BUÔNG BỎ
Phương Anh mang tâm trạng buồn bã trở về nhà. Ngồi vào bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy quyển sách khi xưa Hoàng Yến đã tặng cho mình. Đọc những dòng chữ trên tờ giấy một lần cuối. Mọi chuyện bắt đầu từ mảnh giấy này có lẽ bây giờ cũng đến lúc nên kết thúc bằng chính mảnh giấy này. Phương Anh đã bật khóc. Cũng nhìn tờ giấy mà nói.
" Thật tồi tệ"
" Thật may mà cậu không xảy ra chuyện gì. Vì cậu bình an nên tớ đã rất vui nhưng tớ không thể nói những lời này với cậu. Tại sao chứ ? Tại sao lại là tớ chứ ?"
Nước mắt cũng thấm đẫm tờ giấy.
----------
" Mấy ngày nay cô đi đâu vậy ?"
Jun Vũ cũng gọi điện cho Phương Anh hỏi han tình hình
" Tôi hơi bận một tý thôi. Có chuyện gì sao ?"
" Không. Em chỉ muốn báo là nay em được xuất viện"
" Em cần tôi đến đón à ?"
" À không. Chỉ là dạo đây em không thấy cô đến thôi. Em tự về cũng được"
" Ừa"
" À mà dạo này Hoàng Yến vẫn khỏe chứ ?" – cô vẫn không quên hỏi thăm nàng
" Chị ấy vẫn vậy. Nhưng dạo gần đây em cũng ít nói chuyện với chị ấy hơn. Chị ấy cũng bận rộn hơn, vẫn bỏ ăn và ngủ cũng không đủ giấc"
Phương Anh cũng bất lực sau khi nghe tình hình của nàng. Dù có không gặp mặt nhưng nói cô không quan tâm nàng lại là điều rất khó. Trước giờ đã thế sau này có thế nào cũng không thể thay đổi thói quen ấy. Nhưng biết sao đây Phương Anh cũng chỉ đang làm theo ước nguyện của Hoàng Yến là đừng đến gặp nàng nữa. Vậy thôi.
Vào giờ nghỉ trưa hôm ấy, Lan Chi cũng đến tìm gặp Phương Anh nói chuyện. Cả hai cùng ngồi trước sân thể dục nhìn ngắm những cô cậu học trò đang đùa vui dưới sân. Cảm xúc lại bồi hồi nhớ về năm xưa.
" Thật sự nhớ về ngày xưa quá" – Lan Chi cũng cảm thán thành lời
" Chắc ngày nào mày cũng được sống trong tâm trạng của thời cấp 3 nhỉ ? Khi thấy bọn nhóc như vậy"
Cô chỉ cười nhàn nhạt.
" Hôm qua tao đã đến nhà Khả Ngân. Mày thực sự vẫn còn thích Hoàng Yến sao ?" – Lan Chi ái ngại nhìn cô
" Nếu có thể thì làm lại với nhau đi"
Cô cũng từ tốn trả lời
" Khi đó chúng ta thực sự đã rất vui vẻ. Dù ở khoảng thời gian khi ở cùng mọi người hay theo dõi mọi người. Thật sự rất vui"
" Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Trong cuộc đời tao. Vậy nên như vậy là quá đủ rồi"
" Mày đang nói gì vậy ?"
" Tao đã từng thích Hoàng Yến, đã từng thích cô ấy. Vậy thôi"
Phương Anh cũng đứng lên – " Tao phải lên lớp rồi. Đi trước đây"
Cô cũng bước từng bước rời đi. Phương Anh cũng tự nhủ với lòng mình sẽ quên tất cả. Quên đi người cô đã luôn chờ đợi. Quyết định từ bỏ hết. Ngày hôm nay cũng kết thúc mối tình đầu dài đằng đẵng của cô. Mọi thứ kết thúc thật rồi.
----------
Jun Vũ cũng đã trở về nhà Phương Anh sau khi được xuất viện. Cô cũng lọ mọ đọc vài cuốn sách của Phương Anh cho đỡ chán. Đến khi Phương Anh về nhà cô cũng đến nói chuyện.
" Em quyết định sẽ trở về"
" Trở về năm 2008"
Phương Anh nhìn Jun đầy hoài nghi nhưng cũng mừng vì quyết định ấy của cô.
" Và còn một điều nữa em muốn nói"
" Hoàng Yến vẫn còn thích cô nhiều lắm. Chị ấy đã nói là còn rất thích cô"
" Đó cũng là lí do em nên trở về. Mọi chuyện cũng đã tốt đẹp rồi mà. Em còn ở đây làm gì nữa"
" Sau này hai người nhất định phải đối xử tốt với nhau một chút đó"
Phương Anh cũng gượng gạo trả lời – " Được thôi. Sẽ đối xử tốt với nhau"
" Cô biết không ? Đối với bản thân em có chút đố kỵ đó. Bây giờ biết được cô là em trong tương lai nhưng vẫn rất ngưỡng mộ cô. Vì cô là mối tình đầu của Hoàng Yến" – giọng Jun cũng trầm xuống hơn
" Hoàng Yến vẫn thích cô. Người Hoàng Yến thích mãi mãi vẫn không là em"
" Đến cuối cùng em vẫn chưa được nghe Hoàng Yến nói"
" Tớ thích cậu" – giọng cô đầy nuối tiếc
Phương Anh cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu dù cho đó là điều nên vui
" Nhưng em biết không ? Trên đời này vẫn có một số chuyện nếu không biết đến thì sẽ tốt hơn. Vì như thế sẽ bớt đau khổ"
" Khi trưởng thành rồi em sẽ hiểu những điều đó"
Đêm đó Phương Anh và Jun Vũ cũng ngủ cùng nhau như đây là lần cuối trước khi chia xa. Cả hai cũng trằn trọc khó ngủ. Jun cũng lên tiếng khi không thể ngủ
" Cô à ?"
" Hử ?" – Dù đang nhắm mắt nhưng Phương Anh vẫn đáp lại
" Lên đại học có tốt hơn không ?"
" Cũng thế"
" Trở thành người lớn có tốt hơn không ?"
" Không. Chả ra làm sao cả" – giọng cô đều đều
" Ít ra cô phải nhom nhém niềm vui cho tương lai của em chứ"
" Thật sự không thể hiểu cô đã sống qua những ngày ấy như thế nào ?"
Phương Anh cũng từ tốn cất lời – " Chờ đợi"
Hai từ cũng khắc sâu vào suy nghĩ Jun.
" Hôm nay hoặc nếu không sẽ là ngày mai"
" Nếu không sẽ là một ngày nào đó"
" Chờ đợi một ngày nào đó sẽ gặp lại cô ấy. Có thể sẽ được gặp mặt người ấy."
" Chẳng phải em đã biết hết rồi sao ? Phải 10 năm sau em mới có thể gặp lại Hoàng Yến"
" Không phải sao ? Đó chính là động lực để 10 năm sau em có thể gặp lại cô ấy. Rồi em sẽ vượt qua."
" Không phải em đã nghe Hoàng Yến nói người cô ấy thích là Vũ Phương Anh sao ? Rồi mọi thứ sẽ đến thôi. Hãy cố lên"
Phương Anh cũng quay lưng ngược hướng Jun Vũ mà buồn bã.
" Cô à. Khi gặp được cô em đã rất vui. Vì em biết rằng tương lai của mình sẽ trở thành một người có ích."
Đợi khi Jun ngủ rồi Phương Anh mới trở mình nhìn Jun mà tâm sự.
" Xin lỗi vì đã luôn nói dối em"
" Nhưng nếu để em biết sự thật cũng sẽ chẳng khá hơn bao nhiêu. Hãy đợi khi em lớn lên có đủ khả năng để chấp nhận mọi chuyện thì tôi sẽ nói với em. Còn cả chúng ta nữa, đừng tức giận, cùng đừng oán hận đối với vận mệnh. Cho dù thế nào thì chúng ta cũng đã cười rất nhiều. Cảm động và hạnh phúc rất nhiều sao ? Vậy là đủ rồi ? Đúng không ?"
" Để em phải chịu khổ nhiều rồi. Jun Vũ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top