HIỆN TẠI ĐÃ THAY ĐỔI ?
Phương Anh cũng tỉnh dậy sau cơn mê. Vừa mở mắt thấy Quốc Anh cô đã vội lên tiếng
" Mẹ...mẹ đâu rồi anh ?"
Quốc Anh tưởng cô ngủ lâu quá mà bị ngốc – " Em bị sao vậy ? Mẹ chúng ta đã mất từ 10 năm trước rồi mà sao đột nhiên lại hỏi mẹ ?"
" Sao chứ ?" – Phương Anh ngỡ ngàng
Bây giờ lẽ nào lại là năm 2018 rồi sao ...
Phương Anh cũng nhanh định thần lại mà hỏi tiếp
" Em đã nằm đây suốt sao. Không phải em đã mất tích trong mấy tháng qua chứ ?"
" Em làm sao vậy ? Em đã nằm mơ sao ?"
" Mơ ?"
Phương Anh vẫn không dám tin những điều vừa xảy ra rất chân thật vừa rồi chỉ là mơ. Có giấc mơ nào lại thật đến từng chi tiết như thế. Những điều xảy ra vừa rồi không mông lung như những rất mơ bình thường mà nó rất cảm xúc. Nước mắt Phương Anh cũng tự dưng vô thức mà rơi.
Quốc Anh thấy những biểu hiện bất thường của em mình khi tỉnh dậy cũng hơi lo lắng mà đi tìm bác sĩ để hỏi thăm.
Rồi sau đó Phương Anh cũng bình tĩnh lại đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cô cũng ráng tin rằng những điều xảy ra vừa rồi chỉ là mơ. Có lẽ do phần kí ức khó quên của Phương Anh khi xưa làm cô ấn tượng đến trong mơ còn ám ảnh. Chắc không phải do xuyên không quay về quá khứ đâu. Dù gì thà chấp nhận là mơ còn dễ tin hơn là quay ngược về quá khứ. Dù gì cũng 10 năm rồi cô nên tiếp tục sống tốt ở hiện tại thay vì cứ mãi nhớ về quá khứ kia.
Vừa về lại phòng bệnh thì Lan Chi và Khả Ngân cũng đến thăm cô.
" Này Vũ Phương Anh tụi tao đến thăm mày đây" – Lan Chi cũng lên tiếng khi vừa thấy cô
" Mà nè tại sao lại uống say để bị xe đâm cho nhập viện vậy hả ? Cũng may là không sao đấy" – Khả Ngân trách móc
" Khi nghe điện thoại báo tin của anh Quốc Anh tao tưởng mày sắp die tới nơi rồi"
Phương Anh cũng chỉ biết cười trừ trong tình huống này bởi vốn dĩ cô còn chả biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây
" Mày thấy trong người đỡ hơn chưa ?" – Lan Chi cũng ân cần hỏi
" Kiểm tra cả rồi, tất cả hình như vẫn ổn"
" Giờ mà cũng đùa được hay thật"
" À mà này" – cô cũng vội hỏi
" Tao có một giấc mơ rất lạ"
" Ác mộng à ?" – Khả Ngân hỏi
" Không. Là về thời cấp 3 của chúng ta"
" Một rất mơ rất lạ. Một giấc mơ rung động, đau đớn, buồn và kì lạ nữa"
" Chắc là vừa giỗ mẹ nên mày mới vậy" – Khả Ngân cũng nói
Phương Anh cũng cười như không – " Chắc vậy rồi. Dù sao cũng đã gặp những người cần gặp rồi"
" Đúng thời thanh xuân rực rỡ của chúng ta. Bây giờ người tao vẫn thắc mắc nhất là Hoàng Yến ra sao. Cũng lâu quá rồi" – Lan Chi cũng bồi hồi nói
" À hôm nay tao có nghe được tin về Hoàng Yến" – Khả Ngân lên tiếng
" Không phải Hoàng Yến đang làm ở bệnh viện trên Sài Gòn sao ?" – cô cũng đáp trả
Khả Ngân cũng ngạc nhiên – " Sao mày biết ?"
" Thì tao có gặp cô ấy rồi" – Phương Anh ngây thơ trả lời
" Ủa hồi nào ?"
" Thì cái hôm mà tụi bay bắt tao đến bệnh viện điều trị tâm lý gì đó"
" Mày bị xe đụng nên bị hâm hả Phương Anh. Tụi tao cũng tính nay sẽ đưa mày đến đó điều trị chứng khó yêu của mày đây. Ai dè bây giờ mày cũng nhập viện vì bị tông xe rồi nè"
Phương Anh cũng ngỡ ngàng về lời nói của Khả Ngân.
" Mà nè mày có tin tức gì của chủ nhiệm mình không ? Cô Phương Anh ấy ?"
" Thỉnh thoảng tao vẫn lên facebook mong tìm kiếm chút thông tin về cô ấy nhưng chẳng thể nào tìm ra"
" Hay là do có nhiều người tên Vũ Phương Anh quá nhờ ?"
" Hả ?" – Phương Anh thắc mắc
" Thì bởi vậy lớp mình mới có hai người trùng tên nhau. Là cô chủ nhiệm và mày đó"
Phương Anh vẫn chưa thể định hình lại được mọi chuyện.
" Là sao ? Ai cơ ? "
" Mày thực sự có cần đi kiểm tra lại cho kĩ nữa không Phương Anh ? Không phải bị mất trí nhớ đấy chứ ? Là cô chủ nhiệm của chúng ta đó. Vũ Phương Anh"
Giờ Phương Anh mới nhận ra đây không phải là mơ. Mọi chuyện đã được thay đổi. Tương lai trước đây của Vũ Phương Anh đã được thay thế bằng Jun Vũ khi lớn lên. Điều này rốt cuộc là sao ? Tại sao càng lúc càng khó hiểu như vậy. Cô cũng tức tốc đi tìm Quốc Anh hỏi chuyện
" Quốc Anh em là bị tai nạn xe sao ?"
" Ừa chứ sao nữa. Em lại bị ngốc nữa sao ? Sao lại cứ hỏi vớ vẩn vậy ?"
Không lẽ cũng bởi vì tai nạn hôm đi cùng Jun Vũ mà bây giờ số mệnh của Jun Vũ đã được cô thay thế. Hiện tại trước đây đã bị xóa đi. Dù cho một số sự kiện vẫn có thể trùng lặp lại nhưng ngày hôm đó đã mất đi. Cái ngày mà cô và Hoàng Yến gặp nhau đã không còn nữa. Hay nói chính xác hơn là chưa xảy ra đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top