CỨNG ĐẦU

" A..a...đau đó"

Sau sự việc vừa rồi thì Jun bị trật cả tay. Hậu quả là Phương Anh phải đưa đến bệnh viện kiểm tra.

" Em không chắc là mình chỉ đùa đấy chứ ?" – Phương Anh chỉ vừa sờ nhẹ vào chỗ đau Jun đã hét toáng lên làm cô không khỏi nghi ngờ

Jun đúng là tức muốn chết. Người làm mình ra nông nổi này không phải là người kia sao ? Giờ còn hỏi như vậy là ý gì ? Cũng bực mình không thèm đáp lại

Thật không thể ngờ được người khám cho Jun Vũ lại là Hoàng Yến. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

" Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng có một vết nứt ở xương. Chúng tôi có thể cho em nhập viện để tiện kiểm tra hoặc điều trị ngoại trú nếu muốn"

Với cách trao đổi với người nhà bệnh nhân, Hoàng Yến đúng là có phong thái của một bác sĩ chuyên nghiệp.

Chưa kịp suy nghĩ gì Jun đã nhanh miệng – " Nhập viện đi ạ"

Phương Anh nhìn sang đứa nhóc kia đầy ai oán. Không phải chứ.

" Em không có bảo hiểm y tế. Nếu nhập viện chi phí sẽ khá cao đó" – Hoàng Yến cũng đưa ánh mắt đầy lo lắng về phía Phương Anh

" Không. Em vẫn muốn nhập viện ạ"

Jun vẫn tươi cười nói. Thật đúng là không coi người đứng bên cạnh im lặng nãy giờ sắc mặt đang khó coi cỡ nào. Phương Anh đầy tức giận trong lòng. Về quá khứ thì không chịu về. Còn ở đây ăn bám báo hại cô sắp mất thêm một đống tiền viện phí.

" Vậy được rồi. Người nhà hãy đi làm thủ tục để nhập viện nha" – Yến vẫn điềm đạm nói

" Nhìn hai người rất giống nhau đó. Là họ hàng của cậu sao ?"

Phương Anh cũng lên tiếng – " Oh. Họ hàng như cũng là học trò"

" Học trò sao ?"

" Tớ chưa nói với cậu sao ? Tớ là giáo viên cấp 3"

Hoàng Yến cũng có vài lấn cấn trong suy nghĩ. Thật sự Phương Anh và giáo viên chủ nhiệm cũ của nàng có nhiều điểm trùng hợp vậy sao ?

" À mà em tên gì nhỉ ? Chị vẫn chưa biết tên em?"

Cả Phương Anh và Jun Vũ đều khá lung túng trong tình huống này. Rồi Phương Anh cũng nở nụ cười như không trả lời

" Luffy"

" Này không phải chứ....đó là tên con mèo ngày xưa chúng ta nuôi mà" – Jun lí nhí tức giận với Phương Anh

Cô cũng nhanh tay bịp miệng người kia lại để khỏi lên tiếng. Hoàng Yến thấy điều này cũng không khỏi buồn cười cả hai

" Cậu thông cảm vì nó ở nước ngoài từ bé nên không có bảo hiểm ở đây"

Sau khi thăm khám xong cho Jun. Phương Anh và Hoàng Yến cũng đi cùng nhau trong bệnh viện nói chuyện đôi chút.

" Cậu chuyển hẳn về đây sao ?"

" Không, vì có chút chuyện thôi. Tớ sẽ trở lại Sài Gòn khi có cơ hội."

" Thôi tớ có việc phải làm rồi. Tớ đi đây"

Phương Anh không hiểu sao Hoàng Yến luôn cố né tránh nói chuyện với cô. Tưởng đâu sau sự việc vừa rồi sẽ tốt hơn. Nhưng hình như không phải vậy ?

Hoàng Yến vừa trở về phòng làm việc nghỉ ngơi lại được y tá gõ cửa báo có bệnh nhân.

" Bác sĩ. Tôi cho bệnh nhân vào nhé."

" À vâng."

Người bước vào lại là Vũ Phương Anh.

" Phương Anh ?" – Yến ngơ ngác

" Tớ là bệnh nhân thật mà"

Phương Anh còn xách theo một túi đồ.

" Tớ từng bị tai nạn xe đó không phải sao ?"

" Sao nào ? Cậu bị đau ở đâu ?" – Hoàng Yến vội đứng dậy lo lắng

Phương Anh cũng nhanh tay ghì vai Hoàng Yến ngồi lại ghế .

" Nhưng cậu chỉ cần ngồi đây 5 phút thôi. Tớ đã ổn hơn rồi"

Hoàng Yến cũng nhanh tay đẩy tay người kia ra khỏi người mình – " Tớ bận lắm. Nếu cậu không muốn gặp tớ khám bệnh thì..."

" Tớ muốn gặp cậu để ăn cơ"

Phương Anh cũng lấy ra trong túi đồ một hộp thức ăn nhỏ đặt trước mặt Hoàng Yến.

" Đã quá giờ ăn trưa lâu rồi. Cậu ít nhất cũng nên ăn cái gì đi chứ ? Cũng đâu phải mình cậu làm bác sĩ ở bệnh viện này đâu"

Đúng lúc đấy cửa bệnh phòng Yến cũng mở ra.

" Khi nào em xong việc vậy ? Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi" – lại là tên Anh Quân đó

Hoàng Yến khá bối rối trong tình cảnh này. Phương Anh cũng khó chịu quay qua hỏi

" Anh ta theo cậu đến đây luôn sao ?"

" Em là bạn của Hoàng Yến phải không ? Tôi tưởng em sống ở Sài Gòn cơ."

" Bác sĩ. Có bệnh nhân cấp cứu cần gặp cô." – Y tá lần này đã cứu nguy cho Hoàng Yến

" Vâng"

" Anh Quân, anh chưa ăn gì sao ?"

" Ừa. Anh đợi em ăn cùng đây" – anh vui vẻ đáp

Hoàng Yến cũng đứng lên đưa hộp đồ ăn lên cho Anh Quân.

" Anh ăn cái này đi."

" Anh muốn chúng ta đi ăn với nhau mà"

" Em không muốn ăn"

Rồi Hoàng Yến nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng để lại hai con người kia

Phương Anh cũng nhanh chóng giật lại hộp thức ăn từ tay kẻ khó ưa trong mắt cô kia.

" Này. Em làm gì vậy ?"

" Tôi mua cái này không phải để cho anh đâu"

" Nhưng Hoàng Yến cho tôi mà"

" Kệ anh"

Rồi Phương Anh cũng xách túi đồ rời đi. Hoàng Yến đúng là biết cách gây tổn thương cho người khác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top