thừng từ chối cậu ta vậy ?" - Khả Ngân thắc mắc hỏi Yến

Yến cũng chỉ khẽ mỉm cười nhìn Khả Ngân rồi đáp lại - " Đúng là đẹp trai thật "

Phương Anh sau khi nghe đến đây lòng không khỏi gợn sóng. Nhếch mép ý nói đẹp gì chứ thứ công tử bột. Lòng cũng như bị nghẹn mà thắt chặt hơn thầm nói " Đúng thế, dù sao trò chơi này chơi thế nào cũng thua mà ". Rồi sẵn tay ném luôn hộp quà vào thùng rác.

Cũng chính sự do dự lúc đó. Hối hận 3000 ngày. Có hơn 3000 ngày cô không thể quên được người con gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top